Chương 12: Chiếm Hữu

Hạ Anh bước dọc hành lang, lòng trống rỗng như thường lệ. Những tiếng cười nói rộn ràng của bạn bè trong sân trường chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong tâm trí cô. Hạ Anh luôn thích sự yên tĩnh, thích ở một mình, và cũng quen với việc không ai để ý đến mình.

Nhưng từ khi Tần Phong xuất hiện, mọi thứ dường như thay đổi.

Cậu chàng nghịch ngợm ấy, người chẳng bao giờ ngồi yên trong lớp, luôn tìm cách chọc phá cô chỉ để nhìn thấy một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt trầm lặng của Hạ Anh. Cậu luôn đi theo cô, như một cái bóng, đôi khi phiền phức nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp theo cách kỳ lạ.

Hôm nay, Tần Phong lại trốn tiết, không có ở lớp. Không hiểu sao điều đó khiến Hạ Anh có chút khó chịu. Cô bước xuống cầu thang, định bụng đi đến thư viện để tìm một nơi yên tĩnh thì tiếng ồn ào ở sân sau bất ngờ lọt vào tai.

Những tiếng quát tháo, tiếng la hét, rồi cả tiếng cười lạnh lẽo vang lên lẫn trong không khí. Hạ Anh khựng lại, tò mò tiến về phía âm thanh ấy.

Đứng nép mình sau bức tường cũ kỹ, cô lén lút nhìn qua khe hở. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng khó coi.

Một nam sinh nằm bẹp dưới đất, bị bao quanh bởi một nhóm người. Gương mặt cậu ta bầm tím, đôi mắt ngấn nước như cố chịu đựng cơn đau. Những kẻ đứng quanh không ngừng đá vào người cậu ta, mỗi cú đá như dồn cả sự tàn nhẫn.

Dẫn đầu là Tần Phong.

Hạ Anh gần như không tin vào mắt mình. Cậu bạn mà cô vẫn luôn nghĩ chỉ là một kẻ vô tư, không bao giờ quan tâm cái gì, giờ đây lại đứng đó với một thái độ hoàn toàn khác. Cậu không hề ra tay, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu đủ để khiến mọi người phải dè chừng.

“Tao đã nói rồi.” Giọng Tần Phong trầm thấp nhưng rõ ràng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. “Không được đến gần Hạ Anh.”

Cậu bước đến gần nam sinh đang run rẩy dưới đất, cúi người xuống, bàn tay siết chặt tóc cậu ta, kéo đầu hắn lên.

“Mày không hiểu lời tao nói à?”

Nam sinh lắc đầu liên tục, giọng lắp bắp cầu xin: "Tôi... tôi chỉ là bạn học... tôi không có ý gì cả!”

"Bạn học?” Tần Phong cười lạnh, nụ cười khiến Hạ Anh cảm thấy lạnh sống lưng. "Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?"

Dứt lời, Tần Phong đưa điếu thuốc đang cháy dở trên tay áp thẳng vào mu bàn tay của nam sinh.

"Áaaaa!” Tiếng hét thảm thiết vang lên, khiến cô hốt hoảng lùi lại.

Cô vô tình giẫm phải một chiếc lon nước rỗng, tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ lớn để bị phát hiện ra.

Ánh mắt của Tần Phong lập tức hướng về phía cô.

"Anh Anh?"

Cô đứng bất động tại chỗ, không biết phải làm gì. Ánh mắt của cậu khiến cô cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.

Tần Phong buông tay khỏi nam sinh, để mặc cậu ta ngã vật xuống đất, rồi chậm rãi tiến về phía Hạ Anh. Mỗi bước đi của cậu như mang theo áp lực vô hình, khiến cô gần như nghẹt thở.

"Cậu làm gì ở đây?” Giọng nói của
Tần Phong dịu dàng hơn, nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm.

"Tớ... tớ chỉ vô tình đi ngang qua...” Hạ Anh lắp bắp, ánh mắt cô đầy sự lảng tránh.

Tần Phong đứng trước mặt cô, gương mặt dường như dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm, khó đoán. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô, như thể đang xoa dịu.

“Cậu không nên thấy những thứ này,” cậu thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy ma mị.

"Tần Phong, cậu...chuyện này là sao?" Hạ Anh muốn hỏi nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào.

Tần Phong mỉm cười, một nụ cười mang theo sự chiếm hữu mà cô chưa từng thấy trước đây. “Hạ Anh, tớ đã nói rồi. Cậu là của tớ. Chỉ của tớ thôi. Bất cứ ai dám tiếp cận cậu, tớ sẽ không tha cho chúng.”

Cậu tiến lại gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như muốn khắc sâu hình bóng cô vào tâm trí mình.

"Tớ yêu cậu, Hạ Anh. Và tớ sẽ không để ai cướp cậu khỏi tớ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: