Chương 35. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Ngày quay tiếp theo nói về chủ đề 'các anh hùng võ thuật cổ đại tụ họp', mỗi người đều mặc trang phục cổ trang. Và như thường lệ Trương Bá An vẫn lặng lẽ theo sau, lén ngắm nhìn Hạ Vi, hầu như chỉ đứng đấy không hề tương tác nhưng cứ hễ khung hình quay trúng hai người là cảm giác couple lại bay đầy trời.
Vẫn là anh caramen ngày nào cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. Vẫn là mùi vị của sự mờ ám.
Đạo diễn Dao "An An, lại đây, lại đây xem cái này."
Trên khung hình là nhiều khoảnh khắc Trương Bá An nhìn Hạ Vi không dời mắt, đôi khi cười ngốc không biết vì lý do gì, còn có cảnh đứng kế bị dù Hạ Vi đụng trúng mặt vài lần mà vẫn không thèm di chuyển xích ra, cố chấp giữ chỗ. Chỉ cần Hạ Vi chủ động tương tác với cậu là gương mặt phởn không chịu nổi.
Đạo diễn Dao "Rồi muốn anh đây cắt ghép thế nào hả, mới quay có hai tập đầu mà cậu nhìn xem, không khéo khi phát còn bị người khác đồn là chương trình xào couple cho hai người nữa chứ."
Trương Bá An "Rõ ràng vậy sao?"
Đạo diễn Dao "Còn chê không rõ ràng, nhìn ánh mắt nè, nhìn mấy cái hành động lạ lùng của cậu nè, lúc con gái người ta chơi bóng thì cố nhoài người xem cho bằng được, lúc người ta chỉ nói đùa vài câu mà cậu cũng cười không khép nổi mồm, thôi thì cái này anh lấy đoạn quay khung riêng cũng được đi nhưng phần trận pháp sư hống muốn anh cậu cắt kiểu gì hả, suy luận cho cố vô rồi cuối cùng bênh người ta, trước đây hiếu thắng lắm mà, hả. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lúc quay cũng bám người như vậy, lúc không quay coi chừng fancam nhà cậu cũng nhìn ra vấn đề, cẩn thận vào."
Trương Bá An "Em đã cố gắng lắm rồi, anh nhìn xem em có dám bắt chuyện với chị ấy đâu."
Đạo diễn Dao "Đơn phương à, có cần anh đây hỗ trợ chút không?" Vừa cười vừa trêu Trương Bá An.
"Anh chỉ cần cố gắng đừng cho lên hình mấy cái lộ liễu này là được." Trương Bá An đứng dậy choàng vai đạo diễn Dao nói tiếp "Còn mấy cái mờ ám cần soi thì tùy anh, dù gì chương trình cũng cần chút nhiệt độ mà, phải không."
"Hớ, tâm cơ, tâm cơ."
"Em chỉ có duy nhất một yêu cầu, đừng làm gì để dư luận chỉa mũi nhọn vào chị ấy là được."
"Nghiêm túc thật à."
"Đã tính đến việc đặt tên con là gì rồi."
"Ôi trời, tuổi trẻ, được rồi, anh sẽ lo liệu, tan ca đi nào."
Đạo diễn Dao đuổi người đi, nhìn vào khung hình lại thở dài. Duy trì nhiệt độ chương trình không sợ việc xào couple nhưng chỉ sợ couple đó là thật. Là giả cắt ghép bao nhiêu cũng không sợ, là thật chỉ một hành động ánh mắt thôi cũng sợ khán giả nhìn ra. Giấu giấu diếm diếm, thật thật giả giả, rõ ràng là không tương tác bao nhiêu, chỉ đứng cạnh nhau thôi cũng tạo ra được cảm giác xứng đôi.
"Thôi thì cố gắng hết sức vậy."
....
"Vi Vi, lần tới đến sớm hơn một ngày được không, em muốn hai đứa mình cùng ăn tối, nha."
Trương Bá An đang ngồi đầu giường lay tay năn nỉ cô gái nhỏ.
"Nha, được không, được không?"
"Ầy, từ nay đến đó chưa đến mười ngày, mè nheo quá đi mất." Hạ Vi vừa sắp xếp lại quần áo vừa giả vờ không thèm để ý.
"Mặc kệ, một ngày thôi, một ngày thôi mà."
"Để xem, lúc đó sắp xếp được lịch trình thì sẽ tranh thủ vậy."
"Được được, để em giúp chị xếp quần áo."
"Lo về phòng em xếp đồ kìa, cứ chạy qua bên này không khéo để ai thấy thì sao."
"Có trợ lý lo, khó khăn lắm mới có thời gian gặp nhau, em phải tranh thủ từng giây từng phút."
"Cái miệng này ngày càng ngọt nha."
"Ừm, ngọt, có muốn nếm thử không?"
"Lại nói nhăng nói cuội."
"Vậy mà lúc quay có người cố tình nói năng ái muội."
"Ỏ chẳng nhớ gì cả, có nói gì đâu."
Trương Bá An đặt quần áo đã xếp vào vali, bước đến cạnh giường khom người, lấy tay cậu phủ lên tay cô, mắt nhìn thẳng vào Hạ Vi lên tiếng:
"Chị trở thành em hay chị là của em."
"Ỏ chẳng nhớ gì cả, chị chỉ chơi trò chơi thôi mà."
"Ừm chơi xong rồi, chị chịu trách nhiệm đi."
Hạ Vi bậc cười, con mèo nhỏ này lại muốn chiếm chút tiện nghi đây, dễ thương thế không biết.
Hạ Vi nhướng mày, kéo nhẹ Trương Bá An kề sát vào người cô hơn, đưa mắt quét từ đầu đến chân rồi lại quét ngược từ chân đến đầu. Trương Bá An khuỵ gối một chân trên giường đè lên người Hạ Vi.
Hạ Vi đưa một ngón tay nâng cằm Trương Bá An, mắt nhìn thằng vào môi cậu, giọng mềm mại như gãi nhẹ vào lòng người kèm chút câu dẫn:
"Lỡ chơi rồi vậy phải chịu trách nhiệm nhỉ!"
"Ừm, phải chịu?"
"Chịu thế nào?"
"Muốn nếm thử chút vị ngọt." Trương Bá An hạ tầm mắt "Vị ngọt của đôi môi."
Hạ Vi đưa tay ôm vòng lên cổ Trương Bá An, chủ động hôn lên môi cậu.
Trương Bá An lập tức phản công, ôm trọn Hạ Vi lật ngược để người nằm lên giường. Một tay đặt sau đầu Hạ Vi, một tay giữ chặt eo. Mắt hai người vẫn nhắm chặt. Trương Bá An nhẹ nhàng cạy mở đôi môi, chiếm đất công thành. Hơi thở nặng nề kèm tiếng tim đập kịch liệt trong căn phòng vắng, không gian im ắng nên những âm thanh khiến con người ta đỏ mặt càng rõ ràng, phải đến lúc gần như hết dưỡng khí mới lưu luyến tách ra.
Chóp mũi khẽ chạm, lắc nhẹ đầu mũi cọ cọ vào đối phương. Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, đan xen mập mờ.
Đôi môi Hạ Vi như có lực hút mềm mại, chỉ vì lúc nãy đã được Trương Bá An nhấm nháp mà bây giờ có vẻ càng đỏ mọng, ẩm ướt, câu dẫn hết cả tâm hồn và lý trí.
"Rất ngọt."
Ngọt đến mức đã nếm phải rồi thì không thể nào dứt ra được, như chất cồn gây nghiện từ rượu vang, khiến con người ta đắm say.
Trương Bá An cuối đầu, gặm lên cánh môi mềm, lưu luyến cắn nhẹ.
Môi bỗng bị cắn đau Hạ Vi mở miệng muốn mắng người, chưa kịp lên tiếng lại bị người kia tiến quân xâm nhập, do không kịp phòng bị nên thành trì bị người kia liên tục chiếm đóng, chiếm thế thượng phong.
Đang kịch liệt chuẩn bị đánh trả chiếm lại thành thì Thúy phá hoại Hạnh lại lần nữa xuất hiện: "Vi Vi à, xong chưa cẩn thận không kịp giờ lên máy .... Á..."
Thúy Hạnh lấy tay che mắt, quay mặt đi "Không cố ý không cố ý, thứ lỗi thứ lỗi." Rồi chạy thẳng ra ngoài phòng.
Chưa đến mấy giây sau lại gõ cửa, hé mở "Vi Vi à, có cần dời lịch bay."
"Không cần, vào đi, mình xong rồi."
Hạ Vi đẩy Trương Bá An qua một bên, tay chạm vào vết cắn, liếc mắt cảnh cáo.
"Xin lỗi, không kiềm chế được."
"Lần tới tính sổ em sau."
"Ha ha, ngại quá, ngại quá, chúng ta xuất phát được chưa." Thúy Hạnh khóc không ra nước mắt.
"Được rồi, tụi chị đi trước đây."
Nói rồi Hạ Vi đeo khẩu trang, khoát kín người.
"Ừm, đến nơi nhớ báo em, chị Hạnh phiền chị chăm sóc Vi Vi rồi."
"Không phiền, không phiền, việc nên làm, việc nên làm, ha ha."
*Phát tập 4- mùa 10, Đây rõ ràng khi quay tập này hai người đã có tương tác ám muội rồi, mà lúc tập 2 là quay sau phát trước lại bảo ghét nhau cơ* Huhu thật muốn cho mọi người xem hết hình tui có từng tập luôn á :(
Huhu xin lỗi mấy cảnh thân mật tả theo kinh nghiệm xem phim, mọi người thông cảm tác giả thiếu kinh nghiệm ngoài đời thật, với cách viết cũng chỉ tới mức đọc hiểu :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top