Chương 5: Ghen?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu. Phía trên bục giảng, thầy chủ nhiệm đứng thẳng người, mỉm cười nhìn cả lớp đang bắt đầu ổn định chỗ ngồi.
“Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới chuyển đến. Mọi người làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé!”
Cả lớp xôn xao hẳn lên, tiếng nói cười nhỏ dần khi một nam sinh cao ráo bước vào lớp. Mái tóc cậu gọn gàng, đôi mắt sáng và nụ cười tự tin khiến không ít nữ sinh khẽ xuýt xoa.
“Chào các bạn, mình là Tống Gia Minh. Vừa chuyển từ thành phố khác đến đây, rất mong được làm quen với mọi người!”
Cậu cúi đầu chào, giọng nói vang và tràn đầy năng lượng. Không cần nói thêm cũng đủ để nhận ra Tống Gia Minh thuộc kiểu người hướng ngoại, hòa đồng và dễ chiếm thiện cảm của người khác.
“Em ngồi ở chỗ trống cạnh Hạ Anh nhé!” Thầy chủ nhiệm chỉ vào chiếc bàn thứ hai từ trên xuống, ngay cạnh Hạ Anh.
Từ cuối lớp, Tần Phong đang ngồi gục đầu trên bàn bỗng ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở nam sinh mới với chút khó chịu thoáng qua. Dù không nói gì, nhưng cái cau mày nhẹ của cậu đã đủ để người ngồi bên cạnh là Tạ Luân Thành nhận ra.
“Này, sao mặt cậu khó coi thế?” Tạ Luân Thành chống tay lên bàn, nhướng mày trêu chọc. “Người ta ngồi cạnh học bá, có liên quan gì đến cậu đâu đâu?”
Tần Phong liếc xéo bạn mình, không buồn trả lời. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lơ đãng liếc về phía Hạ Anh và Tống Gia Minh đang ngồi cạnh nhau.
Cô nhẹ nhàng gật đầu khi Tống Gia Minh kéo ghế ngồi xuống. Cô vốn không giỏi trong việc giao tiếp với người lạ, nhưng Tống Gia Minh dường như không hề ngại ngùng. Cậu quay sang, nở nụ cười rạng rỡ:
“Cậu là Hạ Anh đúng không? Thầy vừa giới thiệu xong. Tớ nghe nói lớp mình có học bá, chắc là cậu rồi nhỉ?”
Hạ Anh hơi đỏ mặt, vội cúi đầu lật sách. “Mình... chỉ cố gắng học thôi.”
“Đừng khiêm tốn thế chứ!” Tống Gia Minh cười, rồi thấp giọng thì thầm: “Cậu học giỏi như vậy, chắc phải dạy thêm cho tớ rồi. Nói thật nhé, tớ không giỏi mấy môn tự nhiên đâu.”
Lời nói đùa nhẹ nhàng của Tống Gia Minh khiến Hạ Anh bật cười khẽ. Dù mới gặp, nhưng cậu bạn mới chuyển đến này thật sự rất thân thiện, mang lại cảm giác thoải mái và không hề xa cách.
Từ cuối lớp, Tần Phong bỗng có chút bực bội khi nhìn thấy nụ cười của Hạ Anh. Cô ít khi cười như thế trước mặt cậu.
“Gì đấy? Ghen à?” Tạ Luân Thành lại nhỏ giọng chọc ghẹo.
“Im đi.” Tần Phong gắt nhẹ, chống cằm nhìn lên bảng, giả vờ chẳng quan tâm.
--
Tiết học trôi qua một cách nặng nề đối với Tần Phong. Cậu không thể tập trung vào bài giảng bởi cái bóng dáng lạ lẫm của Tống Gia Minh ngồi cạnh Hạ Anh cứ lọt vào tầm mắt. Cậu thấy khó chịu khi cậu ta cứ xoay sang nói chuyện, rồi thấy bực hơn khi cô đáp lại.
Cuối cùng, khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Tần Phong chẳng thèm chờ giáo viên rời khỏi lớp mà vội đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài.
Hạ Anh thấy vậy liền nhìn theo, ánh mắt thoáng chút khó hiểu. Tần Phong lúc nào cũng vậy, luôn làm những điều chẳng ai hiểu nổi.
“Cậu ta là bạn cậu à?” Tống Gia Minh bỗng hỏi, ánh mắt cũng hướng về phía bóng lưng Tần Phong đang khuất dần.
“Hả? À, phải... bọn mình lớn lên cùng nhau.”
“Ồ, vậy cậu ta có vẻ hơi khó gần nhỉ.” Gia Minh nhận xét, giọng điệu vừa đủ nghe nhưng không có chút chê bai nào.
Hạ Anh mím môi, không biết trả lời thế nào. Cô quen với Tần Phong từ nhỏ, hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai. Cậu ấy không phải người khó gần, chỉ là đôi lúc không biết cách bày tỏ mà thôi.
---
Giờ ra chơi, Tần Phong nằm dài trên băng ghế ở sân bóng rổ, mắt nhắm hờ, đầu óc vẫn còn vương vấn hình ảnh trong lớp học. Tiếng giày chạm xuống mặt sân làm cậu mở mắt, và bóng dáng quen thuộc của Hạ Anh đã xuất hiện trước mặt.
“Sao lại ra đây?” Hạ Anh hỏi nhẹ.
“Không thích trong lớp.” Tần Phong đáp gọn lỏn, rồi ngồi dậy, đôi mắt hướng thẳng vào cô. “Cậu và cái tên Tống Gia Minh kia thân thiết nhanh nhỉ?”
Hạ Anh nhìn cậu, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. “Thân thiết gì đâu. Cậu ấy mới chuyển đến thôi.”
“Vậy à?” Tần Phong hừ nhẹ, khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm. “Nhìn cậu ta nói nhiều thế, chẳng mệt à?”
Hạ Anh bật cười trước vẻ mặt của cậu. “Nói nhiều thì có gì xấu đâu. Cậu ấy vui vẻ mà.”
Tần Phong nhìn nụ cười của Hạ Anh, trong lòng không hiểu sao lại càng thấy bứt rứt. Cậu đứng dậy, bước về phía rổ bóng và nhặt quả bóng lên, vừa đi vừa lầm bầm:
“Vui vẻ đến đâu cũng kệ cậu ta. Đừng có cười như vậy trước mặt người khác.”
Hạ Anh nghe không rõ câu cuối, nhưng vẫn đứng nhìn bóng lưng cao lớn của Tần Phong với ánh mắt khó hiểu. Cậu ấy dạo này thật kỳ lạ, cứ như một đám mây đầy mưa giông mà cô chẳng thể đoán nổi.
Ở góc sân bóng, Tần Phong ném mạnh quả bóng vào rổ, dường như đang trút hết mọi khó chịu trong lòng. Cậu không hiểu tại sao mình lại thấy bực như vậy. Nhưng nhìn nụ cười của Hạ Anh khi ngồi cạnh người khác, cậu chợt nhận ra một điều gì đó mơ hồ trong lòng mình.
Có lẽ, cậu đã quen với việc cô chỉ cười với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top