Chương 2: Xích Đu, Ổi Và Cậu

Mùa thu trôi qua nhanh hơn Hạ Anh tưởng. Con đường nhỏ giờ đã lấm tấm sắc đỏ của lá phong khô, mỗi khi gió thổi lại cuốn bay tạo thành những vòng xoáy nhỏ xíu. Từ ngày chuyển đến đây, cuộc sống của cô bé dường như có thêm một gam màu mới, nhờ cậu bạn hàng xóm đặc biệt.
Tần Phong ngày nào cũng qua nhà Hạ Anh. Ban đầu, cậu chỉ đứng lấp ló ở cổng, gọi khe khẽ: “Hạ Anh, cậu ra đây chơi không?” Nhưng dần dà, cậu đã thành khách quen của nhà cô bé, không cần gọi cũng tự nhiên đẩy cổng bước vào.
“Cậu làm gì thế?” Tần Phong tò mò hỏi khi thấy Hạ Anh đang cầm một cuốn sách tô màu.
“Đang vẽ.” Cô bé đáp, không quên liếc nhìn về phía cửa để chắc chắn mẹ mình không nghe thấy.
“Cho tớ tô với được không?”
Hạ Anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đen tròn khẽ chớp. Một lúc sau, cô bé gật đầu, đẩy hộp bút chì màu về phía cậu.
“Nhưng mà… cậu tô cẩn thận nhé.”
“Biết rồi!” Tần Phong hào hứng ngồi xuống bên cạnh. Cậu chọn ngay màu đỏ rực rỡ để tô phần cánh hoa, nhưng tay còn vụng về nên nét vẽ cứ bị lệch ra ngoài.
Hạ Anh khẽ nhíu mày, rồi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà nhoài tay qua, giữ lấy tay cậu. “Không phải như thế. Để tớ chỉ cho.”
Tần Phong ngoan ngoãn để cô bé chỉnh tay mình, nhưng đôi mắt cậu lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt Hạ Anh đang tập trung. Có một điều gì đó thật đặc biệt ở cô bé này – từ dáng vẻ nhẹ nhàng, cách nói chuyện chậm rãi, cho đến ánh mắt lúc nào cũng như có chút buồn.
“Cậu hay buồn lắm hả?” Câu hỏi của cậu bất ngờ đến mức Hạ Anh giật mình.
“Không có…” Cô bé vội vàng buông tay, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng giọng nói ngập ngừng đã vô tình để lộ sự thật.
Tần Phong cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ nhặt một quả ổi từ túi áo, đặt lên bàn, rồi mỉm cười nói: “Ăn cái này đi. Ngọt lắm, ăn xong sẽ không buồn nữa đâu.”
Hạ Anh lặng lẽ cầm lấy quả ổi. Từ ngày gặp Tần Phong, cô bé đã dần quen với sự xuất hiện của cậu – quen với giọng nói ấm áp, nụ cười lém lỉnh, và cả những quả ổi mà cậu luôn mang sang.
Những ngày tháng ấy trôi qua thật êm đềm, cho đến một buổi sáng chủ nhật. Hạ Anh đang ngồi ngoài hiên, chăm chú tô một bức tranh, thì nghe tiếng gọi quen thuộc:
“Hạ Anh, ra đây! Tớ dẫn cậu đi chỗ này!”
Cô bé ngoảnh lại, thấy Tần Phong đứng trước cổng, tay cầm một sợi dây thừng dài, ánh mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra trò gì thú vị lắm.
“Đi đâu?” Hạ Anh ngập ngừng hỏi.
“Đi thì biết! Mau lên!” Cậu giục.
Hạ Anh do dự nhìn về phía cửa, nhưng khi thấy không có ai để ý, cô bé liền rón rén chạy ra. Tần Phong kéo tay cô băng qua con đường nhỏ, hướng đến một gốc cây cổ thụ lớn nằm ở cuối con phố.
“Cậu làm gì thế?” Hạ Anh hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
“Tớ sẽ làm xích đu cho cậu!” Tần Phong tuyên bố, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.
“Thật á?”
“Thật!” Cậu cười tự tin, rồi bắt đầu trèo lên cây. Dáng người nhỏ gầy nhưng Tần Phong nhanh nhẹn như một chú sóc, chẳng mấy chốc đã buộc được sợi dây thừng lên cành cây lớn nhất.
Hạ Anh nhìn theo, lòng đầy khâm phục. Một lúc sau, chiếc xích đu đơn sơ đã hoàn thành. Cậu nhảy xuống đất, vỗ vỗ tay vào sợi dây: “Cậu thử đi!”
Cô bé rụt rè bước tới, ngồi lên miếng gỗ làm ghế, bàn tay nhỏ nắm lấy dây thừng. “Cậu chắc chắn là nó không gãy chứ?”
“Yên tâm đi! Tớ làm thì phải tốt rồi!” Cậu cười lớn, rồi đẩy nhẹ chiếc xích đu.
Cảm giác bay bổng trong không trung khiến Hạ Anh bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo vang vọng cả khu vườn. Đó là lần đầu tiên Tần Phong thấy cô bé cười nhiều đến vậy, và cậu nghĩ, mình nhất định phải làm cho Hạ Anh cười thêm thật nhiều nữa.
Từ hôm đó, gốc cây cổ thụ trở thành thế giới nhỏ của hai đứa trẻ. Mỗi khi rảnh rỗi, Tần Phong lại dẫn Hạ Anh ra đó chơi, kể cho cô nghe những câu chuyện ngốc nghếch mà cậu tự nghĩ ra. Trong thế giới ấy, dường như không có gì ngoài niềm vui của trẻ con – và một tình cảm nhẹ nhàng mà chẳng đứa nào nhận ra, đang âm thầm nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: