Chương 56-60


Chương 56
Tiêu Chiến ở trong bóng tối cố gắng nhìn Vương Nhất Bác, cậu muốn nhìn thật rõ nét mặt của anh, nhưng lại không thể.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên đưa tay về phía Tiêu Chiến, tay anh rơi xuống một bên xương quai xanh của cậu, bắt lấy mép áo tắm rộng mở trước ngực cậu, ngón tay kẹp lớp vải mềm mại của mép áo trượt xuống.

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, cậu chẳng dám cử động.

Ngón tay Vương Nhất Bác trượt thẳng xuống gần bụng cậu mới dừng lại, anh kéo áo tắm vào chính giữa, sau đó lại dùng ngón tay kẹp một bên khác của áo tắm, cũng kéo vào trong luôn.

Áo tắm của Tiêu Chiến vốn đang mở rộng, ngực và bụng trắng nõn bên trong chăn bị áo tắm hoàn toàn che lại.

Vương Nhất Bác nói: "Ngủ đi."

Tiêu Chiến không cam lòng, ngực cậu nhấp nhô lên xuống một cách dữ dội, cậu giơ tay lên rồi lại thả xuống, muốn truy hỏi cho ra đáp án, cậu gọi: "Anh Bác ——"

"Muộn lắm rồi." Vương Nhất Bác ngắt lời cậu, dùng giọng điệu không được trái lời.

Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng lại, cậu nhìn Vương Nhất Bác trở mình quay lưng lại với cậu, chỉ có thể thở dài một hơi, rồi cũng nằm thẳng người nhắm mắt lại.

Tâm trạng cậu rất phức tạp, tình cảm xao động và những câu hỏi vướng mắc trong lòng khiến nhịp tim cậu không thể nguôi ngoai, thậm chí cậu nằm im đến nỗi có thể nghe thấy được nhịp tim của mình. Hơn nữa rõ ràng đã kiệt sức, nhưng đại não lại rất tỉnh táo, cậu liên tục nghĩ về những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, sau đó cậu cởi áo áo tắm ném ra khỏi giường, cứ như vậy trần truồng ngủ chung trong một cái chăn với Vương Nhất Bác ở trên giường.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng có bất cứ phản ứng nào nữa, Tiêu Chiến không biết anh đã ngủ hay chưa.

Cứ không cam lòng nằm mãi như vậy, một lúc sau ý thức Tiêu Chiến dần dần mơ hồ, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc Tiêu Chiến ngủ một giấc tỉnh dậy, thì đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi.

Cậu mở mắt ra, đầu tiên là đau đớn ấn ấn trán, ném chịu cơn đau đầu sau khi say, tiếp đó cậu nhận ra mình đang quấn chăn ngủ giữa giường lớn, đầu lọt vào giữa hai cái gối, mà Vương Nhất Bác nằm bên cạnh đã không thấy đâu nữa.

Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, cậu giơ tay lên che mặt. Tối hôm qua cậu uống nhiều rượu, nhưng cũng không say lắm, lời đã nói việc đã làm cậu vẫn nhớ rất rõ ràng. Chỉ là có một số lời và một số việc, dưới vỏ bọc của men say và bóng tối cậu có thể dám nói dám làm, nhưng một khi đã tỉnh táo lại tiếp xúc với ánh mặt trời của ban ngày, cậu chẳng dám làm gì nữa cả.

Cậu ngồi yên tĩnh một lúc, vì tối qua trước khi đi ngủ húp bát cháo nhỏ kia mà giờ sáng sớm cậu rất mắc tiểu, cậu vén chăn lên một nửa, mới nhận ra mình không mặc quần lót, hơn nữa còn đang ở trong tình huống khó xử vào buổi sáng, cậu vội vã che chăn lại, nghiêng người tìm áo tắm vứt bên cạnh giường.

Nhưng chẳng thấy áo tắm đâu cả.

Tiêu Chiến sắp không nhịn được nữa, cậu ló đầu nhìn khắp căn phòng, không phát hiện tung tích của Vương Nhất Bác đâu cả, bèn vén chăn lên trần truồng xuống giường, muốn đi thẳng xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới.

Kết quả không ngờ mới bước tới cửa cầu thang, Tiêu Chiến lại gặp Vương Nhất Bác đang định đi từ dưới lầu lên.

Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhìn thấy cậu, nhất thời dừng bước lại.

Tiêu Chiến vội vàng xoay người chạy về bên giường, dùng chăn quấn mình lại.

Lúc Vương Nhất Bác lên tới nơi thì nhìn thấy cậu đang quấn chăn, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ đến mức giống như sắp nhỏ máu ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác đang cầm quần áo sạch của Tiêu Chiến mà khách sạn đưa tới, anh không nói gì, để quần áo của cậu xuống bên giường rồi rời đi.

Lúc này Tiêu Chiến không lo nghĩ được nhiều, cậu vội vàng mặc quần áo lại rồi chạy tới nhà vệ sinh.

Lúc cậu trở ra, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách tầng một, đang nhìn bể bơi ở bên ngoài.

Tiêu Chiến chẳng thể quên được cảnh tượng khó xử ban nãy, lúc đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác mặt lại đỏ lên lần nữa, cậu nhỏ giọng gọi: "Anh Bác."

Trên người cậu vẫn là cái áo thun màu hồng đất ngày hôm qua, nhưng tóc thì lộn xộn, mắt kính chẳng thấy đâu nữa. Thực tế không chỉ mất kính, thẻ phòng và điện thoại cũng không ở bên người, tối qua sau khi bỏ bên cạnh bể bơi đến giờ vẫn chưa đi lấy, có lẽ là được ai cầm về giùm rồi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, nói: "Ngủ ngon không?"

Tiêu Chiến nói: "Ngon lắm ạ."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đi ăn sáng thôi."

Tiêu Chiến hỏi: "Mình đi chung ạ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hỏi: "Không muốn ăn à?"

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Em muốn ăn, chúng ta đi chung đi."

Ra khỏi biệt thự mà Vương Nhất Bác ở, Tiêu Chiến cố ý nhìn sang bên cạnh bể bơi, không thấy đồ của mình đâu cả, cậu bèn nghĩ lát nữa có lẽ phải đi tìm Vi Trạch Huy hay Đàm Tuyết Nguyệt hỏi thử xem. Nhưng cho dù đi tìm ai, thì cậu cũng phải xin lỗi Đàm Tuyết Nguyệt, mặc dù chuyện tối qua chỉ là tai nạn, nhưng cậu lại làm Đàm Tuyết Nguyệt mất hết mặt mũi.

Có người đang chạy bộ buổi sáng bên cạnh bể bơi, cách chỗ hai người hơi xa, nhưng có thể nhìn rõ là một nam diễn viên trẻ.

Người đó vừa chạy bộ vừa nhìn về phía hai người họ.

Tiêu Chiến im lặng đi theo Vương Nhất Bác tới nhà ăn buffet để ăn bữa sáng, vừa đi vào thì nhìn thấy Trần Hải Lan và Vưu Thư, Thái Mỹ Đình ngồi chung một chỗ, đang ăn sáng.

Chương 57
Thật ra Tiêu Chiến rất đói bụng, nhưng Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh, cậu chẳng thể nào đặt tâm tư mình lên việc ăn uống được, chỉ dùng đĩa tùy tiện lấy chút mì xào, bưng một ly sữa, rồi đi theo Vương Nhất Bác tới chỗ dùng bữa.

Vương Nhất Bác đi thẳng tới bàn của mấy người Trần Hải Lan, Tiêu Chiến đành phải đi theo anh tới đó, đợi tới lúc đến gần, cậu mới nhận ra bàn này ngoài ba người Trần Hải Lan, thì còn có thêm một người đàn ông nữa.

Người đàn ông này tên là Đinh Văn Huấn, là một nam diễn viên rất nổi tiếng, cũng là người hơn ba mươi tuổi, nhưng diễn xuất lại không nhận được sự công nhận của mọi người, thay vào đó các tác phẩm của anh tiếng tăm không bằng Vương Nhất Bác, không hot nhưng cũng chẳng flop.

Đã mấy năm rồi anh không lộ mặt trong giới diễn viên, nghe nói là ra nước ngoài học đạo diễn mấy năm.

Hôm qua lúc tổ chức lễ cưới của Trần Hải Lan, Tiêu Chiến không hề nhìn thấy anh, không biết là khuya hôm qua hay là sáng sớm nay chạy tới.

Lúc Tiêu Chiến tới gần, Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, Thái Mỹ Đình đã giới thiệu cho Tiêu Chiến: "Chiến, đây là anh Văn Huấn, mới từ Mỹ về."

Tiêu Chiến đặt đĩa lên bàn, hơi khom lưng duỗi một tay ra với Đinh Văn Huấn: "Ngưỡng mộ đã lâu, chào anh Văn Huấn, em là Tiêu Chiến, anh cứ gọi em Chiến là được ạ."

Thái Mỹ Đình dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, son trên môi vẫn được giữ nguyên, cô nói: "Chiến là nghệ sĩ của công ty tụi chị, diễn viên trẻ."

Đinh Văn Huấn đứng dậy bắt tay Tiêu Chiến: "Từng nghe nhắc đến rồi, rất vui được gặp cậu."

Vương Nhất Bác hiển nhiên rất thân với anh, nên hỏi: "Đến đây lúc nào?"

Đinh Văn Huấn trả lời: "Đi chuyến bay rạng sáng, tới đây là ba giờ hơn, tiếc là không kịp tham gia lễ cưới của lão Trần."

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy trường hợp này mình không nên chen lời vào, nên im lặng dùng đũa gắp mì xào ăn.

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi Trần Hải Lan: "Vợ cậu đâu? Sao sáng sớm đã quăng cô dâu đi rồi?"

Trần Hải Lan cười nói: "Sáng sớm vừa ngủ dậy tớ thấy Đinh Văn Huấn bảo cậu ấy đến rồi nên cùng cậu ấy đi ăn sáng, vợ vẫn đang ngủ, nên không làm phiền cô ấy."

Mấy người Đinh Văn Huấn hình như đã ăn đủ rồi, nên không động đến đồ ăn còn dư trong đĩa nữa, mà chỉ ngồi nói chuyện, anh nói: "Vợ cậu ta còn trẻ, đương nhiên ngủ như nào cũng không đủ rồi, chưa lớn tuổi như lão Trần, trời vừa sáng đã ngủ không được nữa, chỉ có người cô đơn như tớ đây mới có thể ở bên cậu ấy thôi."

Trần Hải Lan nghe xong cũng không giận, mà mỉm cười nói: "Lời này tớ coi như cậu đang nói về chính cậu nhé."

Tiêu Chiến không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn, cả phòng ăn trừ cậu ra, thật sự là chẳng thấy được hai người trẻ hơn hai mươi tuổi, cậu ngồi ở đây trông chẳng hợp chút nào.

Nếu không phải là Vương Nhất Bác, có lẽ cậu mắc tiểu tỉnh lại cũng chỉ đến phòng vệ sinh, sau đó sẽ quay về ngủ tiếp thôi, Tiêu Chiến vừa nghĩ thế, vừa bưng ly sữa bò lên nhấp một ngụm.

Lúc cậu để ly xuống, Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, rồi rút một tờ giấy ăn trên bàn đưa cho cậu.

Tiêu Chiến sửng sốt, lúc giơ tay nhận lấy thì nhìn thấy Vưu Thư ngồi ở phía đối diện chỉ chỉ môi mình, cậu nhìn bóng mình trên ly thủy tinh, phát hiện môi mình có dính một chút sữa màu trắng, bèn vội vã dùng giấy ăn lau đi.

Lúc này Trần Hải Lan chợt hỏi Tiêu Chiến: "Chiến tối qua ngủ ngon không?"

Tiêu Chiến trả lời: "Ngon lắm ạ."

Trần Hải Lan gật đầu: "Anh sợ bọn Kính Nguyên đùa không có chừng mực."

Tiêu Chiến mỉm cười nói với Trần Hải Lan: "Sao lại thế được, mọi người cùng nhau đùa giỡn chút thôi ạ."

Thái Mỹ Đình hỏi Tiêu Chiến: "Sao mới sáng sớm đã gặp anh Bác rồi?"

Lúc này Tiêu Chiến không dám tùy tiện trả lời, cậu nhìn Vương Nhất Bác.

Bữa sáng của Vương Nhất Bác là sự kết hợp kỳ lạ giữa bánh quẩy và cà phê, anh hững hờ bưng ly cà phê lên uống một ngụm, nói: "Tối hôm qua Chiến uống say bị em nhặt được, em thấy cậu ấy đứng còn không vững, nên bảo cậu ấy ngủ ở chỗ em luôn."

Tiêu Chiến không ngờ anh sẽ nói thẳng ra như vậy, nhất thời cậu không biết phản ứng như thế nào cả.

Thái Mỹ Đình lườm cậu một cái: "Lại đem phiền phức đến cho anh Bác!"

Tiêu Chiến đành phải mỉm cười, nói: "Anh Bác, em xin lỗi, em thật sự uống hơi nhiều."

Đinh Văn Huấn nghe vậy, để lộ ra vẻ mặt tò mò: "Sao mấy người lại thân vậy?" Quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác không tệ, nhưng trước kia chưa bao giờ nghe nhắc tới Tiêu Chiến, cái câu từng nghe nhắc đến rồi cũng chỉ là khách sáo mà thôi.

Vương Nhất Bác nói: "Tụi này cùng hợp tác trong một bộ phim của Hà Chinh."

Anh chỉ nói một câu như vậy, Trần Hải Lan nói tiếp: "Khoảng thời gian trước cậu không ở trong nước, Chiến cùng tớ với cả Vưu Thư quay chung một show, lúc đó bộ phim của Hà Chinh vừa đóng máy."

Vương Nhất Bác giơ tay lên, đặt trên vai Tiêu Chiến: "Vai nam chính do Hà Chinh chỉ định."

Đinh Văn Huấn thấy ánh mắt Tiêu Chiến hình như hơi khác với lúc nãy, anh cảm thấy hứng thú hỏi: "Nên Chiến là nam chính nhất phiên, còn Vương Nhất Bác cậu là nam hai hả?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Coi như là vậy đi."

Tiêu Chiến không hiểu tại sao chủ đề lại chuyển sang mình, cậu hơi bất an, chỉ có thể dừng đũa mỉm cười theo bọn họ.

Vương Nhất Bác dùng dao nĩa cắt bánh quẩy, động tác tao nhã giống như đang cắt bít tết, anh ăn một miếng bánh quẩy nhỏ, rồi không nhanh không chậm uống một ngụm cà phê, hỏi Đinh Văn Huấn: "Diễn viên trong phim của cậu đã chọn xong chưa?"

Đinh Văn Huấn lắc lắc đầu: "Vẫn đang tiếp xúc." Anh đang lên kế hoạch chuẩn bị cho bộ phim đầu tiên mình làm đạo diễn, lúc trước từng nhắc tới với Vương Nhất Bác và Trần Hải Lan, anh nói: "Cậu giới thiệu cho tớ mấy diễn viên trẻ có diễn xuất đi."

Vương Nhất Bác để ly cà phê xuống, bất chợt mỉm cười.

Lúc Vưu Thư nghe thấy Vương Nhất Bác nhắc tới đề tài này, thì cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác mãi, lúc này không nhịn được quay qua nhìn Thái Mỹ Đình, đúng lúc Thái Mỹ Đình cũng quay qua nhìn cô, vẻ mặt của hai người đều có chút ý tứ sâu xa.

Trước khi Vương Nhất Bác mở miệng, Trần Hải Lan đã hiểu ý của Vương Nhất Bác, anh mỉm cười nói: "Diễn viên giỏi như vậy ở trước mặt, còn cần Vương Nhất Bác giới thiệu cho cậu à?"

Tiêu Chiến sững sờ, trái tim lại không nhịn được mà bắt đầu đập thình thịch.

Chương 58
Khiến tim Tiêu Chiến đập dữ dội, không phải là sẽ có một cơ hội để đóng phim, mà là Vương Nhất Bác đang tranh thủ cơ hội này giúp cậu.

Cậu cố gắng kiềm chế sự kích động muốn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, sợ rằng ở trước mặt mọi người, ánh mắt sẽ bán đứng cảm xúc của mình.

Vương Nhất Bác vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hình như anh ăn no rồi, nên để bộ đồ ăn qua một bên, thân thể hơi lùi ra sau dựa vào ghế nhìn Đinh Văn Huấn.

Đinh Văn Huấn bày tỏ rất nhiều hứng thú dành cho Tiêu Chiến, nhưng không đưa ra quyết định gì ngay tại chỗ cả, anh chỉ để lại phương thức liên lạc cho Tiêu Chiến, bảo cậu tới casting vai diễn.

Lúc ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác nói với Trần Hải Lan: "Tớ đi trước đây, về rồi gặp nhau tiếp."

Trần Hải Lan đứng dậy định tiễn anh.

Vương Nhất Bác nói: "Không cần đâu, cậu cứ ở lại với Văn Huấn đi."

Trần Hải Lan cũng không kiên trì nữa.

Lúc này, Thái Mỹ Đình nói với Tiêu Chiến: "Chiến, cậu đem tới nhiều phức cho anh Bác như vậy, còn không đi tiễn người ta đi."

Tiêu Chiến dứng dậy, cậu nói với Vương Nhất Bác: "Em tiễn anh."

Vương Nhất Bác không từ chối, anh tạm biệt mọi người lần nữa, rồi rời khỏi phòng ăn.

Tiêu Chiến theo sau anh đi ra ngoài, rời khỏi phòng ăn chưa xa thì thấy Vương Nhất Bác dừng lại, xoay người lại nhìn cậu nói: "Không cần tiễn nữa."

"Anh Bác," Tiêu Chiến cũng chỉ đành dừng lại, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng không phải vài ba câu là có thể nói rõ được.

Hai tay Vương Nhất Bác cắm trong túi quần, lưng thẳng tắp, anh đứng ngược ánh nắng mai nhìn Tiêu Chiến, im lặng một lúc lâu, anh nói: "Chăm chỉ đóng phim nhé." Nói xong, anh quay người tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Chiến theo bản năng đuổi theo mấy bước, cậu dừng lại ngắm nhìn bóng lưng cao ngất của anh, rồi lại lần nữa đuổi theo.

Vương Nhất Bác quay lại biệt thự, hành lý của anh rất ít, thu dọn xong chỉ có một cái túi du lịch đặt trên sô pha của tầng một. Lần này anh không dẫn trợ lý tới đây, lát nữa chỉ có một tài xế đưa anh tới sân bay.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cửa nhìn anh.

Vương Nhất Bác xách túi đi ra, lúc đi ngang qua người Tiêu Chiến anh không nhìn cậu nữa.

Nhưng Tiêu Chiến lại chủ động giơ tay bắt lấy tay Vương Nhất Bác, cậu nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không thể không dừng lại, anh nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, xoay lòng bàn tay nắm lại tay Tiêu Chiến, anh hơi dùng sức nắm một lát, rồi nhanh chóng buông ra, nói: "Nghe lời."

Tiêu Chiến chỉ có thể thả tay anh ra, nhìn anh ở trước mặt mình dần dần rời xa.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến mới tựa đầu lên khung cửa, cậu vùi đầu nhìn bàn tay mà Vương Nhất Bác đã nắm lấy của mình.

Bàn tay kia từ từ nắm lại, xúc cảm ban nãy vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, hơi nóng và hơi ngứa, cậu thở dài một hơi nặng trĩu, rồi dùng tay che kín mặt.

Lúc sau, Tiêu Chiến đi tìm Vi Trạch Huy, hỏi điện thoại của mình.

Vi Trạch Huy vẫn chưa ngủ dậy, ánh sáng trong phòng mờ tối, Tiêu Chiến láng máng nghe thấy còn có tiếng động của người khác nữa.

Điện thoại của cậu không ở chỗ Vi Trạch Huy, Vi Trạch Huy bảo cậu đi tìm Đàm Tuyết Nguyệt.

Đàm Tuyết Nguyệt ngủ dậy rồi, nhưng vẫn đang giận cậu.

Tiêu Chiến dỗ dành cô một hồi lâu, Đàm Tuyết Nguyệt mới trả lại điện thoại, kính và thẻ phòng cất trong túi cho Tiêu Chiến, đồng thời hỏi: "Tối qua anh ở đâu vậy?"

Đối với chuyện này, Tiêu Chiến không có ý định trả lời, muốn lừa gạt cho qua chuyện.

Đàm Tuyết Nguyệt nói: "Không phải em nhìn thấy anh đi vào biệt thự bên cạnh sao? Lúc sau em đi tìm anh, kết quả đó là chỗ mà Vương Nhất Bác ở, ảnh kêu không thấy anh, nên em không dám tìm tiếp nữa."

Tiêu Chiến nghĩ thầm lúc đó có lẽ mình đang tắm, cậu bèn nói: "Anh uống nhiều quá, chẳng nhớ gì cả."

Không biết Đàm Tuyết Nguyệt có tin không, dù sao thì chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua.

Lúc từ khách sạn tới sân bay, Tiêu Chiến đi chung xe với Thái Mỹ Đình và Vưu Thư, cậu ngồi bên ghế phụ, Vưu Thư và Thái Mỹ Đình thì ngồi ở phía sau.

Vưu Thư vỗ lên chỗ tựa lưng trên ghế Tiêu Chiến, mỉm cười nói: "Được đó nha, tiểu Tiêu."

Tiêu Chiến giả bộ không hiểu: "Dạ?"

Thái Mỹ Đình nói: "Chị chưa nghe ai nói Đinh Văn Huấn chuẩn bị quay phim cả."

Vưu Thư nói: "Bọn họ có vòng tròn của bọn họ, tình cảm của Đinh Văn Huấn, Trần Hải Lan và Vương Nhất Bác không thể so sánh với người bình thường. Hơn nữa nghe nói so với đóng phim, Đinh Văn Huấn càng có thiên phú bên mảng đạo diễn hơn."

Thái Mỹ Đình đăm chiêu, cô hỏi Vưu Thư: "Em biết Đinh Văn Huấn định quay phim về đề tài gì không?"

Vưu Thư nói: "Em không rõ nữa, nhưng chị cũng biết bối cảnh trong nhà Đinh Văn Huấn mà, anh ta muốn quay phim chắc chắn có rất nhiều người xem trọng, nếu Tiểu Tiêu được đóng phim của anh ta thì chắc chắn là cơ hội tốt."

Chủ đề quay lại trên người Tiêu Chiến.

Thái Mỹ Đình từ hàng ghế sau nhìn gò má Tiêu Chiến, mỉm cười nói: "Công ty có nghệ sĩ như cậu chị thật sự đỡ lo, Vương Nhất Bác tự mình giúp cậu kéo tài nguyên, lần đầu tiên chị gặp đó."

Một tay Vưu Thư chống cằm: "Trong ấn tượng của em, Vương Nhất Bác là một người bên ngoài thì khách sáo nhưng trong lòng lại lạnh nhạt, thật sự không ngờ Tiểu Tiêu mới hợp tác với anh ta một lần, anh ta đã muốn dìu dắt, cũng không tệ ha."

Thái Mỹ Đình nói: "Chiến biết làm người." Cô hoàn toàn không nhắc tới việc Tiêu Chiến từng cho Vương Nhất Bác một bạt tai, sau đó mình phải đích thân mời Vương Nhất Bác ăn cơm để xin lỗi.

Tiêu Chiến bị hai người họ chị một câu em một câu nói tới mức hai má nóng lên, không nhịn được mà mở cửa sổ ra một cái khe, để gió thổi vào mặt mới có thể bình tĩnh lại.

Chương 59
Hoàng Kế Tân dùng chìa khóa mở cửa nhà Tiêu Chiến, lúc đi vào thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm nghiêng trên sàn trong phòng khách, anh sợ hết hồn, vội vã đi về phía trước đồng thời nhìn thấy Tiêu Chiến thả cánh tay vốn đang che trên mắt xuống rồi nhìn mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Đang là mùa đông, cậu phát điên gì vậy?"

Tiêu Chiến ở trên sàn nhà trở mình, từ nằm bên trái đổi thành nằm bên phải, cậu nói: "Kế Tân, hình như em sắp chết rồi."

Hoàng Kế Tân đi tới trước mặt, dùng chân đá eo cậu, mắng: "Biến!"

Hôm qua Tiêu Chiến tới chỗ Đinh Văn Huấn casting, cậu vẫn chưa xem kịch bản, chỉ nghe nói Đinh Văn Huấn muốn quay một bộ phim hài, nhưng nội dung casting lại bảo cậu diễn cảnh một sinh viên trẻ tuổi bỗng nhiên phát hiện ra bạn gái mình chết.

Lúc đó Tiêu Chiến thật sự hơ lờ mờ, cậu chỉ hỏi Đinh Văn Huấn một câu: "Em yêu cô ấy không?"

Đinh Văn Huấn nghĩ một lát rồi trả lời cậu: "Cậu rất thích cô ấy, nói yêu thì quá nặng."

Vì diễn không có vật thật, cũng không có ai đối diễn với cậu, nên Tiêu Chiến tự nghĩ ra một cảnh, cậu ở trong trường đại học nhìn thấy một đám người bao vây xem một cô gái nhảy lầu tự sát, đi tới phát hiện ra người đó là bạn gái của mình, cậu bỗng chốc ngạc nhiên xông tới nhưng lại bị bảo vệ chặn lại, cậu vừa nói "Đó là bạn gái của tôi, có thể cho tôi qua không", vừa đỏ cả vành mắt. Bảo vệ dù thế nào cũng không cho cậu đi qua, cậu tóm lấy bảo vệ chất vấn đã gọi xe cứu thương chưa, sau đó lấy điện thoại ra gọi số của cấp cứu.

Sau khi diễn xong đoạn này, Đinh Văn Huấn không tỏ thái độ ngay, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy diễn xuất của mình không tốt lắm.

Cậu vốn không phải là diễn viên có kỹ năng diễn xuất thành thạo có thể tiến vào cảm xúc mọi lúc mọi nơi, cậu thật sự chạm được đến cánh cửa của diễn xuất là bắt đầu từ lúc quay bộ phim《Tiệm Viễn》, cậu phải liên tục lật xem kịch bản, tưởng tượng ra tình tiết trong cảnh đó, mới từ từ khiến chính mình nhập vai vào Phương Tiệm Viễn.

Nên khi kết thúc một màn trình diễn ngẫu hứng như vậy, cậu cảm thấy hoàn toàn không chắc chắn, và tại thời điểm đó vẻ mặt của Đinh Văn Huấn trông cũng chẳng hài lòng chút nào.

Kể từ lúc về nhà từ buổi casting ngày hôm qua, tâm trạng của Tiêu Chiến rất sa sút, cậu bị mắc kẹt trong cảm giác muốn vứt bỏ.

Giờ Hoàng Kế Tân tới đây, còn có thể nhìn thấy chai rượu vang cậu đã uống cạn để trên bàn trà.

Tiêu Chiến nằm trên sàn nhà không chịu dậy.

Hoàng Kế Tân ngồi xuống sô pha, nhìn cậu nói: "Có cần thiết phải vậy không?"

Tiêu Chiến đặt một tay trên ngực, cảm nhận nhịp tim của chính mình, cậu nói: "Cần chứ."

"Chỉ một bộ phim thôi mà," Hoàng Kế Tân tự châm một điếu thuốc, thong thả dựa lưng trên sô pha, phân tích cho Tiêu Chiến nghe: "Đinh Văn Huấn lần đầu tiên làm phim, ai biết đó có phải là một bộ phim dở hay không, anh ta đóng phim nhiều năm như vậy, chẳng thấy diễn xuất của anh ta được bao nhiêu thành tựu."

Tiêu Chiến nói một câu đầy khó hiểu: "Em tin anh ấy."

Hoàng Kế Tân không hiểu: "Gì cơ? Cậu tin ai?"

Thật ra nói cho đúng thì là Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác, cơ hội casting này là Vương Nhất Bác tranh thủ cho cậu, nếu Vương Nhất Bác đã giới thiệu cậu, thì chứng minh Vương Nhất Bác xem trọng năng lực làm đạo diễn của Đinh Văn Huấn.

Hơn nữa Vương Nhất Bác tranh thủ cho cậu cơ hội này, nếu như cậu không thể giành được thì thật sự rất tiếc, cậu có thể tưởng tượng được đến lúc đó Vương Nhất Bác sẽ thất vọng về cậu biết nhường nào.

"Không được," Tiêu Chiến lật người dậy, cậu tìm điện thoại của mình đang để trên bàn trà, mở lên tìm số điện thoại của Đinh Văn Huấn: "Em gọi điện cho đạo diễn Đinh, xin anh ấy cho em thêm một cơ hội nữa."

Hoàng Kế Tân vội vã đứng dậy ngăn cản cậu, trực tiếp cướp điện thoại của cậu đi: "Hôm qua mới casting, hôm nay lại bắt người ta cho cậu kết quả, có đến mức đó không?"

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sàn nhà.

Hoàng Kế Tân ngồi xổm xuống, khó hiểu nhìn cậu: "Mấy ngày nay cậu rất kỳ lạ, cậu tới tham dự lễ cưới của Trần Hải Lan, rốt cục đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Không có gì."

Hoàng Kế Tân nói: "Anh nghe Thái tổng nói, bộ phim này của Đinh Văn Huấn, là Vương Nhất Bác giới thiệu cậu tới hả?"

Tiêu Chiến rủ mắt, không trả lời anh.

Hoàng Kế Tân cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, anh nói: "Anh thật sự không ngờ con người Vương Nhất Bác cũng không tệ lắm, lần đó cậu đắc tội anh ta, anh vẫn còn lo cho cậu đó, giờ nhìn lại thì thấy anh nghĩ nhiều quá rồi."

Tiêu Chiến không tiếp tục đề tài này của Hoàng Kế Tân, cậu ngồi im lặng trên sàn nhà một lát, lúc đứng dậy cậu nói: "Dù sao chăng nữa em cũng phải nắm được cơ hội lần này. Anh tìm người giúp em hỏi thăm xem đạo diễn Đinh giờ đang có ý định gì, chúng ta cũng phải nghĩ cho ra biện pháp để đối phó."

Hoàng Kế Tân thấy không khuyên nổi cậu, chỉ có thể đi tìm người trong tổ đạo diễn bên Đinh Văn Huấn hỏi thăm tin tức.

Kết quả hai ngày sau, Hoàng Kế Tân không chỉ mang tin tức về cho Tiêu Chiến, mà còn mang cả kịch bản của bộ phim.

Tác phẩm đầu tiên do Đinh Văn Huấn làm đạo diễn có tên tạm thời là《Sự Cố Mưu Sát》, là một bộ phim hài vô cùng hoang đường, vai chính trong câu chuyện là người một nhà: một đại gia trung niên sau khi vợ đầu chết thì cưới một người vợ mới xinh đẹp trẻ tuổi, nhà ông ta còn có một cặp trai gái, con trai đang học đại học, con gái sắp tốt nghiệp cấp ba. Công ty của đại gia xuất hiện vấn đề và cần vốn lưu động, ông ta thế chấp biệt thự vẫn không đủ, về nhà nhìn thấy vợ trẻ chẳng quan tâm gì đến mình mà chỉ lo tiêu xài tiền của, bèn có ý định giết vợ để biển thủ khoản tiền bảo hiểm kếch xù. Cùng lúc đó, vợ của đại gia thông đồng với một người tình trẻ tuổi đẹp trai, cô càng ngày càng ghét bỏ chồng hiện tại, bèn cùng người tình lên kế hoạch giết đại gia giành tài sản của đại gia, sau đó hai người sẽ như hình với bóng.

Thế là cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng trong ngôi nhà này đã lên kế hoạch cho một loạt các tai nạn muốn đối phương phải chết, thêm vào con trai phong lưu công tử bột, con gái học cấp ba thầm mến người tình đẹp trai của mẹ kế, cả câu chuyện đều rất hoang đường và khoa trương.

Kịch bản Hoàng Kế Tân mang về cho Tiêu Chiến chỉ là nội dung chính của câu chuyện và toàn bộ phân cảnh cùng lời thoại của nhân vật Tiền Chiến Cẩm —— con trai của đại gia, anh nói Đinh Văn Huấn bảo cậu xem kịch bản trước, tuần sau đi casting lại, diễn thử lại cảnh Tiền Chiến Cẩm phát hiện bạn gái bất ngờ bỏ mình.

Chương 60
Tiêu Chiến thức một đêm xem hết kịch bản và chi chú lại mọi chi tiết mà cậu có thể nghĩ tới Tiền Chiến Cẩm, năm đó thi đại học cậu cũng chưa từng cố gắng như vậy.

Khác hẳn màn diễn xuất ngẫu hững của buổi casting lần trước, lần này cậu hoàn toàn hiểu rõ nhân vật Tiền Chiến Cẩm, biết tính cách của hắn, thái độ của hắn dành cho cha, mẹ kế, em gái, cùng với mối quan hệ giữa hắn và bạn gái, cũng biết nguyên nhân và hậu quả cái chết của bạn gái.

Trước lần casting thứ hai, Tiêu Chiến đã khôi phục lại câu chuyện và nhân vật Tiền Chiến Cẩm ở trong đầu, cậu vẫn luôn đắm mình trong đó, cho đến khi cậu đứng trước mặt Đinh Văn Huấn lần nữa vào ngày diễn ra buổi casting.

Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, hoàn cảnh lúc đó chắc là tối tăm và yên tĩnh, cậu bỗng nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy có người nằm trên sàn nhà, đầu tiên cậu không dám xác nhận, sau đó chậm rãi bước tới, vừa đi vừa đề phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Lúc cậu tới gần, xác định người trên sàn là bạn gái mình, cậu lập tức ngồi quỳ chân trên đất ôm người lên, dùng sức lay cô, nhỏ giọng gọi tên cô.

Nhưng không nhận được câu trả lời.

Tiêu Chiến chậm rãi run rẩy giơ tay lên thử hơi thở của cô, khoảnh khắc xác nhận cô đã ngừng thở, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, trán thấm ra mồ hôi lạnh.

"Báo, báo cảnh sát," cậu tự nhủ, so với sự hoang mang khổ sở, cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn, cậu rút điện thoại trong túi ra, kết quả cầm không chắc, điện thoại rơi xuống rồi trượt một đoạn trên sàn nhà, cậu vội vã nhào tới muốn nhặt điện thoại lên, nhưng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày da, cậu hoảng sợ từ từ ngẩng đầu lên.

Đinh Văn Huấn ngay và lúc đó hô dừng.

Mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu hít sâu mấy lần, từ dưới đất đứng lên.

Vẻ mặt Đinh Văn Huấn hoàn toàn khác buổi casting hôm trước, hình như anh cảm thấy rất hứng thú với diễn xuất của Tiêu Chiến: "Vì sao cậu lại nghĩ cảm xúc của Tiền Chiến Cẩm lúc này là hoảng sợ?"

Tiêu Chiến giơ tay lên, dùng tay lau mồ hôi trên trán: "Em không ngừng tưởng tượng đến hoàn cảnh lúc đó, hắn quay về nhà trộm đồ, vốn thần kinh đang căng thẳng, trước đó hắn đã nhận ra trong nhà có người, xung quanh lại là một mảnh tối tăm, cảm tình hắn dành cho bạn gái cũng không sâu nặng..."

Đinh Văn Huấn vừa nghe vừa ghi chép vào quyển sổ trước mặt, sau đó anh để bút xuống, đứng dậy khỏi ghế, duỗi một tay về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bèn vội vàng nắm chặt lấy tay Đinh Văn Huấn.

Đinh Văn Huấn nói: "Tôi đầy thành ý mời cậu gia nhập bộ phim của chúng tôi."

Tiêu Chiến cảm giác được toàn thân lập tức thả lỏng, cậu gật đầu nói: "Em rất vinh hạnh."

Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến trốn vào phòng vệ sinh châm một điếu thuốc, lần casting này cậu phải chịu áp lực rất lớn, đến giờ tinh thần đã thả lỏng rồi, nhưng trong đầu vẫn đang lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy.

Trước đây cậu không biết, từ lúc quay bộ《Tiệm Viễn》, sau khi nhiều lần tự nhủ mình phải đắm chìm trong cảnh và nhân vật, cậu mới từ từ phát hiện ra mình là một người có cảm xúc dễ bị ảnh hưởng. Có lẽ đổi cách nói, thì là cậu rất dễ tiếp thu ám thị tâm lý, sau đó bị sa vào rất khó để tự thoát ra, nhưng để làm được một bộ phim thật hay, cậu không thể không hết lần này đến lần khác đưa ra ám thị tâm lý cho chính mình.

Giống như hiện tại, buổi casting đã kết thúc nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc kinh khủng ban nãy, những ám thị tâm lý cậu lặp đi lặp lại mấy ngày nay làm cậu bình tĩnh lại, trong đầu luôn tưởng tượng đến xác chết bạn gái nằm giữa phòng khách tối tăm u ám.

Cậu đứng trong buồng vệ sinh đóng cửa lại để cách ly với môi trường bên ngoài, không muốn để người khác phát hiện ra trạng thái bây giờ của mình, điện thoại để trong túi vang lên nhiều lần, là Hoàng Kế Tân gửi wechat hỏi cậu có thể về chưa, cậu không trả lời, chỉ kê trán lên lòng bàn tay, nhắm mắt lại làm dịu tâm trạng của mình.

Một lát sau, Tiêu Chiến nghe thấy có hai người từ bên ngoài bước vào, hình như bọn họ đang đi tiểu, hơn nữa còn nói chuyện với nhau, một người trong đó nói: "Vì sao lại có buổi casting thứ hai? Tôi tưởng Đinh Văn Huấn không hài lòng với cái tên họ Tiêu kia."

Một người khác nói: "Tôi nghe nói lúc trước Tiêu Chiến từng đóng phim của Hà Chinh."

"Vậy thì sao?"

"Hôm nay cậu ta thật sự diễn rất tốt, tôi thấy đạo diễn Đinh hài lòng lắm."

"Nghe nói là người của công ty Thái Mỹ Đình, có phải là tài nguyên do ai đó đứng sau lưng cho không?"

Lúc này, giọng của một người trong đó rõ ràng đè thấp xuống: "Tôi nghe nói không phải do Thái Mỹ Đình, mà là vì quan hệ của Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác?" Giọng của người kia vô cùng ngạc nhiên.

"Hơn nữa buổi casting đầu tiên không phải đạo diễn Đinh không hài lòng sao? Nghe nói Vương Nhất Bác lại tranh thủ cho cậu ta thêm một cơ hội, kịch bản cũng đưa luôn, nên buổi casting hôm nay mới thông qua thuận lợi như vậy đó."

Hai bọn họ nhiều chuyện xong, cũng vừa vặn đi tiểu xong rửa sạch tay, một trước một sau kéo cửa đi ra ngoài.

Tiêu Chiến ngồi trên nắp bồn cầu, bởi vì nghe thấy cuộc nói chuyện này, cậu đột nhiên rời khỏi trạng thái của nhân vật, cậu giơ tay lên, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoàng Kế Tân: "Em có chút việc muốn tìm Đinh Văn Huấn nói chuyện, lát nữa em sẽ gọi điện cho anh."

Nói xong, cậu bước ra khỏi buồng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay tỉ mỉ rửa sạch tay, thấm thêm chút nước chải lại tóc, sau đó đi ra ngoài.

Tiêu Chiến mời Đinh Văn Huấn cùng ăn tối, cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý Đinh Văn Huấn có thể sẽ từ chối, vậy cậu sẽ đổi thời gian, không ngờ Đinh Văn Huấn lại đồng ý với cậu rất dứt khoát, hơn nữa còn nói đúng lúc có mấy lời muốn nói với cậu.

Thế là Tiêu Chiến gọi điện cho Hoàng Kế Tân nhờ anh đặt một nhà hàng, rồi cậu và Đinh Văn Huấn cùng rời đi ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay