Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

   Minh chưa bao giờ nghĩ một cơn mưa lại có thể thay đổi cuộc đời anh. Vốn dĩ, anh là kiểu người luôn trốn tránh sự ồn ào và náo nhiệt, thay vào đó anh thích chìm đắm vào sự yên tĩnh giữa những khung cảnh quen thuộc. Đà Lạt – thành phố sương  mù với những con đường nhỏ và không khí se lạnh – từ lâu đã trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của anh. Trong thành phố này, quán cà phê nhỏ nằm nép mình trên con dốc vắng luôn là địa điểm yêu thích mỗi khi anh muốn tìm chút bình yên.

   Quán cà phê ấy vốn chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là một không gian nhỏ với vài chiếc bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng ấm áp và hương thơm dịu dàng của cà phê lan tỏa trong không gian quán. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến Minh có cảm giác gần gũi. Những lúc tâm trạng nặng nề, anh thường đến đây, chọn cho mình chiếc bàn quen thuộc sát bên cửa sổ, gọi một tách cà phê đen nóng và thả hồn theo những dòng suy nghĩ mơ hồ.

   Chiều hôm ấy, Đà Lạt đón cơn mưa đầu mùa, từng hạt bất chợt ùa đến như một bản nhạc buồn. Trời chuyển xám, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách. Minh ngồi nhâm nhi tách cà phê đen nóng, vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trên bàn, chiếc máy ảnh cũ đặt ngay ngắn bên cạnh tách cà phê nóng đang bốc khói. Anh không chụp ảnh, cũng không làm gì đặc biệt – chỉ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn những dòng nước chảy dài trên ô kính.

   Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra, mang theo làn hơi nước lạnh là bóng dáng của một chàng trai lạ lẫm. Minh hơi quay đầu, ánh mắt thoáng qua gương mặt của người mới đến. Đó là một chàng trai cao gầy với mái tóc hơi rối, đôi má ửng đỏ vì lạnh, và chiếc áo khoác dày ướt đẫm nước mưa. Anh ta bước vào với dáng vẻ lúng túng, nhanh chóng xin lỗi vì vô tình làm ướt sàn gỗ trước khi tiến lại gần quầy gọi một ly cacao nóng.

   Minh không hiểu tại sao ánh mắt mình lại dừng lại ở chàng trai ấy lâu hơn bình thường. Có lẽ vì dáng vẻ vội vã nhưng lại toát lên một nét dịu dàng lạ kỳ, hoặc có lẽ vì nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh ta khi nói chuyện với người pha chế – một nụ cười ấm áp giữa cái lạnh cắt da của Đà Lạt.

   Sau khi lấy ly cacao nóng, chàng trai quay lại tìm cho mình một chỗ ngồi ấm cúng , cậu chọn ngồi xuống chiếc bàn đối diện bên phải Minh. Không gian quán cà phê nhỏ vẫn giữ được sự tĩnh lặng vốn có. Minh ngồi yên lặng, nhưng đôi lúc, anh không kìm được mà lén nhìn sang người đối diện. Chàng trai ấy cũng không làm gì đặc biệt, chỉ nhâm nhi ly cacao, thi thoảng lại đưa ánh mắt ra cửa sổ ngắm mưa.

   Họ không trò chuyện, cũng không chào hỏi. Nhưng Minh cảm thấy giữa hai người có một sự đồng điệu nào đó – sự đồng điệu trong này thật tĩnh lặng. Đôi khi, chỉ cần không gian nhỏ bé này cùng một người dù xa lạ, cũng đủ để cho cậu cảm giác yên bình.

   Thời gian trôi qua, tiếng mưa ngoài trời dường như dịu dần. Minh khẽ thở dài, cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh của mình, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên thân máy. Anh nhớ đến những ngày tháng cầm máy ảnh đi khắp nơi, chụp những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Ấy vậy mà giờ đây, chiếc máy ảnh chỉ còn là một vật trang trí, không hơn không kém, như thể cái đam mê thuở nào đã dần bị khóa chặt sau những bộn bề và lo toan của cuộc sống.

   Khi Minh đang mải mê với suy nghĩ của mình, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
      _“Anh thích chụp ảnh à?”

   Minh ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy chàng trai đang nhìn mình, ánh mắt ấy thật sáng,

      _“Ừ… một thời từng rất thích,” Minh đáp, có chút ngập ngừng.

   Chàng trai mỉm cười, cúi đầu nhấp một ngụm cacao trước khi hỏi tiếp:

      _“Vậy tại sao bây giờ lại không chụp nữa?”

   Câu hỏi ấy, dù đơn giản nhưng lại khiến Minh bối rối. Anh không biết trả lời thế nào. Thật ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến lý do tại sao mình lại từ bỏ thứ từng khiến  mình say mê.
  
   Thấy Minh im lặng, chàng trai không cố hỏi gì thêm. Nhưng nụ cười của cậu ấy như ngầm nói rằng, cậu hiểu.

   Một lúc sau, chàng trai đẩy ghế đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh quay lại nhìn Minh, hỏi một câu mà Minh không bao giờ quên:

      _“Anh có nghĩ trời mưa là để nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi cần phải dừng lại và nhìn vào những điều mình đã lãng quên không?”

   Minh nhìn theo bóng dáng của chàng trai khuất dần trong màn mưa, lòng dậy lên một cảm giác lạ lùng. Anh không biết người đó là ai, cũng không biết vì sao lại cảm thấy như vừa trải qua một khoảnh khắc rất đặc biệt.

   Ngoài trời, cơn mưa vẫn tí tách rơi, nhưng trong lòng Minh, một điều gì đó đã thay đổi...

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top