Chương 18. Công thành thành công.

Trương Bá An thật ra cũng không giỏi nấu ăn, vì để chuẩn bị cho tối nay anh đã mất cả tuần để học, dù món nấu cũng không khả quan lắm, màu sắc cũng có vẻ hơi đậm nhưng vị cũng không tệ.

Dọn các món ra bàn, Trương Bá An nhìn lại một lượt, thầm cảm thán.

"Mình đúng là mẫu người đàn ông gia đình, vô cùng ngọt ngào, ấm áp."

Ngồi vào ghế, đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy Hạ Vi trở ra, Trương Bá An bắt đầu lo lắng, đến trước phòng tắm xem tình hình.

Anh gõ cửa "cọc cọc cọc".

"Vi Vi, chị còn trong đó không?"

"Chị đây." Tiếng Hạ Vi vọng ra.

Trương Bá An thở phào, không có việc gì là tốt.

"Mau ra ăn cơm, em nấu xong hết rồi." Trương Bá An định rời đi.

"Khoan, em còn ngoài đấy không?"

"Còn, chị có sao không?"

"Chị, chị, ầy... chị quên mất đem theo đồ thay, bộ cũ ướt hết rồi." Hạ Vi ngượng đỏ cả người, lần nào người phải ngại cũng là cô.

"À." Trương Bá An nén cười

"Vậy phải làm sao, hay chị cứ ra đi, em không ngại đâu."

"Ngại cái đầu cậu, còn không đi lấy đồ cho chị mặc."

"Được rồi, chờ em một lúc, phòng ngủ chị là phòng nào."

"Phòng gần cuối, trước cửa có treo quả cà rốt, lấy đại bộ nào cũng được."

Trương Bá An bước đến trước cửa phòng, nhìn nhồi bông cà rốt trước cửa bật cười

"Đây là thỏ tự chỉ đường cho hổ vào hang sao."

Mở cửa phòng ra, ập vào mặt Trương Bá An là căn phòng ngập tràn hương thơm, mùi hương nhẹ nhàng thoáng mát như khí trời mùa hạ chìm giữa rừng hoa.

Đập vào mắt Trương Bá An là chiếc giường đầy gấu bông, đủ hết kích cỡ, màu sắc.

"Trang trí như trẻ con." Xong lại chỉ vào đám gấu bông trên giường.

"Một ngày không xa, vị trí này sẽ thuộc về ta, các ngươi chuẩn bị tinh thần bị thất sủng đi."

Tự cười bản thân đi tranh sủng với đám gấu vô tri.

Trương Bá An bước đến trước tủ quần áo, nhìn một lượt, không bộ nào ưng ý.

Cậu mở các tủ còn lại, tới tủ đồ lót. Tự đưa ý kiến.

"Không, ở nhà Vi Vi không thích mặt đồ lót, mỗi lần gọi video đều không thấy mặt, thói quen tốt cần phải duy trì."

Nói rồi dứt khoát đóng tủ lại, mở tiếp tủ đồ ngủ, lấy bộ hình tai thỏ, trông khá dễ thương.

"Vi Vi, chị mở cửa em đưa đồ cho chị nè."

"Cậu lựa hết tủ đồ hay gì mà lâu vậy, để trước cửa rồi đi đi, chị tự lấy."

Hạ Vi bực bội, cô ngồi trong phòng tắm đến tê cả chân.

Đợi một lúc sau, Hạ Vi đánh tiếng xem bên ngoài còn người không cô mới dám mở cửa lấy quần áo vào.

"Trời ạ, bộ này từ thời nào mà sao em moi ra được vậy hay vậy."

Hạ Vi vừa cằn nhằn vừa mặc đầm ngủ con thỏ vào, lúc chuẩn bị ra ngoài Hạ Vi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy, nghĩ mãi mà chẳng biết thiếu cái gì.

Đi thêm vài bước mới phát hiện, hai tay ôm chéo ngực, mặt đỏ lên, nghiến răng mắng câu gì đấy *bép bép bép* rồi chạy về phía phòng ngủ.

Ra lại phòng bếp, trong nhà có thêm một người đàn ông thật lạ lẫm, không biết là cảm giác gì nữa. Hạ Vi đứng ở cửa, nhìn người đàn ông có gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ kia đang đeo tạp dề của cô, chăm chú hâm hóng đồ ăn trên bàn, dọn sẵn bát đũa chờ cô dùng cơm. Khung cảnh như vậy mà lại hòa hợp vô cùng.

Là cảm giác ấm áp, là không khí ấm áp của gia đình.

"Nhìn như vậy là muốn ăn cơm hay là ăn em."

Trương Bá An thấy Hạ Vi ngơ ngẩn trước bàn, đã mặc thêm đồ phía trong, cậu bĩu môi, hờn trách trong lòng.

"Nói linh tinh, chỉ là chị thấy cảnh này lại nhớ đến ba ba chị thôi, đã lâu rồi không gặp ông ấy." Hạ Vi bước đến ngồi vào bàn. "Có hơi nhớ."

Trương Bá An bới cơm cho Hạ Vi vừa đặt xuống vừa nói "Vậy hôm nào có thời gian chị đưa em về thăm ba nhé!"

Hạ Vi im lặng, không biết đáp lời như thế nào.

Lúc đầu khi đồng ý tìm hiểu nhau Hạ Vi cũng chỉ xem như hai bên là hứng thú nhất thời, đều không nghiêm túc. Nói thẳng ra là do cô mê cái đẹp, chỉ thử muốn lại gần xem nó đẹp đến thế nào thôi, là hoa hồng dù có đẹp đến đâu cũng đều có gai, chẳng đi đến đâu.

Vậy mà không biết từ lúc nào cô lại quen với việc có người ở bên cùng tâm sự, cùng chia sẻ mỗi ngày.

Mấy ngày mà Hạ Vi không nhận được tin nhắn của Trương Bá An ai có thể biết cô đã hụt hẫng đến chừng nào.

Làm gì có người nào bận đến mức không đủ thời gian để gửi một tin nhắn chứ. Đều là tự lừa mình dối người.

Cô nghĩ người ta chắc đã chán rồi, xa mặt cách lòng mà, huống chi cũng là cô những ngày đấy quá bận, chỉ tranh thủ trả lời được vài tin, người ta không đủ kiên nhẫn nữa cũng phải thôi, không trách được.

Tránh càng nghĩ càng đau lòng, cô giao hẳn điện thoại cho trợ lý, cố cho mình thật bận rộn không có thời gian để nhớ đến, nhưng mà đôi khi cô cũng trông chờ hỏi trợ lý

"Có ai tìm em không?"

"Ừm, đến lúc có thời gian thì chúng ta cùng đi."

Hạ Vi cuối mặt ăn cơm, cô không dám ngẩng đầu xem biểu hiện của Trương Bá An lúc này, biết lời lúc nãy là cậu ấy trêu cô, nhưng cô muốn thử.

Thử cược thêm lần nữa.

Trương Bá An cứ ngỡ Hạ Vi sẽ không lên tiếng, không ngờ lại chờ nghe được lời đồng ý.

Lời này có nghĩa là gì không cần ai nói cũng rõ.

Nghĩa là chúng ta đã đi sâu hơn ở bước tìm hiểu rồi, có thế bước đến bước tiếp theo.

Đôi lời của tác giả: Cuối cùng hai bạn nhỏ nhà tui cũng có bước tiến, ôi thời gian như chó chạy ngoài đồng, nhưng mình thấy tuyến thời gian như vậy sẽ hợp lý phát triển tình yêu hơn.
Tình yêu định mệnh là sẽ rung động ngay từ lần đầu gặp mặt, sau đó mới dần vun đắp và hiểu nhau hơn, cùng nhau đi đến cuối đời. 💚
cám ơn các bạn đã theo dõi đến tận chương này, mong là sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn.

À đã biết thói quen tốt ở chương trước kia nói là việc gì chưa nào.

Nếu thấy hay đừng ngại để lại tym, cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top