Chương 4: Những Đám Mây Tụ Lại

Những ngày bên Duy là khoảng thời gian Minh cảm thấy mình thực sự được sống. Cuộc sống vốn dĩ tĩnh lặng của anh bỗng như được thắp sáng bởi sự hiện diện của một người lạ, nhưng bằng cách nào đó cũng thật quen thuộc. Duy không chỉ là một người bạn đồng hành, cậu còn là người giúp anh nhìn thấy một phần của chính mình, thứ mà bấy lâu nay anh luôn che giấu.

Duy không làm gì đặc biệt. Anh không cố gắng ép Minh mở lòng, không yêu cầu anh thay đổi, nhưng chính sự kiên nhẫn ấy lại khiến Minh dần muốn ở bên anh hơn.
______________________________________

Một buổi chiều muộn, trời lại đổ mưa rả rích. Duy bất ngờ gọi cho Minh:

“Đi dạo không? Tôi muốn cho anh xem một nơi.”

Minh ngập ngừng. Anh không thích mưa, nhưng sự nhiệt tình trong giọng nói của Duy khiến anh không thể từ chối.

Họ gặp nhau ở ngã ba gần nhà Minh, nơi con đường nhỏ dẫn ra ngoài thành phố. Duy mang theo một chiếc ô lớn, nhưng khi đi lại gần Minh, anh không mở nó ra.

“Không cần ô đâu, mưa thế này cũng dễ chịu mà.”

Minh nhìn Duy như không tin vào tai mình. Nhưng rồi, trước sự thúc giục của anh, Minh đành bước đi trong cơn mưa, hơi lạnh của từng giọt nước làm anh rùng mình.

“Anh chưa bao giờ thử đi bộ dưới mưa đúng không?” Duy hỏi, giọng anh vang lên trên tiếng mưa rơi.

“Chưa. Tôi không thích cảm giác ướt át.” Minh trả lời, bàn chân cố tránh những vũng nước trên đường.

Duy bật cười. “Có những thứ không thể cảm nhận được nếu cứ mãi ở trong vùng an toàn của mình.”

Minh không nói gì, chỉ im lặng bước đi. Mưa thấm qua áo, nhưng lạ lùng thay, anh không thấy khó chịu nữa.
____________________________________

Khi họ dừng lại trên một bãi cỏ rộng ven hồ, Duy chỉ tay về phía xa.

“Anh thấy sao? Ở đây, mọi thứ đều trong rất bình yên. Không lo bị đánh giá hay xỉa xói. Chỉ có anh và tôi.”

Minh nhìn theo hướng tay Duy, nhưng đôi mắt anh không thực sự chú ý đến khung cảnh. Tâm trí anh đang bị phân tán bởi cách Duy đứng gần anh hơn một chút, cách bàn tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay Duy.

“Cậu lúc nào cũng vậy,” Minh nói, nửa như trách móc, nửa lại như cảm thán. “Làm như mọi thứ đều đơn giản.”

Duy quay sang nhìn Minh, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành.

“Vì tôi nghĩ, nếu mình cứ phức tạp hóa mọi thứ, thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề lắm. Có những điều, tôi thấy chỉ cần cảm nhận là đủ.”

Trong khoảnh khắc ấy, Minh cảm nhận được một cảm giác lạ thường. Đó không phải là cảm giác mãnh liệt hay cháy bỏng, mà là sự bình yên. Một cảm giác khiến anh không muốn rời xa người đứng bên cạnh.
_____________________________________

Duy không hỏi Minh nhiều về quá khứ hay những nỗi đau mà anh phải mang theo. Nhưng mỗi khi họ ngồi cùng nhau, bên tách cà phê nóng hay dưới những tán cây rợp bóng, Minh luôn cảm thấy như Duy đang lắng nghe, ngay cả khi anh không nói gì.

Có lần, Duy đưa Minh đến một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Không gian ở đó yên tĩnh, với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ.

“Chỗ này thế nào?” Duy hỏi, đôi mắt sáng lên.

“Yên bình.” Minh đáp, tay vuốt nhẹ chiếc cốc trước mặt như để giữ lấy hơi ấm.

Duy mỉm cười. “Tôi luôn thích những nơi thế này. Không cần phải nói gì, không cần phải làm gì. Chỉ cần ngồi đây, và cảm nhận.”

Họ im lặng một lúc lâu, nhưng đó không phải là sự im lặng khó xử. Minh ngắm nhìn những giọt cà phê đọng trên thành cốc, cảm nhận không khí ấm áp xung quanh mình.

“Cậu luôn làm mọi thứ trông dễ dàng,” Minh khẽ nói, đôi mắt không rời khỏi cốc cà phê.

"Lại câu nói ấy…” Duy có chút bất ngờ nhưng anh vẫn nói tiếp "Trong thế thôi chứ cũng không hẳn là chả có khó khăn đâu.”
Duy đặt cốc xuống, đôi tay anh đan vào nhau.

“Tôi cũng có nỗi sợ của mình. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không dám đối diện, thì sẽ chẳng bao giờ có được điều mình muốn.”

“ vậy sao...” Minh đáp, giọng nói có chút chầm hơn.

Duy khẽ gật đầu, ảnh mắt nhẹ nhàng dán chặt vào khuôn mặt Minh. Họ cứ thế tận hưởng khoảnh khắc này mặc cho thời gian đang dần trôi.
______________________________________

Thời gian hai người họ bên nhau tưởng chừng như vô tận, gói gọn trong những buổi chiều lặng lẽ, trong những nụ cười và ánh nhìn thấu hiểu. Nhưng thế giới bên ngoài – thực tại với những định kiến và áp lực vô hình – bắt đầu len lỏi vào giữa mối quan hệ của họ, như những đám mây đen báo hiệu một cơn giông lớn.

Hôm đó, Minh vừa trở về sau buổi đi dạo với Duy. Trời mưa nhẹ, hơi lạnh từ ngoài cửa tràn vào khiến anh thoáng rùng mình. Nhưng khi bước vào phòng, anh sững người, mẹ đang đứng đó, tay cầm những bức ảnh Minh chụp Duy. Trên bàn, mọi thứ bị lục tung như thể vừa trải qua một cơn bão.

“Con và cậu ta là thế nào?” Bà cất tiếng, giọng run rẩy nhưng ánh mắt đầy áp lực, vừa nghi ngờ vừa đau đớn.

Minh cảm thấy như mọi không khí trong phòng bị hút cạn. Anh nhìn những bức ảnh, những khoảnh khắc bình yên thuộc về anh và cậu, giờ đây trở thành bằng chứng chống lại anh.

“Mẹ…” Anh cất lời, nhưng rồi nghẹn lại.

“Mẹ đang hỏi con!” Giọng bà cao lên, đôi tay siết chặt những bức ảnh như muốn bóp nát cả sự im lặng của Minh.

“Duy là bạn con,” cuối cùng anh đáp, nhưng chính anh cũng nghe thấy sự yếu ớt trong giọng nói của mình.

“Bạn?” Bà cười nhạt, đôi mắt tràn ngập nỗi thất vọng. “Con nghĩ mẹ sẽ tin điều đó sao? Bạn mà chụp ảnh kiểu này? Bạn mà nhắn những tin nhắn này?” Bà đưa đoạn tin nhắn vẫn còn lưu trên máy tính của Minh .

“Minh, con có biết điều này sẽ hủy hoại gia đình mình không? Nếu người ngoài biết, gia đình ta sẽ làm sao còn mặt mũi nhìn ai được nữa!”

Minh cúi đầu, lặng thinh. Những lời nói của bà như từng lưỡi dao cứa sâu vào lòng anh, nhưng anh không biết phải đáp lại thế nào. Anh không muốn chối bỏ tình cảm của mình, nhưng cũng không muốn làm tổn thương gia đình.

“Mày phải chấm dứt ngay lập tức!” Bà quát lớn, dường như sự im lặng của Minh làm bà càng thêm tức giận. “Mẹ nói cho mày biết nếu mày còn cứng đầu, mẹ sẽ từ mày.”

“Mẹ…” Minh khẽ gọi, nhưng khi ngước lên, ánh mắt bà đầy sự lạnh lùng. Anh nhận ra mọi lời giải thích đều vô ích.

Bà rời khỏi phòng, để lại Minh đứng đó, những bức ảnh trên tay anh như trở nên nặng trĩu. Anh ngồi xuống, cầm lấy chúng, nhìn những khoảnh khắc từng là niềm hạnh phúc của mình, giờ đây chỉ còn lại sự giằng xé.

Tối hôm ấy, Minh cầm điện thoại, lướt qua tên Duy trong danh bạ. Ngón tay anh run rẩy, như thể đang cố gắng vượt qua một rào cản vô hình. Cuối cùng, anh nhấn gọi.

“Minh?” Giọng Duy ở đầu dây bên kia vẫn ấm áp và quen thuộc, như một điểm tựa trong cơn bão. “Có chuyện gì ư? Sao lại gọi tôi vào giờ này”

Minh im lặng một lúc lâu. Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp thở nặng nề của anh.

“Tôi chỉ muốn nghe giọng cậu,” anh khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như tan vào tiếng mưa.

Ở bên kia, Duy im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đáp: “Tôi hiểu. Dù thế nào, tôi vẫn sẽ ở đây.”

Những lời ấy như một ánh sáng nhỏ bé trong đêm tối, nhưng Minh biết rõ, cơn giông ngoài kia vẫn đang chờ đợi. Anh không chắc mình có đủ sức mạnh để bảo vệ cả thứ xúc cảm lạ lẫm lẫn gia đình, nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ cần giọng nói của Duy để xoa dịu lòng mình.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top