Chương 4: Thế giới của sắc màu [Phần 1: Cổng trước] (1)

  Quay lại với thực tại, sau khi chúng tôi bắt đầu gọi nhau bằng tên, Hatori đã cười nhiều hơn, mở lòng với tôi hơn. Nhìn ngắm nụ cười toả nắng ấy chính là một trong những niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi.
  "Này nhé, chú cừu Arial đã rắc bột trắng lên bộ lông đen khác biệt của mình, nhờ đó mà đã lừa được người chăn cừu. Và từ đó, chú cừu đen không bị săn bắt nữa, mà còn được người chăn cừu cưng chiều hơn bất cứ con cừu nào khác..."
  Hôm nay, dưới bầu trời xanh trong vắt, tôi lại ngồi nghe những câu truyện đáng yêu và có hậu do Hatori sáng tác. Niềm vui khi nhân vật mình yêu thích có được hạnh phúc, niềm vui khi được chứng kiến một kết thúc ấm áp đã làm nên cảm xúc của tôi bây giờ.
  Kết thúc câu chuyện của mình, Hatori nâng người khỏi khung cửa, gió tràn vào, thanh âm của cậu trong vắt.
  -Này, Itsuki, thứ bảy này...cậu rảnh không?
  -Hể? Ừm...tớ rảnh.
  -Vậy, hẹn gặp ở nhà ga phía Đông, 1 giờ chiều nhé!
  -Hể?? Hả?? Này Hatori, đợi chút?!?
  Nhưng Hatori không đáp lại những câu hỏi đầy hốt hoàng của tôi, chỉ khẽ mỉm cười thật tươi, rồi lướt ngang qua người đang nói chuyện với cậu mà về chỗ của mình.
  Này, tên kia!!! Hiểu cho cảm xúc của tớ điiii mà~ Tên! Ngốc! Kia!!!
  Đâu thể cứ khơi khơi mà mời một cô gái đi chơi cơ chứ, đây là lần đầu tiên tớ đi chơi với một người mà không phải là người thân của mình... À khoan!! Đây có được tính là... hẹn hò không, có được không??! Được mà...phải không~?Oa~Mình và Hatori, hẹn hò, chắc chắn là hẹn hò rồi~~
  Cảm giác lâng lâng vui sướng này là sao~ Tay chân mình đang bủn rủn hết ra rồi. Ui~chắc hẳn giờ mặt mình lại đỏ như gất rồi, đây có phải là một loại bệnh không?? Chữa được chứ?!?
  Trước mắt là bình tĩnh đã, đây chỉ là đi chơi mà thôi, hoặc có lẽ Hatori muốn nhờ mình làm gì đó, là "dông" việc thôi...
  "Dông" việc?
   .  .  .
   .  .  .
  Khôngggggggg!! Cái miệng kia! Đừng có tủm tỉm cười nữa, đọc sai chính tả rồi kìa~~!
  Và thế là, suốt cả 9 giờ đi học tại trường, đầu óc tôi cứ mơ màng, trôi tới nơi nào đó. Tôi cười nhiều đến mức cơ mặt như muốn nhũn~~ra...
  Không ổn, hoàn toàn không ổn tẹo nào~
  Tôi cứ ngơ ngẩn như thế đến lúc lên giường ngủ...
  Và tất nhiên là không ngủ được rồi!!!
--------------------
  Bây giờ là 8 giờ sáng thứ 7- ngày hẹn với Hatori. Mắt tôi có chút quần thâm, chắc là xấu xí lắm~
  Nhưng có lẽ tôi nên chợp mắt chút, vì cơ thể đã chịu hết nổi rồi.
  Hôm ấy, là một ngày nắng ấm , có phần hơi gay gắt, những đám mây rẽ sang hai bên, tạo nên bầu trời xanh thăm thẳm bất tận. Gió dập dìu qua cánh cửa sổ hồng nhạt, truyền một cảm giác man mát, khoan khoái đến đầu ngón chân.
  Bây giờ là là 12 giờ 15 phút, nàng công chúa của chúng ta- Itsuki, vẫn đang say ngủ. Và Hatori, đã bắt đầu ra khỏi nhà...
--------------------
  -Oáp~ Hửm?
  Sau một cái ngáp dài, ánh nhìn của tôi hướng về cái đồng hồ hình con thỏ.
  12 giờ 37 phút.
  ...
  -Trễ mất rồiiiiiiiiii!!!
  Và thế là, tôi nhanh tay lẹ chân thay đồ, và đến điểm hẹn giữa trời nắng nóng.
  Tôi diện một chiếc đầm xoè màu trắng, mang chiếc nón trắng thắt nơ vàng nhạt. Hừm, thật sự phụ huynh khó mà để đứa con tiểu học của họ ra ngoài một mình với bạn, nên tôi đã không nói gì mà lẻn ra ngoài.
  Và khi tôi tới nơi, đồng hồ ở nhà ga điểm 1 giờ chiều. May quá, mình đã đến kịp. Hộc...hộc...
  Tôi đã chạy một quãng đường gần bằng 1km từ nhà đến, với hi vọng sẽ không bị trễ giờ, nên giờ tôi đang rất rất mệt...
  -Này, sao cậu nhễ nhại mồ hôi thế, Itsuki? Dùng đi này!
  Tôi ngước mắt nhìn về phía trước, Hatori đứng sững trước mặt tôi. Hatori mặc một chiếc áo thun mỏng, hoạ tiết sọc ngang, trông khá là đáng yêu~
Tay cậu cầm một chiếc khăn tay màu xanh kẻ sọc, rồi lau lên mặt và chân tóc của tôi.
  Ưm~...tớ không biết nên cảm thấy như thế nào lúc này, Hatori ạ. Vì tớ vừa cảm thấy mệt do chạy bộ, vừa cảm thấy ngại ngùng khi cậu lau cho tớ, nên tim của tớ đang hơi rộn ràng chút, không, là quá rộn ràng mới đúng... Giờ tớ chẳng biết phân biệt cảm xúc của mình nữa rồi...
  -A, cảm ơn, Hatori, cậu mới đến à?
  -Không, tớ đứng đây được 5 phút rồi.
  -Thông thường người ta sẽ nói: "Ừ, tớ chỉ vừa mới đến"
  -Còn cậu thì sao, sao lại chạy hùng hục như vậy.
  -Tớ...ngủ quên.
  -...
  Hatori úp lòng bàn tay lên mặt, lắc lắc đầu tỏ vẻ "Không còn gì để nói với cậu...".
Sau khi điều chỉnh lại được hô hấp, tôi hỏi cậu.
-Này, chúng ta sẽ đi đâu vậy?
Hatori đáp ngay tắp lự.
-Bảo tàng mĩ thuật.
-Hể~Hatori có hứng thú với hội hoạ à?
-Không hẳn, chỉ là có chút...
Như thể muốn đánh trống lảng, Hatori nhìn đồng hồ, nói.
-Mà, đi thôi , trễ rồi kìa.
-Ưm!
Dưới bầu trời xanh thẳm ấy, 2 đứa trẻ bước qua cánh cống đến thế giới mới, thế giới của sắc màu.

Sau khi vượt qua cánh cổng ấy, Hatori chìa lòng bàn tay mình về phía tôi, và tôi vui vẻ nắm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top