Chương 3: Lời Hứa Dưới Nắng Thu
Ánh nắng thu dịu dàng xuyên qua những tán lá phong, rải những vệt sáng lấp lánh xuống con đường nhỏ. Hạ Anh lén rón rén bước qua cửa nhà, đôi tay bé nhỏ cẩn thận giữ chặt mép váy. Ba mẹ cô đã vào phòng làm việc, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không ai phát hiện.
Phía bên ngoài cổng, Tần Phong đã đứng đợi sẵn, dáng người gầy gò tựa vào cánh cổng gỗ cũ kỹ. Thấy Hạ Anh ló đầu ra, cậu lập tức cười tươi, vẫy tay gọi khẽ:
“Nhanh lên, chậm nữa là bà tớ phát hiện đấy!”
Hạ Anh chạy nhanh ra ngoài, đôi mắt sáng lên đầy háo hức
“Cậu định dẫn tớ đi đâu lần này?”
“Đi đâu thì cũng hơn ở nhà bị mắng, đúng không?” Tần Phong nháy mắt, đoạn kéo tay cô chạy thẳng về phía gốc cây cổ thụ ở cuối con đường.
Dưới tán cây lớn, chiếc xích đu hôm trước vẫn còn treo lơ lửng. Tần Phong ngồi xuống bãi cỏ, tay vơ mấy chiếc lá khô ném qua lại. Hạ Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời qua kẽ lá.
“Cậu không thấy chán khi ngày nào cũng chỉ chơi ở đây à?” Hạ Anh khẽ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng.
“Không” Tần Phong trả lời chắc nịch. “Có cậu ở đây là đủ vui rồi.”
Hạ Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt khẽ ánh lên tia ngạc nhiên. Cô bé im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Anh Anh” Tần Phong bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. “Lớn lên cậu muốn làm gì?”
Hạ Anh ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ ấy. Một lúc sau, cô mới khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên mơ màng. “Tớ muốn mở một tiệm hoa.”
“Tiệm hoa?” Tần Phong nhíu mày, đôi mắt lấp lánh tò mò.
“Ừ, một tiệm hoa thật xinh đẹp, đầy những bông hoa rực rỡ” Hạ Anh cất giọng nhẹ nhàng, đôi bàn tay nhỏ khẽ vẽ lên không trung như đang phác họa giấc mơ của mình. “Tớ muốn mỗi bông hoa đều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Tớ nghĩ… nếu mọi người thấy hoa đẹp, họ sẽ thấy cuộc sống cũng đẹp hơn.”
Tần Phong nhìn cô bé, ánh mắt chăm chú như muốn khắc ghi từng lời cô nói. Một lúc sau, cậu bật cười, giọng nói vang lên rõ ràng: “Vậy thì sau này tớ sẽ đến tiệm hoa của cậu mua thật nhiều hoa. Mua hết sạch luôn!”
“Cậu đừng nói đùa” Hạ Anh bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui.
“Không đùa!” Tần Phong nghiêm mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. “Sau này, tớ nhất định sẽ trở thành một người mạnh mẽ. Tớ sẽ bảo vệ cậu, để cậu không phải sợ bất cứ điều gì.”
Hạ Anh ngẩn người trước lời tuyên bố ấy. Đôi má cô bé đỏ ửng lên, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu mân mê chiếc lá khô trong tay.
Tần Phong ngồi thẳng dậy, ánh mắt rực sáng dưới nắng. “Tớ nói thật đấy. Sau này tớ sẽ cưới cậu, Hạ Anh. Cậu làm vợ tớ, còn tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời.”
Câu nói của cậu vang lên thật hồn nhiên, như một lời khẳng định chắc chắn không cần phải bàn cãi.
Hạ Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc khó tả. Một giây sau, cô bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian yên tĩnh. “Cậu chỉ là trẻ con thôi, nói gì mà như người lớn thế?”
“Tớ không trẻ con! Tớ nói là làm!” Tần Phong phản bác, giọng nói pha chút bực bội nhưng lại khiến Hạ Anh cười nhiều hơn.
Buổi chiều hôm ấy, dưới tán cây cổ thụ già, hai đứa trẻ tiếp tục trò chuyện, thi thoảng lại cười khúc khích. Những lời nói ngây thơ ấy, chẳng ai ngờ rằng sau này sẽ trở thành một lời hứa mà Tần Phong luôn khắc ghi trong lòng.
Mặt trời dần ngả về phía Tây, nhuộm một màu vàng cam lên cả bầu trời. Gió nhẹ lay động tán lá, như đang thì thầm về một tương lai xa xôi mà cả hai chưa thể hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top