Chương 4: Vì Cậu
Năm tháng trôi qua, những đứa trẻ nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên. Trường trung học Nhất Hoàng nổi tiếng với những học sinh ưu tú, và Hạ Anh chính là một trong số đó.
Ở tuổi 16, cô trở thành tâm điểm trong mắt bạn bè và thầy cô. Bảng thành tích của Hạ Anh luôn đứng đầu, điểm số hoàn hảo trong mọi kỳ thi khiến cô được gọi là “học bá” của trường. Không chỉ vậy, vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng cùng tính cách khiêm tốn khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng nhiều nam sinh.
Ngược lại, Tần Phong không có bảng thành tích học tập nổi bật. Với cậu, việc ngồi trong lớp suốt 45 phút là một thử thách khó chịu. Dù thông minh, cậu lại chẳng mấy khi tập trung vào bài giảng, lúc thì gục xuống bàn ngủ, lúc thì nghịch ngợm khiến thầy cô phát bực. Nhưng điều đó chẳng ngăn cản việc Tần Phong là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trường.
Cậu cao lớn, mái tóc đen hơi lòa xòa, gương mặt điển trai với sống mũi cao và đôi mắt sắc sảo. Nụ cười nửa miệng của Tần Phong đủ khiến các nữ sinh đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy. Thế nhưng, cậu không quan tâm lắm đến sự chú ý đó. Phần lớn thời gian, Tần Phong dành cho sân bóng rổ ở góc trường – nơi cậu có thể tự do làm điều mình thích.
---
Buổi trưa hôm ấy, sân trường ngập tràn ánh nắng. Từ xa, tiếng bóng rổ nảy trên nền sân xi măng vọng lại, hòa cùng tiếng reo hò của một nhóm nam sinh.
Hạ Anh cầm quyển sách ôn tập bước ngang qua sân bóng rổ. Từ phía xa, cô nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc giữa sân – Tần Phong đang nhảy lên úp rổ, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát khiến cô bất giác dừng bước.
Sau cú úp rổ thành công, Tần Phong quay người lại, ánh mắt bất chợt chạm phải ánh nhìn của Hạ Anh. Cậu nhếch môi cười, bước lại gần, dáng đi tự nhiên mà tự tin đến lạ.
“Đi đâu thế, học bá?” Tần Phong hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Thư viện” Hạ Anh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự trách móc. “Còn cậu thì sao? Không vào lớp học mà lại ở đây.”
Tần Phong nhún vai, tay vò đầu như chẳng mấy để tâm. “Ở lớp chán lắm, không hợp với tớ.”
Hạ Anh lắc đầu, vẻ mặt bất lực nhưng không giấu nổi sự quan tâm. “Cậu cứ như vậy thì làm sao mà thi cử tốt được?”
“Thi cử à?” Tần Phong cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. “Tớ chỉ cần đủ điểm qua là được. Quan trọng gì đâu.”
“Cậu nói thế không được đâu, Tần Phong.” Hạ Anh nghiêm giọng, ánh mắt kiên định. “Cậu thông minh, nhưng nếu không cố gắng thì chẳng ai giúp cậu mãi được.”
Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. “Cậu lúc nào cũng thế. Lúc nhỏ thì dạy tớ tô màu, giờ lại dạy tớ học. Có khi sau này cậu làm cô giáo luôn đi.”
Hạ Anh định đáp lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì một nhóm nữ sinh từ đâu bước đến. Những ánh mắt ngại ngùng và tiếng thì thầm nhanh chóng khiến cô nhận ra rằng mình không còn là người duy nhất ở đây.
“Tần Phong, cậu có thời gian không? Tụi mình đang chuẩn bị cổ vũ cho đội bóng rổ, cần ý kiến của cậu,” một cô gái trong nhóm lên tiếng, giọng nói lảnh lót như chuông gió.
Tần Phong liếc qua, rồi quay sang nhìn Hạ Anh “Cậu đi trước đi, tớ xử lý mấy người này xong sẽ tìm cậu sau.”
Hạ Anh nhìn theo cậu bị vây quanh bởi các nữ sinh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng mà chính cô cũng không giải thích được.
---
Tối hôm đó, cô ngồi trong phòng học bài, nhưng tâm trí không thể tập trung. Hình ảnh Tần Phong trên sân bóng rổ, nụ cười của cậu khi trò chuyện với những cô gái khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
“Ngốc thật” cô lẩm bẩm, rồi lắc đầu để xua đi suy nghĩ vẩn vơ.
Ở một nơi khác, Tần Phong cũng đang ngồi trước bàn học. Quyển sách giáo khoa mở ra trước mặt, nhưng cậu chỉ chăm chăm nhìn vào dòng chữ mà không đọc nổi một chữ nào.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bức ảnh chụp chung với Hạ Anh trong điện thoại – một kỷ niệm của những ngày còn bé. Cậu cười khẽ, tự nói với mình: “Anh Anh, cậu đã bảo tớ cố gắng thì tớ sẽ cố. Nhưng chỉ để khiến cậu vui thôi đấy.”
Trong không gian tĩnh lặng, hai người trẻ ở hai nơi khác nhau, nhưng trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ về đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top