1. Dòng chảy
***
Mọi thứ đều có dòng chảy riêng của nó, con người vốn chưa bao giờ chấp nhận trôi theo dòng chảy này. Thứ họ cố làm gọi là vô ích...
Tôi là con người tin vào dòng chảy, thứ vốn phải theo.
Bắt đầu từ thời gian, cuộc sống học đường đến cuộc sống xã hội bất công phía ngoài. Học cách chấp nhận, chấp nhận sự việc, chấp nhận cả sự bất công đáng ghét mà con người tạo nên. Tôi hiện tại là một cô gái có thể gọi là may mắn. Tôi có địa vị, có người yêu đẹp trai tài giỏi, có gia đình yêu thương. Nhưng phía sau những thứ đó thì tôi cũng chỉ là con người trầm tính.
" Khi nào em về? "
" Hai hôm nữa anh ạ "
" Cố giữ sức khoẻ nhá."
" Vâng ạ. "
Tôi cất điện thoại vào rồi tiến vào phòng cách ly lên máy bay đi Hong Kong, công ty ký hợp đồng lớn, tôi không thể đến trễ được. Nhanh chân đến văn phòng cao cấp làm sự kiện tôi bắt gặp bóng dáng người con trai quen thuộc nhưng tôi lại lướt nhanh qua. Hong Kong hoa lệ đông nghịt người huống hồ đây càng không phải nơi nhỏ bé gì mà có thể gặp được một người như mình mong muốn.
Hai ngày sau, hợp đồng đã kí, đại diện công ty phía bên kia rất hài lòng, tôi trở về Việt Nam và được sự tán thưởng của cấp trên. Người yêu tôi thì khác, anh biến mất sau hai ngày tôi đi, bạn bè anh không biết, gia đình anh cũng không rõ tung tích của anh. Nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc trong điên loạn, tôi điềm đạm một chút chờ anh về bên cạnh. Thấm thoát hơn một tháng không có anh, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Cuối cùng đầu óc tôi đưa ra một thứ ý nghĩ chính là buông bỏ anh. Anh đã gọi đến tôi vào tối hôm đó, anh bảo anh đã yêu cô gái khác. Chúng tôi chính thức là những kẻ lạ chẳng còn vấn vương gì nữa. Tôi không khóc, tiếp tục cuộc sống của mình mà không cần có anh ta. Đó vốn là dòng chảy chẳng thay đổi được. Và tôi thì tin thứ đó.
Có người từng nói với tôi rằng " chẳng có gì là mãi mãi, thứ của mình sẽ thuộc về mình, còn nếu giữ mãi thì chẳng có tác dụng " cho dù câu nói đó ăn sâu vào tâm trí tôi nhưng người nói câu đó là ai.... Thì tôi không nhớ? Hẳn là cô gái nào đó, hoặc là một chàng trai chẳng hạn? Tôi bị mất trí nhớ trong một tai nạn, những thứ gần tai nạn tôi chẳng nhớ gì.
Ông trời không ác với người tốt, con người là loài không xác định tuổi thọ như loài khác. Nếu bản thân yểu mệnh thì cũng chẳng làm gì được. Giống như câu truyện tình yêu đẹp đẽ giữa tôi và anh ta vậy. Đẹp đến mức nào cũng phải chia tay thôi. Dễ hợp dễ tan, thứ có quá dễ sẽ mau tan vỡ. Thứ ở cạnh quá lâu sẽ gây nhàm chán, không xin lỗi, không gì cả, anh ta bước đi với lời tạm biệt và chúc phúc đơn thuần hơn bao giờ hết.
Sau đó cuộc sống của tôi lại trôi theo dòng chảy nó vốn có, tôi cũng chẳng còn để ý tới anh ta nữa. Sau giờ làm tôi cứ vavo quán cà phê gọi capuchino nhâm nhi và đọc một cuốn sách.
" Sở thích là capuchino sao? "
" Ừ, tôi thích mùi vị của nó. "
" Tôi ngồi được chứ? "
" Được, tự nhiên "
Và tôi lại cùng một-người-xa-lạ trò chuyện, cùng anh ta đi đến bookstore. Thật kì lạ thay, cái cảm giác tôi dành cho anh ta cực kì khác lạ. Chúng tôi đã cùng đi bar, cùng uống thật nhiều, trong lúc say tôi bật ra hết cảm xúc che dấu trong lòng, ứ nghẹn một cách khó chịu. Sau hôm đó, tôi và người đàn ông kia chẳng gặp nhau nữa, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Một sáng đi làm, tôi mở điện thoại và thấy một thông báo của facebook nhìn ảnh đại diện khiến tôi choáng, là anh ta - kẻ lạ tôi từng bên cạnh một ngày hôm đó. Tin nhắn đến, tôi không xem cũng không trả lời, tôi cảm thấy sợ. Hai ngày, ba ngày trôi qua, tin nhắn đó tôi mở lên xem, thì ra chỉ là lời chào đơn giản, tôi liền dùng cái cớ bận việc nên chẳng thể trả lời. Chúng tôi lại huyên thuyên vài chuyện, lại cùng nhau. hẹn ở quán cà phê, gọi capuchino và kenya lần nữa. Chẳng rõ khi nào mà tôi lại thích cái cảm giác bên cạnh anh ta. Cái cảm giác ấy quá đỗi yên bình khiến tôi chẳng muốn rời bỏ. Nhưng chẳng mấy chốc công ty điều tôi đi công tác Nhật Bản sáu tháng dài đằng đẵng. Tôi đi không một lời tạm biệt, chỉ để lại lời nhắn tôi đi.
Sáu tháng sau, tôi từ Nhật Bản công tác về liền gặp anh ở sân bay, anh ta ôm lấy tôi nhìn tôi cười, tôi ái ngại nhìn anh ta. Anh ta chẳng nói nhiều, đưa tôi đi ăn, rồi lại đưa tôi đi quán cà phê quen thuộc ấy, tôi cùng anh ta đã rất thân thiết, nhưng tôi đang tự hỏi tại sao anh ta lại biết tôi đi công tác.
" Sao anh biết tôi đi công tác ? "
" Bạn cô đã đăng status khi cô đi này. "
" IQ cao "
Anh ta cười ha hả, rồi chợt tôi và anh ta đều im lặng. Anh mở lời phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ đó.
" Cô rảnh không? "
" Rảnh. "
" Tôi yêu cô, đồng ý đi! "
" Tôi chờ lâu rồi "
Dòng chảy cuộc đời chúng tôi lại đi theo một hướng khác mà chẳng rõ tương lai sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top