Chương 1: Hàng Xóm Mới
Trời thu, nắng dịu dàng như mật. Con đường nhỏ cuối phố được phủ một lớp lá phong vàng óng, mỗi khi gió nhẹ lướt qua lại nghe tiếng xào xạc. Đâu đó vang lên tiếng chim ríu rít, hoà cùng tiếng xe tải dừng trước căn nhà mới sơn lại, tường trắng, mái ngói đỏ. Gia đình Hạ Anh vừa chuyển đến.
Cô bé đứng nép bên mẹ, đôi mắt tròn to ngước nhìn xung quanh, ánh mắt trong veo lộ rõ sự tò mò. Cô bé năm tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc hai bên gọn gàng, như một con búp bê sứ sống động. Nhưng trái với vẻ ngoài xinh xắn, Hạ Anh chẳng nói năng gì, chỉ nắm chặt tay mẹ, không chịu buông.
“Hạ Anh, chào các chú đi con"
Mẹ cô cúi xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút nghiêm khắc.
“Con chào các chú” Hạ Anh khẽ nói, giọng bé như muỗi kêu. Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn thấy ánh mắt mẹ có chút không hài lòng.
Ở bên kia đường, một cậu bé cũng chừng năm tuổi ngồi trên bậc thềm nhà, đôi chân khua khua trong không trung. Cậu mặc chiếc áo phông cũ, màu vải đã ngả vàng theo năm tháng. Mái tóc hơi rối, nhưng đôi mắt đen láy ánh lên vẻ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải và cô bé nhỏ nhắn đứng bên kia.
“Phong, vào ăn cơm đi con" giọng bà nội từ trong nhà gọi ra, âm sắc ấm áp, chất chứa đầy sự quan tâm với người cháu nhỏ.
“Bà ơi, nhà đối diện có người mới chuyển đến” Tần Phong quay đầu lại nói, giọng điệu non nớt nhưng đầy phấn khởi.
Bà nội cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm: “Con vào trong đi, lát nữa bà dẫn con sang chào hỏi.”
Nhưng Tần Phong vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi Hạ Anh. Cậu chưa từng gặp một cô bé nào trông như thế. Cô bé này giống như bước ra từ những câu chuyện cổ tích bà hay kể – xinh xắn, dịu dàng, nhưng có chút gì đó buồn buồn làm cậu thấy thương thương.
Đến chiều, mẹ Hạ Anh dẫn cô ra ngoài đi chào hỏi hàng xóm. Căn nhà đầu tiên họ ghé qua chính là nhà của Tần Phong. Cánh cổng gỗ cũ kỹ mở ra, để lộ một khu vườn nhỏ trồng đầy những luống rau xanh mướt.
“Chào bà ạ, cháu là Hoàng Kim Dung, đây là con gái cháu, Hạ Anh, gia đình cháu vừa chuyển đến đây, mong sắp tới sẽ được mọi người giúp đỡ" mẹ Hạ Anh cất lời trước, vẻ mặt có chút dè dặt nhưng vẫn giữ sự lịch sự.
“Ôi chào cô nhé, gia đình cô mới chuyển đến đây à, cứ gọi tôi là bà An là được, còn đây là cháu nội tôi Tần Phong, gia đình tôi đối diện nhà cô nên nếu cần giúp gì cứ nói nhé” bà nội cậu đáp, giọng nói hiền hậu khiến người nghe thấy dễ chịu.
Tần Phong đứng sau lưng bà, đôi mắt đen tròn sáng lên khi nhìn thấy Hạ Anh. Dưới ánh nắng chiều, cậu chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi như gió thu mát lành.
“Chào cậu” cậu chủ động nói, giọng hơi ngượng nghịu.
Hạ Anh ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau trong khoảnh khắc. Một bên đầy nhiệt thành, một bên e dè nhưng chẳng hiểu sao lại ấm áp lạ lùng.
“Chào cậu” cô bé đáp lại, tiếng nhỏ đến mức tưởng như không nghe thấy.
Chiều hôm ấy, Tần Phong chạy qua nhà Hạ Anh, tay cầm một quả ổi chín lấy từ cây sau vườn. Cậu ló đầu qua cổng, gọi khe khẽ:
“Này! Cậu ra đây đi!”
Hạ Anh rụt rè bước ra. Cậu giơ quả ổi ra trước mặt cô, cười toe toét: “Tặng cậu nè. Ngọt lắm, ăn thử đi.”
Cô bé chần chừ nhìn quả ổi, rồi khẽ đưa tay nhận lấy. Cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh tan trong miệng, cô bất giác mỉm cười.
“Ngon không?” Cậu hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa làm được một việc vĩ đại.
“Ngon...” Hạ Anh đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng không còn vẻ rụt rè như lúc sáng.
Tần Phong bật cười, rồi trèo lên cành cây ổi, chân đung đưa thoải mái như quen thân từ lâu. “Vậy là từ giờ cậu với tớ làm bạn nhé!”
Dưới tán cây ổi, nắng thu dịu dàng ôm lấy hai đứa trẻ. Từ khoảnh khắc ấy, một mối liên kết mỏng manh nhưng bền chặt đã được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top