Chương 27. Cam tâm tình nguyện
Vì dành ra lịch trống ba ngày mà Hạ Vi đã phải làm ngày làm đêm, không thiết mệt mỏi là gì chỉ để đi dỗ dành "chàng vợ nhỏ".
"Vi Vi, Bá An hỏi tình hình của bà nè." Thúy Hạnh hỏi ý.
"Cứ bảo vẫn tốt, lịch trình hơi dày một chút thôi, không được nhắc gì đến ba ngày nghỉ của tui, biết chưa."
Hạ Vi tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi, cô cực kỳ thiếu ngủ, ngồi trên xe mơ màng hỏi Thúy Hạnh.
"Vé máy bay đặt lúc mấy giờ."
"20h tối nay, hay là dời sang ngày mai bay ha, tui thấy bà nên nghỉ ngơi một chút." Thúy Hạnh cố khuyên bảo.
"Không sao, lên máy bay tui nghỉ cũng được mà, bà lo cẩn thận cẩu tử bám đuôi là được."
"Nhưng mà... haiss thôi được rồi, hãy chạy theo tiếng gọi của con tim đi nào, việc ở đây cứ để Hạnh Hạnh này lo liệu."
Hạ Vi âm thầm một mình lên máy bay, không dẫn theo bất cứ trợ lý hay vệ sĩ nào. Ngồi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ từ Thành phố A sang Thành phố B. Tự mình xách hành lý tìm đến khách sạn Trương Bá An đang ở, nhưng phòng báo không cho thuê, cô quên mất vì lý do bảo mật khách sạn không nhận khách vãng lai, cần phải đặt trước.
Bây giờ trời cũng đã vào khuya, Hạ Vi lại không quen thuộc với thành phố này, trước đây mọi việc đều có trợ lý lo, cô không biết mình phải làm gì bây giờ.
Kéo hành lý đến một khuôn viên trống gần đấy, xung quanh chỉ lát đát vài người qua lại, gió trời đêm khá lạnh, chỉ một cơn thổi thoáng qua đã khiến răng môi cô va vào nhau kêu lạch cạch, không kiềm được mà run rẩy.
Hạ Vi lấy điện thoại ra muốn gọi cho Trương Bá An nhưng lại phát hiện điện thoại đã hết pin tự bao giờ.
Hạ Vi nhìn chằm chằm điện thoại mất mấy phút, lại một cơn giỏ thổi qua kéo theo vài chiếc lá, rơi trên màn hình, cô bỗng òa khóc nức nở.
Hạ Vi không hiểu vì sao cô lại rơi vào tình cảnh như thế này.
Suốt mấy ngày liền làm việc vất vả, cả người mệt mỏi không thôi, ngồi máy bay nhiều tiếng khiến cả người cô như muốn rời cả ra, đến nơi lại không thuê được phòng, người yêu lại giận hờn vô cớ. Một thân một mình giữa trời đêm lạnh giá, đến cả cái điện thoại cũng thấy cô yếu thế mà bắt nạt.
Ỷ người qua đường vắng vẻ, cũng không ai nhận ra cô là ai, Hạ Vi ngồi ôm gối cuộn người khóc tu tu như trút hết nỗi ấm ức thời gian qua, khóc như một đứa trẻ.
Thúy Hạnh canh giờ Hạ Vi xuống máy bay, đến nơi cần đến thì gọi hỏi một tiếng bình an. Nhưng liên hệ mãi vẫn không được, quá lo lắng nên Thúy Hạnh đã gọi cho Trương Bá An.
Sau khi nhận được tin, Trương Bá An lập tức trở về khách sạn, vừa đi vừa tranh thủ gọi điện cho Hạ Vi, không liên lạc được làm cho anh lòng như lửa đốt, lo lắng không yên.
"Một nghệ sĩ sao lại dám đi xa như vậy mà không dắt theo người nào chứ." Trương Bá An vừa trách vừa lo.
Chạy vội vào trong khách sạn hỏi ngay lễ tân xem tối nay có ai đến tìm cậu hay không, câu trả lời là "không."
"Phải rồi, Vi Vi cẩn thận như vậy sao có thể trực tiếp hỏi tìm mình được chứ."
Trương Bá An lại chạy ra cửa tìm quanh một vòng.
Bảo vệ nhìn thấy giữa trời khuya lại có chàng trai trẻ cứ loanh quanh tìm ai đó liền lên tiếng hỏi thăm "Chàng trai, tìm người sao."
"Vâng, chú đứng ở đây từ chiều đúng không ạ? Vậy chú có nhìn thấy một cô gái cao chừng này, tối nay kéo vali vào trong không ạ?" Trương Bá An vừa gấp rút hỏi vừa miêu tả loạn cả lên, cậu không biết Hạ Vi ăn mặc như thế nào.
"Cô gái kéo hành lý của tối nay à, ừm để nhớ thử xem." Bác bảo vệ nghĩ vài giây "A, hình như có một cô đến nhưng hình như không thuê được phòng nên rời đi rồi."
"Thật không ạ? Cô ấy đi hướng nào vậy chú."
"À chắc là khuôn viên đằng kia, tại lúc đi cô ấy có hỏi tôi gần đây có chỗ nào vắng ngồi nghỉ được không, tôi chỉ qua đấy." Vừa nói vừa chỉ tay về khuôn viên "aizz, một cô gái trẻ giữa khuya đem theo hành lý lại còn muốn đến nơi vắng ... ấy ... ấy ... chàng trai chạy từ từ thôi, aizzz tuổi trẻ bây giờ ..."
Trương Bá An gấp rút chạy về hướng được chỉ, càng gần càng nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Vừa nghe là đã nhận ra giọng Hạ Vi, nhìn từ xa chỉ thấy một cô gái nhỏ ngồi cuộn mình lên đầu gối, bờ vai khẽ run run.
Trương Bá An cất tiếng "Vi Vi."
Hạ Vi đang khóc ngon lành không nghe tiếng gọi.
Trương Bá An đến gần hơn vẫn khẽ gọi "Vi Vi"
Hạ Vi ngẩng đầu, vừa khóc xong tầm mắt vẫn còn hơi nước, cô lấy tay quẹt nước mắt, trước mặt là Trương Bá An bằng da bằng thịt.
Hạ Vi lại bật khóc, chạy vội về phía Trương Bá An, tay về đánh vừa trách mắng.
"Đồ xấu xa, em còn dám xuất hiện trước mặt chị, cứ để chị đây ở ngoài đường luôn đi cho em vừa lòng."
"Lỗi em, lỗi em, tất cả là lỗi của em, Vi Vi ngoan đừng khóc nữa."
Trương Bá An mềm giọng, nhẹ nhàng ôm Hạ Vi vào lòng, một tay ôm lưng, một tay xoa sau đầu trấn an cô gái nhỏ, miệng luôn nhận lỗi về mình.
Mất khoảng vài phút sau Hạ Vi mới bình tĩnh hơn, chỉ còn tiếng thút thít từ cổ họng phát ra mà thôi.
"Còn ấm ức vậy sao, hở." Trương Bá An nhẹ giọng hỏi.
Chỉ nhận về tiếng "Thít thít."
Trương Bá An bậc cười, lại ôm chặt người trong lòng hơn.
"Ngộp." Hạ Vi dùng giọng khàn đặc vừa khóc xong tố cáo.
"Ừm, vậy giờ chúng ta về nghỉ ngơi nha, chịu không?"
"Không về cậu ... hic ... định để chị đây hic lạnh cóng hic ngoài này à." Hạ Vi vừa thít thít vừa hờn dỗi.
"Lỗi em, vậy chúng ta về thôi."
Đi được vài bước Hạ Vi nhớ ra việc không thuê được phòng.
"Nhưng mà hic, khách sạn không hic không cho thuê phòng."
"Ừm, không sao, ở phòng em."
Hạ Vi đứng im.
"Sao lại không đi tiếp."
Hạ Vi vẫn đứng im.
"Sợ em ăn chị hay gì."
Hạ Vi càng đứng bất động hơn.
"Đi nào, em ngủ sofa."
Hạ Vi mới yên tâm đi tiếp.
Sợ lỡ như có bọn cẩu tử chụp được nên Hạ Vi muốn tự mình đi, kêu Trương Bá An tách ra đi trước. Nhưng Trương Bá An nhất quyết không chịu, cứ một tay nắm chặt tay cô, một tay kéo hành lý dẫn cô vào "hàng hổ".
Hạ Vi vậy mà lại cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top