Chương 7: Thương
Hạ Anh bước chậm rãi qua hành lang, tay ôm chặt quyển sách vừa mượn từ thư viện. Không khí buổi trưa thật yên ả, tiếng gió khẽ lay động những tán cây ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng cô lại chẳng bình yên. Những ngày gần đây, ánh mắt của mọi người trong lớp dường như đổ dồn về phía cô, đặc biệt là những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các nữ sinh.
Cô không lạ gì lý do. Kể từ hôm Tần Phong nói “Cô ấy là người của tôi” trong lớp, những lời bàn tán về mối quan hệ giữa cô và cậu lan ra khắp trường. Dẫu cô đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu, nhưng mọi thứ dường như chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn.
Hạ Anh bước vào nhà vệ sinh nữ, cánh cửa vừa khép lại, một nhóm người lập tức ùa vào, chặn lấy đường ra.
“Chào học bá Hạ Anh~” Một giọng nói cất lên, đầy vẻ chế giễu.
Hạ Anh ngẩng đầu, đối diện với Huỳnh Thanh Nhã – đội trưởng đội cổ vũ, người mà cô từng gặp ở sân bóng rổ vào một buổi chiều trước. Thanh Nhã đứng giữa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô như một lưỡi dao sắc.
Phía sau Thanh Nhã là bốn, năm cô gái khác, đều thuộc đội cổ vũ, những người luôn vây quanh Tần Phong.
“Các cậu làm gì vậy, tránh ra cho tớ đi...” Hạ Anh khẽ lùi lại, giọng nói yếu ớt.
“Làm gì à?” Thanh Nhã nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy khinh thường. “Mày không thấy khó chịu khi cả trường đều nghĩ mày là bạn gái của Tần Phong sao?”
Hạ Anh cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô đã đoán trước việc này sẽ xảy ra, nhưng khi đối mặt, cô vẫn không khỏi hoảng sợ.
“Tớ không có gì với cậu ấy cả...” Cô cố giải thích, giọng nói run rẩy.
“Không có gì?” Một cô gái phía sau Thanh Nhã bật cười. “Vậy thì tại sao Tần Phong lại nói mày là người của cậu ấy?”
“Đúng đó!” Một giọng khác tiếp lời
"Mày tưởng bọn này không thấy à? Suốt ngày mày cứ quấn lấy cậu ấy!”
“Tớ không có!” Hạ Anh vội vàng phủ nhận, nước mắt đã rơm rớm trong đôi mắt to tròn.
Nhưng sự yếu đuối của cô chỉ càng khiến nhóm người trước mặt thêm lấn lướt.
“Đừng tưởng vì mày có chút nhan sắc với một tý học lực là bắt đầu quấn lấy bọn con trai” Thanh Nhã bước lên một bước, ánh mắt đầy thách thức “Tần Phong là của tao, hiểu chưa?”
Hạ Anh cắn môi, không dám lên tiếng. Cô biết mình chẳng có cách nào đối phó với họ, những người luôn mạnh mẽ và tự tin hơn cô gấp bội.
"Hay tụi mình dạy cho học bá Hạ Anh một bài học về việc phải biết tự lượng sức mình đi~” một cô gái nói, đôi tay siết chặt lại, vẻ mặt hung hăng.
“Khoan đã.” Thanh Nhã giơ tay, ra hiệu ngăn lại. Cô nhìn Hạ Anh chằm chằm, nụ cười đầy ẩn ý. “Tao không cần động tay. Chỉ cần nói một câu thôi... nếu mày tránh xa Tần Phong, bọn tao sẽ tha cho mày.”
Hạ Anh sững sờ. Áp lực từ những ánh mắt trước mặt khiến cô gần như nghẹt thở.
“Tớ... tớ không...” Cô lắp bắp.
“Không tránh à?” Thanh Nhã nhướn mày. “Vậy thì chịu hậu quả nhé.”
Cô ta bước lại gần, bàn tay định vung lên nhưng đúng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, kèm theo giọng nói quen thuộc:
“Mấy người làm gì ở đây thế?”
Tất cả quay lại. Đứng trước cửa là Tần Phong, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt sắc lạnh.
“Tần Phong...” Thanh Nhã giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự tin “Cậu đến đúng lúc lắm. Con nhỏ Hạ Anh này làm cho cậu bị bàn tán mấy bữa nay, bọn tớ chỉ đang định dạy cho nó một bài học thôi”
“Dạy?” Tần Phong bước vào, gương mặt khó chịu lộ rõ vẻ tức giận trước lời nói của cô ta, cậu tiến đến nhìn khuôn mặt sợ hãi của Hạ Anh, cơ thể cô đã sớm run từ lâu
Tần Phong liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như thể muốn nói rằng "có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu" vậy
“Còn không mau cút đi?" cậu tức giận quát lớn nhìn đám con gái trước mặt
Mấy người đó liền dậm chân rồi tức giận quay đi. Cuối cùng chỉ còn Hạ Anh và cậu ở đó.
Cơ thể cô run lên vì sợ hãi, thật sự lúc đó cô rất sợ, cố gắng lắm mới không khóc.
Gia đình cô từ nhỏ đã không yên ấm, ba mẹ thì suốt ngày cãi nhau, chửi bới rồi đánh đập nhau nên cô rất sợ ai nói lớn tiếng hay làm gì hại đến cô.
Cô sợ mình sẽ giống như mẹ, sợ mình bị đánh đập cả ngày, cũng sợ mình lây tính nóng nảy của ba, làm người khác tổn thương.
Cô sợ nhiều thứ lắm, giờ Tần Phong còn ở đây khiến sự ấm ức của cô bộc phát ra, không ngừng được mà khóc nức nở trong lòng cậu. Tần Phong cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng dỗ dành cô, cậu không thích nhìn người khác khóc, nhưng ai bảo Tần Phong thương Hạ Anh.
"Được rồi, được rồi, Hạ Anh ngoan, không khóc nữa, tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu"
Cậu vừa nói vừa vỗ về lưng cô, ôm chặt cô vào lòng mình mà an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top