Chương 6: Đối Đầu
Tần Phong bước vào lớp, ánh mắt lơ đãng quét qua bàn của Hạ Anh như một thói quen. Nhưng thay vì bắt gặp hình bóng quen thuộc của cô, cậu lại thấy Tống Gia Minh ngồi ở đó, vừa trò chuyện vừa cười đùa rôm rả với cô. Ánh mắt cậu tối sầm, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực.
Từ ngày Tống Gia Minh chuyển đến, Tần Phong cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hạ Anh ngày càng lớn hơn. Trước đây, dù ít nói và hay rụt rè, nhưng mỗi lần cậu bắt chuyện, Hạ Anh luôn nhẹ nhàng đáp lại. Còn bây giờ, cô dành phần lớn thời gian trò chuyện với Tống Gia Minh.
Gia Minh không phải kẻ ngốc. Anh nhanh chóng nhận ra sự khó chịu từ phía Tần Phong. Nhưng thay vì e dè, anh lại càng cố tình gần gũi Hạ Anh hơn. Sự tự tin, cách nói chuyện khéo léo của anh khiến Hạ Anh dần thoải mái hơn. Gia Minh thường xuyên mượn cớ hỏi bài, mời cô đi ăn vặt sau giờ học, thậm chí tặng cô những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Một lần, trong giờ ra chơi, Gia Minh khéo léo đưa một quyển sách mà Hạ Anh yêu thích từ lâu nhưng không tìm được. “Tặng cậu đấy, hôm trước thấy cậu nhắc đến.”
Hạ Anh ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên niềm vui. “Cảm ơn cậu, Gia Minh! sao cậu mua được thế, tớ đã tìm nó rất lâu”
Ở bàn cuối lớp, Tần Phong nghiến chặt quai hàm. Cậu thấy mình như bị bỏ rơi trong cuộc chơi mà chính bản thân từng là người duy nhất bên cạnh Hạ Anh.
---
Tối hôm đó, Tần Phong tìm đến Luân Thành.
“Thằng học sinh mới đó rốt cuộc muốn gì ở Hạ Anh?” Tần Phong hỏi, giọng thấp nhưng đầy tức giận.
Luân Thành bật cười, nhún vai: “Muốn tán cậu ấy chứ muốn gì nữa. Nó công khai thích Hạ Anh mà.”
“Công khai thích?” Tần Phong nhíu mày, sự ghen tuông cuộn trào trong lòng.
“Phong, cậu thích Hạ Anh đúng không?” Luân Thành hỏi thẳng.
Tần Phong sững lại. Thích? Không, đối với cậu, Hạ Anh không chỉ đơn giản là thích. Cô là người duy nhất khiến trái tim cậu rung động, người duy nhất cậu muốn bảo vệ cả đời.
“Đương nhiên" cậu trả lời, ánh mắt đầy kiên định.
“Vậy thì đừng đứng yên nữa.” Luân Thành vỗ vai bạn mình, cười khẽ. “Để thằng đó chiếm thế thượng phong thế này không ổn đâu.”
Tần Phong gật đầu. Cậu không thể để mất Hạ Anh, càng không thể để Tống Gia Minh bước vào thế giới của cô.
---
Sáng hôm sau, Tần Phong đi đến ngồi cạnh Hạ Anh, chiếm luôn chỗ của Gia Minh. Cậu nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của cô.
“Hạ Anh, trưa nay đi ăn với tớ.”
Hạ Anh ngạc nhiên, chưa kịp đáp thì Gia Minh từ phía sau bước tới. “Hạ Anh đã đồng ý ăn trưa với tôi rồi.”
Tần Phong nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao. “Vậy sao?”
“Phong, cậu tránh ra đi” Gia Minh mỉm cười nhưng giọng đầy thách thức. “Không ai mời cậu đâu.”
Không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng. Hạ Anh chỉ biết cúi đầu, không nói lời nào.
“Gia Minh, nghe đây,” Tần Phong đứng dậy, đối mặt với anh. “Hạ Anh không phải của cậu. Cô ấy là của tôi.”
Câu nói của Tần Phong khiến cả lớp lặng đi trong vài giây. Gia Minh nhếch môi, không hề nao núng: “Phong, đừng tự nhận vơ. Cậu nên hỏi xem Hạ Anh muốn gì trước đã.”
Hạ Anh giật mình, ánh mắt chạm vào cái nhìn kiên định của Tần Phong, rồi lại hướng về nụ cười tự tin của Gia Minh. Trái tim cô bỗng trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
---
Buổi chiều hôm đó, Tần Phong chặn Hạ Anh lại trên đường về.
“Hạ Anh, tại sao cậu cứ để thằng đó ở bên cậu?”
“Tớ không có ý gì cả, Gia Minh chỉ là bạn học…”
“Bạn học? Tớ cũng là bạn cậu. Nhưng tại sao cậu không còn như trước nữa? Cậu không còn nhìn tớ như trước, không còn dành thời gian cho tớ nữa.”
Hạ Anh cắn môi, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. “Phong, cậu đừng làm khó tớ nữa…”
“Làm khó cậu?” Tần Phong bật cười, nhưng tiếng cười đầy cay đắng. “Tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ thôi. Làm bạn với tớ thôi. Chẳng lẽ điều đó cũng khó đến vậy sao?”
Hạ Anh không biết trả lời thế nào. Cô thấy áp lực từ cả hai phía, giữa sự quyết đoán của Tần Phong và sự dịu dàng của Gia Minh. Nhưng trong thâm tâm, cô biết Tần Phong là người quan trọng với cô nhất.
Tần Phong không đợi câu trả lời. Cậu bước đi, nhưng ánh mắt lấp lánh như hứa hẹn một điều gì đó. Cậu sẽ không chịu thua. Không bao giờ.
Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người lặng lẽ bước trên hai con đường song song, tưởng như chẳng thể giao nhau. Nhưng cả hai đều biết, sợi dây kết nối giữa họ chưa từng đứt đoạn. Cậu sẽ kéo Hạ Anh về phía mình, bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top