Chương 8: Bảo Vệ

Gió trên tầng thượng thổi mạnh, mang theo mùi nắng và chút se lạnh của buổi chiều muộn. Bầu trời nhuốm màu cam đỏ, ánh hoàng hôn trải dài khắp không gian, nhuộm những bức tường xi măng cũ kỹ của ngôi trường một sắc vàng dịu nhẹ.
Tần Phong ngồi dựa lưng vào lan can, tay gác hờ lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sân trường bên dưới. Hạ Anh ngồi bên cạnh, tay ôm cặp sách, cúi đầu nhìn mũi giày.
Sau khi xảy ra chuyện trong nhà vệ sinh, Tần Phong đã không nói gì, chỉ kéo cô đi, dẫn thẳng lên tầng thượng. Cậu không giải thích, cô cũng không hỏi. Cả hai im lặng một hồi lâu, chỉ có tiếng gió lùa qua những khoảng trống.
“Cậu sợ lắm à?” Tần Phong đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Hạ Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, đôi mắt dường như đang chờ đợi câu trả lời.
“Tớ... không biết” cô khẽ nói, giọng yếu ớt. “Tớ chỉ không hiểu tại sao họ lại ghét tớ đến thế.”
“Đừng để tâm bọn họ” Tần Phong nói, giọng trầm nhưng kiên định. “Chúng chỉ ghen tị thôi. Cậu chẳng làm gì sai cả.”
Hạ Anh im lặng. Lời nói của cậu khiến cô cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng không xóa đi được nỗi bất an đang đè nặng trong lòng.
Cô chợt nhớ lại chuyện lúc nãy và ngập ngừng hỏi: “Sao cậu biết tớ ở đó mà đến?”
Tần Phong hơi khựng lại, rồi cười nhạt, ánh mắt đầy tự tin: “Cậu ở đâu mà tớ chẳng biết.”
Câu trả lời khiến Hạ Anh ngạc nhiên, nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, cô cảm nhận được sự chắc chắn đến mức khó tin.
“Cậu... luôn để ý tớ sao?” Cô hỏi, giọng ngập ngừng.
Tần Phong quay đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lên dưới ánh chiều tà. “Phải. Từ khi cậu chuyển đến, ánh mắt của tớ chưa từng rời khỏi cậu.”
Hạ Anh thoáng đỏ mặt, vội cúi đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi.
Nhưng Tần Phong đâu phải người dễ dàng thừa nhận điều gì. Cậu nhếch môi, vẻ bông đùa: “Nhưng mà, đừng tưởng bở nhé. Tớ biết là vì có người nói cho tớ biết.”
Hạ Anh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cậu: “Ai?”
“Luân Thành” Tần Phong đáp, ngả người ra sau, hai tay khoanh lại. “Nó thấy cậu đi vào nhà vệ sinh, đằng sau còn có cả đám con gái nhìn không thiện cảm. Nó đoán được có chuyện chẳng lành nên gọi tớ.”
Hạ Anh gật đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cô biết Luân Thành là bạn thân của Tần Phong, nhưng không ngờ cậu ấy lại để ý cả những chuyện như vậy.
“Thế nên” Tần Phong nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc hơn, “đừng nghĩ là cậu cô đơn. Có tớ, có Thành, không ai dám bắt nạt cậu đâu.”
Những lời này, dù mang vẻ ngang tàng và tự mãn, nhưng lại khiến trái tim Hạ Anh ấm áp lạ kỳ. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng cuối ngày.
“Tớ biết rồi, cảm ơn hai cậu nhé...” cô nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.
Tần Phong nhìn cô, lòng chợt dịu lại. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt Hạ Anh rạng ngời nhưng lại thoáng buồn, giống như một bông hoa yếu ớt đang cố gắng vươn mình trong cơn gió mạnh.
“Cậu không cần cảm ơn,” cậu nói, giọng thấp hẳn xuống. “Chỉ cần nhớ, cậu là của tớ. Không ai được phép làm tổn thương cậu, kể cả cậu cũng không được phép tự làm mình đau.”
Hạ Anh sững sờ trước lời nói của cậu. Đôi mắt cô mở to, tim khẽ lỡ một nhịp. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết cúi đầu, giả vờ như đang chỉnh lại quai cặp sách.
Tần Phong cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu xám nhạt.
Một lúc sau, cậu đứng dậy, vươn tay về phía Hạ Anh: “Đi thôi. Tớ đưa cậu về.”
Hạ Anh ngước nhìn cậu, bàn tay chìa ra trước mặt cô trông vừa mạnh mẽ, vừa đáng tin cậy. Cô do dự một chút, rồi đặt tay mình lên tay cậu.
Tần Phong nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên. Khi cả hai đi xuống cầu thang, lòng bàn tay cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu, một hơi ấm khiến trái tim cô khẽ rung lên.
Trên hành lang, ánh đèn đã bật sáng. Tần Phong vẫn nắm tay cô, chẳng buồn buông ra, mặc cho ánh mắt hiếu kỳ của vài học sinh khác lướt qua.
“Cậu không sợ người ta nói gì sao?” Hạ Anh khẽ hỏi, cố giật tay ra nhưng không được.
“Sợ gì chứ?” Tần Phong cười khẽ, giọng đầy thách thức. “Nếu ai dám nói xấu, tớ sẽ khiến họ phải im miệng.”
Hạ Anh không biết nên khóc hay cười trước sự tự tin của cậu. Nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Chỉ là, cô không biết rằng, ở một góc hành lang khác, Tống Gia Minh đang đứng nhìn theo bóng lưng hai người. Đôi mắt cậu ta tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Thú vị đấy,” Gia Minh lẩm bẩm.
“Tần Phong, cậu không dễ dàng giữ được cô ấy đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: