3.Trái Tim Vỡ

" Em có một trái tim đang đầy vết xướt anh à. Vậy nên khi anh đến đây, đến nơi em, xin anh đừng đập vỡ tim em. "

Tôi là Thiên Vy, một cô gái đang chuẩn bị thi đại học. Năm nay tôi mười tám rồi nhưng tôi đã từng yêu hết mình. Vì yêu sớm nên tâm tư tôi cũng lớn hơn, già cỗi hơn tất cả bạn bè. Tôi hiện là một blogger nổi tiếng, những thứ tôi viết cũng chỉ là những thứ thật đầy nỗi buồn. Nhưng hiện giờ kì thi tới gần, tôi không còn tâm trí để viết tiếp nữa, mọi thứ trên blog gần như bị tôi bỏ quên. Rồi sau đó... Tôi đậu đại học, mừng quá nhỉ! Tôi bắt đầu hoạt động trên mạng xã hội. Lang thang facebook, đến tận blogger nổi tiếng mà cũng thấy nhàm chán với chính những câu từ mình viết ra như tôi. Nửa năm rồi, tôi biến mất khỏi cái blog mà nhiều view nhất mạng xã hội bấy giờ. Có một số độc giả hỏi tôi : " Sao chị không viết nữa ạ? " Tôi chỉ trả lời rằng : " Chị chưa có ý tưởng. " Câu nói ấy giống như đùng đẩy hết trách nhiệm cho cái não và cái lười thì nhởn nhơ không bị trách móc. Thế là tôi cứ tiếp tục lười biếng, cho đến ngày hôm đó có một chàng trai, thật đẹp... bước vào cuộc đời tôi. Anh lớn hơn tôi một tuổi, học cùng trường với tôi. Chỉ là vô tình, vô tình mà tôi đụng phải anh. Nhưng anh lại cố ý cười thật đẹp để lấy mất hồn  tôi. Hôm sau tôi lại đến trường, vừa bước lên cầu thang thì lại gặp anh. Chẳng làm gì ngoài mỉm cười với tôi, khiến tôi như một cô bé mới biết rung động mà đỏ mặt. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, ngày nào tôi cũng thấy anh cố ý đi ngang lớp nhìn vào rồi cười với tôi. Sau đó tôi mới biết anh tên là Quốc Anh, anh là hotboy của năm hai. Thôi được rồi! Tôi phải chặn đường anh ta để hỏi rõ. Đúng lúc đang đứng ở cái cầu thang định mệnh nhìn xung quanh thì anh ta đi tới. Cũng giống mọi lần, anh cười...

" Anh kia... Đứng lại " - cô gái 1m50 như tôi cố chặn một anh chàng 1m80 lại.

" Huh? Sao thế cô bé? " - Quốc Anh mỉm cười, đôi mắt nheo lại khiến tim tôi đập thình thịch. Sau đó thì... Tôi chạy vụt đi, để lại Quốc Anh với nụ cười thần bí.

Tôi hay thường đến nhà bác hoạ sĩ ở gần nhà tôi. Nhà bác ấy có nhạc cổ điển, máy đánh chữ, và những bức tranh thật đẹp. Bác ấy thì cứ cười tôi chẳng có tí khiếu vẽ vời, còn tôi thì cười cho qua chuyện, nhiều khi tôi vừa ngồi chụp ảnh bác ấy, vừa ngắm bức tranh trên giá đỡ. Ở cùng người già thường nhàm chán, nhưng ở cùng bác ấy lại bình yên.

" Bác à, có một anh kia, đẹp lắm, ảnh* hay cười nữa mà cười với con nha. " - Tôi chống cằm nhìn chăm chú vào bức tranh mới vẽ, một bức tranh với hai người, một nam một nữ đang buông tay nhau ra.

" Anh ta thích cháu rồi, tin bác đi, cậu trai đó thích cháu đấy. " - Ông bác cười, nụ cười tuy nhăn nheo như lại đầy tình cảm và cả sự trêu chọc tôi.

" Thích sao? cháu á? No no, không thể nào. " - Tôi bật thẳng dậy, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên.

" Chẳng phải cháu cũng rất xinh sao? " - Ông bác hoạ sĩ đứng lên, tay cầm một khung tranh nhỏ, đưa tận tay tôi rồi bảo : " Đây là tranh bác vẽ cháu, cháu đương nhiên sẽ không biết tại sao lại vẽ cháu đâu, cái đó là bí mật. "

" Ơ... Bác vẽ cháu xinh thế à? " - Tôi lại ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Thật sự đây là tôi sao? Chẳng tin nổi đâu.

" Clara à! " - Bác hoạ sĩ bổng kêu tên một người lạ. Ngay lập tức có một bóng người chạy vào.

" Cha? Sao thế cha? " - Một cô gái thật xinh, chị ấy khiến tôi càng thêm ngạc nhiên khi biết chị ấy là con gái của bác già.

" Con là nhà thiết kế thời trang mà đúng không? " - Bác hoạ sĩ nhìn Clara một lát như suy nghĩ gì đó rồi cất giọng nói.

" Là Stylist thưa cha. " - Chị Clara giọng nhẹ nhàng trả lời.

" À...à... Con giúp cô bé này cho cha. Đừng có mà càm ràm, cô bé này rất dễ thương. Con liệu mà giúp cô bé nhận ra vẻ đẹp của bản thân đi. " - Ông bác lại cười. Đẩy tôi về phía chị Clara. Chị Clara cũng cười tươi kéo tay tôi ra khỏi phòng tranh.

Lang thang cùng chị Clara cả ngày, từ làm tóc, chọn quần áo, tư vấn đủ thứ. Tôi cảm giác không quen với chính bản thân mình. Thật là một cô gái xinh đẹp...
Sáng hôm sau, tôi lên trường với vẻ mới, khiến mấy cô bạn cùng lớp ngạc nhiên muốn rớt hàm. Và tôi lại gặp Quốc Anh, hôm nay anh không cười nữa, anh chỉ trợn mắt rồi che mặt quay đi nhanh. Tôi hơi ngạc nhiên với phản ứng đó của anh. Sao hôm nay anh lạ thế nhỉ? Tôi vẫn cứ nghĩ mãi không ra. Ôi mà tôi lại sao thế này! Không được nghĩ nữa!
Buổi chiều thu ánh nắng vàng nhẹ nhàng lại toả sáng kì lạ, tôi một mình bước lên cầu thang dẫn đến sân thượng. Một mình để suy nghĩ, suy nghĩ nhiều thứ. Và rồi một giọng con trai cất lên.

" Cúp tiết kìa " - Quốc Anh không biết từ lúc nào mà đứng phía sau tôi - phía dưới chân cầu thang nhìn lên phía tôi.

" Anh cũng thế! " - Tôi dửng dưng trả lời, đôi mắt liếc ngang khuôn mặt tuấn tú đó.

" Em biết không? Anh đã gặp một cô bé dễ thương, và giờ cô ấy còn dễ thương hơn gấp mấy lần.... " - Quốc Anh mỉm mỉm bước từng bước một lên chỗ tôi.

" Việc của tôi sao? " - Tôi khó chịu với cái câu chán ngắt của Quốc Anh, thật đáng ghét.

" Có. Vì cô bé đó là em! " - Quốc Anh bước lên ôm lấy tôi, hôn nhẹ mái tóc tôi. Khiến tôi muốn rớt cả tim ra ngoài.

" Ơ... Anh điên sao!? " - Tôi gân cổ lên, cố không tin vào sự thật này bởi tôi sợ.

" Không... Anh đã thích em ngay từ ngày đầu gặp, là cái cố ý của ông trời, '' kẻ bề trên '' muốn em cướp mất tim anh. " - Quốc Anh xiết chặt vòng tay của anh ôm tôi lại. Ở trong lòng anh, tôi nhận ra tôi vì nụ cười của anh bấy lâu nay mà rung động.

" Em là cô gái có nhiều tổn thương, anh đến đây thì xin anh đừng khiến tim em vỡ. Xin anh hãy để tim em một lần nữa có thể trao cho anh. " - Tôi đẩy chính bản thân mình ra khỏi vòng tay kia, đôi mắt lấp lánh mong chờ.

" Thiên Vy, anh thích em " - Quốc Anh cười, nụ cười đã cướp hồn tôi.

Thì ra, nghe một tiếng thích em lại hạnh phúc như vậy. Nghe một từ thích đã vui như vậy. Từ đó, blog của tôi toàn chứa những điều ngọt ngào. Và... Tuần sau là chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật rồi ý. <3

*ảnh : anh ấy.
THE END

- O0O -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top