Chương 9: Lời Tỏ Tình Dưới Buổi Chiều Tà
Trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đường phía dưới bắt đầu sáng lên, nhuộm ánh vàng ấm áp khắp trường học. Tầng thượng của trường im lặng, không còn ai ngoài Tần Phong và Hạ Anh.
Hạ Anh đứng lặng im, tay nắm chặt vạt váy, ánh mắt nhìn xuống khoảng không vô tận phía trước. Trái tim cô thình thịch không ngừng, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập. Tần Phong bước lại gần, đứng bên cạnh cô. Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới trường, nơi ánh đèn mờ nhạt đang bao phủ.
“Cậu biết mà, đúng không?” Tần Phong lên tiếng, giọng khẽ như gió thoảng.
Hạ Anh im lặng, không quay sang nhìn cậu, chỉ cúi thấp đầu.
Tần Phong thở dài, đôi tay nắm chặt. Rồi cậu quay sang nhìn Hạ Anh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. “Cậu nghĩ mình không biết sao? Cậu nghĩ mình không nhận ra sao? Những người đó… họ thích cậu, thật đấy. Nhưng họ không hiểu cậu như tớ.”
Hạ Anh vẫn im lặng, lặng lẽ nghe từng lời cậu nói. Cô biết cậu đang muốn gì. Cậu không dễ dàng buông bỏ tình cảm, cũng không thích thất bại. Cậu không muốn ai cướp lấy Hạ Anh, không muốn ai chiếm vị trí của mình.
“Tớ không giỏi, không hoàn hảo như những người khác. Nhưng tớ biết rõ, rằng tớ không muốn mất cậu. Cậu là của tớ.” Tần Phong nói, từng lời như rót vào tai, mang theo sự chân thành. “Cậu là người duy nhất tớ muốn bảo vệ.”
Hạ Anh nghe xong, trái tim như chùng xuống. Cô hiểu tất cả những điều Tần Phong đang nói, nhưng trong lòng lại có một nỗi băn khoăn, một nỗi sợ không thể diễn tả. Cô muốn khước từ, muốn bỏ chạy, nhưng ánh mắt kiên định của Tần Phong cứ dính chặt vào cô.
“Tớ… không biết nữa.” Cuối cùng, cô cũng cất tiếng, giọng khẽ như gió thoảng. “Tớ sợ… tớ sợ mình không đủ mạnh mẽ để ở bên cậu.”
Tần Phong lặng người, ánh mắt dịu đi. “Sẽ có tớ, cậu không cần lo lắng. Tớ sẽ bảo vệ cậu, dù là bất cứ chuyện gì.”
Hạ Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lần đầu tiên không né tránh ánh mắt Tần Phong. Đôi mắt cậu sâu thẳm, nhưng lại ấm áp lạ thường.
“Tớ không phải người mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ là… một người nhỏ bé, yếu đuối, luôn sợ hãi.” Giọng Hạ Anh có phần run run. “Tớ sợ… sợ tất cả những gì ồn ào, sợ những điều mình không thể kiểm soát. Tớ chỉ muốn một người bình yên bên mình, một người tớ có thể dựa vào.”
Tần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. “Cậu luôn có tớ. Và tớ sẽ luôn là người cậu có thể dựa vào.”
Hạ Anh im lặng, để cho bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy mình. Cô không biết tại sao, nhưng những lời nói của Tần Phong cứ như một sợi dây vô hình, kéo cô gần lại.
Cậu cúi người xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. “Cậu có muốn tớ làm điểm tựa cho cậu không?”
Hạ Anh nhìn cậu, ánh mắt ánh lên chút bối rối, nhưng cuối cùng lại gật đầu
Lúc đó, Tần Phong không kìm được cảm xúc nữa. Cậu nhẹ nhàng kéo Hạ Anh vào lòng, ôm chặt cô như không muốn buông. Cảm giác đó lạ lẫm nhưng cũng rất ấm áp. Cả hai như bị chôn vùi trong vòng tay của nhau, như tìm thấy chốn bình yên giữa cuộc đời hỗn loạn.
“Tớ… cảm ơn” Tần Phong thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Hạ Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận sự an toàn mà bấy lâu nay cô vẫn khao khát.
Tầng thượng im ắng, chỉ còn hai con người, hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. Giữa trời sao lấp lánh, họ tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top