2. Tình Như Cơn Gió


- Chào anh - chị mỉm cười rồi nhìn anh bước đi mãi vào dòng người đông đúc. Đôi mắt chị giờ đây phủ một màn sương dày. Ôi thôi, thế là chị đã mất anh - tình yêu hơn 6 năm của chị.

Chị và anh là bạn học từ cấp ba. Anh cao ráo và đẹp trai, là mẫu hình lý tưởng của vạn cô gái.  Còn chị lúc ấy chỉ là con bé mọt sách, nhìn chẳng có gì là đặc biệt mà lại đi thích hotboy, các cô gái khác bảo con bé ấy bị hoang tưởng. Nhưng đến mãi sau này khi con bé mọt sách kia trở thành một cô gái xinh đẹp thì duyện phận lại đưa hai người đến với nhau. Anh thì không biết rằng chị là người từng thích mình còn chị,  chị không có gì ngạc nhiên đối với anh, vì anh mà thanh xuân của chị vừa buồn vừa vui. Cuối năm lớp 12, anh tỏ tình chị, chị cũng đồng ý. Và thế là cuộc tình đó bắt đầu. Đại học thì anh cùng chị thi vào chung một trường, cùng một khoa. Vì anh thích nên chị cũng muốn đi cùng khoa với anh. Sáng sáng cả hai cùng nhau đi học, tối anh lại đưa chị về. Cuộc sống và tình yêu của chị bình dị đến lạ. Ra trường rồi, chị và anh đều đi làm cả rồi. Nhưng họ vẫn cứ an nhiên như thế. Người ngoài nhìn vào có vẻ hạnh phúc.

- Anh ơi, em đang ở shop quần áo, muốn hỏi xem anh thích sao sơ mi màu nào? - Chị mỉm cười, tay thì đang lựa chọn mấy mẫu áo đẹp nhất.

- Sao cũng được, em mua đi, anh đều thích mà. - Anh ở đầu dây bên này thì đang dán mắt vào màn hình làm việc nhưng cũng không khỏi cười vui một cái.

Sau một hồi phân vân, cuối cùng chị chọn một cái áo trắng cho anh, tính tiền rồi vội đón taxi về nhà.

Môi chị mỉm cười suốt đường về, anh tài xế thấy chị vui vẻ liền thắc mắc hỏi. Thì ra chị đang rất hạnh phúc.

Về đến nhà chị mở cửa rồi chết lặng, người chị yêu... đang cùng với cô gái khác mà vui vẻ.

" Em! " - anh bật dậy rồi chạy thẳng về hướng của chị, chưa kịp để anh đuổi tới thì " rầm " một tiếng rầm to như sấm vang lên, chị bị xe tông nằm dưới lòng đường khuôn mặt chị ướt đẫm máu. Anh gọi cấp cứu để lại người tình bé nhỏ bên trong ngôi nhà.

" Em à anh sai rồi, anh sai rồi, tỉnh lại đi - anh hoảng loạng. Nhưng giờ đây anh bị ngăn lại bởi cô y tá.

Hồi hộp hơn bao nhiêu tiếng đồng hồ ở bệnh viện anh mệt mỏi chờ đợi đèn đỏ ở phòng cấp cứu tắt đi. Cuối cùng, bác sĩ cũng đẩy chị ra, cùng với cái thở phù nhẹ nhõm. Chị đã được cứu sống rồi. Nhưng tin buồn là chị sẽ hôn mê trong một thời gian, chị có tỉnh dậy không còn do ý chí của chị.

Thời gian chị hôn mê anh vừa đi làm, vừa chăm sóc chị. Rồi một tháng trôi qua, anh lo lắng khi thấy chị mãi chưa tỉnh giấc. Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi, chị cố ý phạt anh hay sao?

Gương mặt ngày thường xinh đẹp giờ đây trắng bệch, không chút sắc hồng hào. Nụ cười và đôi mắt sáng của chị cũng chẳng còn thấy.

- Em à, mau tỉnh dậy đi, anh sai rồi... - anh cầm tay chị, mở miệng thì thầm với chị nhưng người nằm trên giường lại im lặng chẳng một chút hồi âm.

Rồi ngày qua ngày, mùa nối tiếp mua, thời gian chưa bao giờ là dừng lại, cứ tàn ác chạy đi. Chớp mắt một cái đã một năm. Cả bệnh viện đều biết anh với cái tên " soái ca yêu vợ " . Người con trai đó bước vào căn phòng một năm nay mà chị nằm. Bước vào thì hoa hồng được cắm vào bình, tay chị giờ có thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út - thật xinh đẹp.

- Em à, dậy được rồi đó. Một năm rồi đó. Dậy đi làm đám cưới em à. - Ănh vừa nói, vừa kéo cái rèm cửa ra. Ánh sáng từng tia tinh nghịch len lỏi vào. Vừa quay lưng lại anh thấy chị đã mở mắt. Nét rạng rỡ liền hiện rõ lên mặt, anh chạy ngay gọi bác sĩ. Đấy có phải là món quà cho sự hối hận và cho tình cảm của anh suốt một năm qua? Chị có phải là cảm động khi thấy anh như thế? Cái đó nằm ở câu chuyện khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top