Phệ hồn

Việc Phạm Duy Thuận trở thành phán quan hoàn toàn là do bị ép buộc. Ngày hôm đó sau khi chết, anh mơ mơ hồ hồ đi theo hai Đầu Trâu Mặt Ngựa, bị dẫn đến trước mặt Diêm Vương. Rồi lại mơ mơ hồ hồ nghe ông giảng về nghiệp quả đời người. Tới lúc sực tỉnh ra thì đã thấy ngón tay cái của mình điểm chỉ lên tờ khế ước lao động. Mấy trăm năm rồi nhỉ? Duy Thuận chẳng nhớ được nữa. Cũng chẳng nhớ được vì sao mình rời xa trần thế ở độ tuổi trẻ trung như vậy. Anh cứ chăm chỉ đi hóa kiếp cho những linh hồn đã tận số, dẫn họ về Địa phủ suốt cả mấy thế kỷ, chỉ mong một ngày nào đó mình cũng được vãng sinh. Mãi cho tới khi gặp Sơn Thạch, Thuận hỏi ra mới biết năm đó mình bị lừa.

Năm ấy gió tanh mưa máu, ba vạn giặc phương Bắc tràn vào hòng xâm lược nước ta qua đường sông Hồng. Mặc cho quan quân triều đình đã tính toán sách lược phản công thắng lợi, song số nghĩa sĩ bỏ mạng trong trận chiến vẫn lên tới hàng ngàn người. Địa phủ cũng vì thế mà thiếu nhân lực trầm trọng, linh hồn chờ đi qua Suối Vàng dồn ứ lại, khiếu nại gửi ngập đầu. Vậy nên khi đó hễ thấy có ai yểu mệnh, bát tự phù hợp thì đều được Đầu Trâu và Mặt Ngựa tới tận nơi dẫn về, được dỗ ngon dỗ ngọt để trở thành nhân viên Địa phủ. Có lẽ Duy Thuận ở trong trường hợp mót người đó.

Duy Thuận nghe thế thì môi giật giật, gân xanh nổi đầy trán. Bỗng dưng anh cảm thấy mình giảm nửa giá so với ban đầu. Sơn Thạch chọc được máu nóng của anh nổi lên thì lại nhoẻn miệng cười hề hề, cái răng khểnh cợt nhả khiến Thuận không biết khi nào gã đang nói thật, khi nào đang nói đùa.

- Nhưng những nhân sự cần chuyên môn cao như phán quan chúng ta thì đầu vào cũng khắt khe đó. Có lẽ anh thực sự còn nghiệp quả chưa trả xong nên thầy mới giữ anh lại.

Không phải sau đó Duy Thuận chưa từng đi hỏi lý do vì sao mình còn chưa được vãng sinh. Nhưng những câu trả lời mà Địa phủ cho anh mỗi lần lại mỗi khác. Khi thì là chưa dẫn độ đủ một vạn linh hồn. Khi thì chưa hóa giải được chín mươi chín ngàn ác linh ký sinh hồn phách. Khi thì lại là quá tải danh sách nhân sự về hưu của Địa phủ. Thuận đã từng nghĩ, nếu Địa phủ cứ tiếp tục chày cối như thế, chắc anh sẽ tranh cử làm Diêm Vương của nhiệm kỳ sau rồi cải tổ hết bộ máy hành chính rườm rà này.

Thuận không giống như Sơn Thạch. Việc cứ sống mãi từ thế kỷ này qua thế kỷ khác với anh như là một sự đọa đày. Anh đã chứng kiến cả vạn năm trôi qua, từ những triều đại phồn vinh đến những cuộc chiến tranh tàn khốc. Anh đứng nhìn những kiếp người trôi đi để những kiếp người mới được sinh ra. Anh đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi với việc chỉ được chứng kiến những chu kỳ luân hồi bất tận, mệt mỏi với việc chỉ được thấy nỗi đau khổ, niềm vui của trần thế mà anh không được nếm thử. Anh muốn được giải thoát, muốn được yên nghỉ. Muốn một lần nữa mở mắt ra mình cũng sẽ được khóc, được cười, được hiểu vì sao người ta yêu nhau có thể sẵn sàng chết đi vì nhau.

Có lẽ Duy Thuận sẽ tồn tại lay lắt như thế mãi nếu không nhặt được Minh Phúc.

Hôm ấy là một đêm trăng sáng tỏ, Duy Thuận chỉ nhận được đúng một dòng địa chỉ ngắn ngủn trong mail mà Địa phủ gửi tới, không có thêm bất cứ một thông tin nào về người mà anh cần phải hóa kiếp. Anh nhíu mày, rút điện thoại gọi ngay cho Nam, đứa em có thể gọi là thân thiết ở phòng nhân sự Địa phủ, cũng là người phụ trách hầu hết các ca việc của anh.

- Bộ bàn phím ở văn phòng bị liệt nút hay gì mà cho được hai chữ thông tin vậy mày?

Nam nghe giọng Thuận cọc cằn thì ngay lập tức phá lên cười. Nhiều khi Thuận không hiểu người bên cạnh mình bị làm sao, cứ chọc được anh cáu là chúng nó lại cười rồ lên.

- Em xin lỗi anh nha, nhưng mà case này chúng em không có thông tin gì thật. Linh hồn này lẩn trốn hệ thống của Địa phủ từ lâu, hôm nay may mắn lắm mới dò được tần số. Không rõ suốt quá trình chạy trốn nó đã luyện thành cái gì rồi. Thôi đành làm khó anh vậy.

Thuận ậm ừ. Thỉnh thoảng Địa phủ vẫn có vài ca khó xơi thế này, anh cũng đã quen rồi. Chờ Nam cúp máy, Duy Thuận thở hắt ra một hơi. Anh gõ địa chỉ vào phần mềm định vị rồi leo lên con xe phân khối lớn, nổ máy và phóng vụt đi trong màn đêm.

Thành phố về đêm vẫn rất náo nhiệt. Duy Thuận đi trong những ánh đèn neon loang loáng phản chiếu trên mặt đường mà cảm giác như mình đang trôi giữa một dòng sông ánh sáng bất tận. Đẹp đẽ đến vậy, phồn vinh đến vậy nhưng lại chẳng thể soi tỏ được bóng tối lẩn khuất trong trái tim nhân loại.

Yêu ma quỷ quái gì thì cũng sinh ra từ ý niệm của con người mà thôi. Có người vì ham mê danh vọng, có kẻ mờ mắt vì vật chất, lại có những kẻ vì không thể chế ngự được nội tâm hỗn loạn mà lầm đường lạc lối. Linh hồn nào khi tới với trần thế cũng thuần khiết, nhưng dường như chẳng ai có thể giữ được vẹn nguyên sự trong trắng ấy để đi tới cuối đời.

Cơn gió đêm đưa mùi hoa sữa ngây ngây len lỏi vào tận cùng nơi sâu thẳm nhất của phố cổ. Duy Thuận theo định vị tới một đoạn đường không có hàng quán. Đã gần tới nửa đêm, cả con phố dài im lìm say giấc. Những ngôi nhà kín cửa cài then, chẳng có một tia ánh sáng le lói nào vượt thoát ra khỏi khe cửa để hờ. Chỉ có tiếng gió luồn qua những tán cây cổ thụ và tiếng sột soạt của mấy con mèo hoang đang lục thùng rác, thi thoảng chúng lại kêu lên ngheo nghéo như muốn xua đuổi kẻ không mời mà tới. Không gian yên lặng tới mức ngột ngạt. Duy Thuận ngoái nhìn bên kia đường, phố bia mới đang vào giờ sôi động nhất. Tiếng nhạc xập xình từ những quán bar san sát nhau, tiếng người mời, người gọi, người trả giá ồn ã. Thế nhưng dường như toàn bộ những xô bồ tấp nập ấy không thể nào vươn được một ngón tay sang góc phố bên này.

Duy Thuận chưa vội, anh dựa người vào tường, thong dong châm một điếu thuốc. Nhưng thay vì đưa lên miệng, Thuận lại cứ để mặc điếu thuốc tự cháy cho tới khi chỉ còn non nửa. Khói thuốc chẳng xuôi theo chiều gió, mà bị hút ngược vào trong con ngõ tối đen bên phải nơi anh đứng. Thuận chẹp miệng, cất cái điệu bộ nhởn nhơ của mình đi. Điếu thuốc trên tay anh vẫn nhả khói đều đều nhưng dường như không cháy thêm nữa, đã một lúc lâu trôi qua mà nó vẫn còn một phần ba, đầu thuốc cũng còn đỏ lửa. Đây là nhang tìm đường. Bột trầm hương trộn với bột hùng huỳnh, cuốn bên ngoài bởi giấy hoàng chỉ đã được viết sẵn chữ Phạn, yểm lên chú dẫn đường. Cây nhang cháy được hai phần ba mà khói không tan tức là đã tìm được điểm người phục chú cần tới, chỉ cần đi theo hướng khói là sẽ đến nơi. Ngày trước Duy Thuận cũng dùng nhang, thế nhưng nhang cháy lâu, anh lại không có nhiều kiên nhẫn tới vậy. Hơn nữa thời đại mới bây giờ, người ta cũng không còn chuộng tin vào tâm linh pháp thuật, hình ảnh một anh giai đẹp trai cứ cầm cây nhang cháy dở đi trên phố nếu không lên báo thì cũng lên phường. Nên Duy Thuận nhờ Quốc Bảo chế nhang thành thuốc lá, lại nhờ Trường Sơn thay đổi mấy câu chú cho phù hợp rồi dùng tới tận bây giờ.

Duy Thuận nhìn đồng hồ, màn hình điện tử hiển thị đúng mười hai giờ đêm. Tới giờ đi săn rồi.

Vẫn cầm cây thuốc lá trên tay, anh đi vào con ngõ nhỏ. Ngõ trong phố cổ hẹp và sâu hun hút, lại chẳng có đèn đường nào có thể chiếu vào được, Thuận cứ mò mẫm trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lên trong đêm đen đặc quánh. Con ngõ này cũng giống những con ngõ khác trong phố cổ, đường đi lắt léo, hai bên tường phủ rêu và dán nhiều những tờ giấy quảng cáo đủ loại đã bạc phếch theo tháng năm. Anh đi qua một đoạn hành lang dài tưởng như vô tận, cái mùi cũ kỹ và rêu phong chờn vờn trên mũi khiến Duy Thuận hơi bồn chồn. Đường càng lúc càng hẹp, Thuận phải nghiêng người mới có thể đi lọt, khói thuốc trên tay vẫn cứ tỏa ra đều đều, luồn lách qua những khúc cua ngoặt chẳng báo trước. Thuận rẽ phải, trèo lên một đoạn cầu thang dốc thẳng đứng, tay vịn đã lâu không được trùng tu, vữa bê tông đã rơi ra hết, có những chỗ chỉ còn trơ lại cốt thép bên trong.

Anh bắt đầu thấy sốt ruột. Tờ giấy quảng cáo khoan cắt bê tông chữ trắng in trên nền xanh này rất quen, hình như Duy Thuận đã đi qua nó khoảng ba lần rồi. Khói thuốc lại rẽ sang trái, lần này là một đoạn cầu thang đi xuống thoai thoải.

... Hai mươi tư... Hai mươi lăm... Hai mươi sáu bậc... Ô thứ năm trên tay vịn bị bong mất một miếng gạch ốp hình lục giác.

Duy Thuận sững người, trúng quỷ rồi.

Quỷ dẫn đường ma đưa lối. Duy Thuận nhìn đồng hồ vẫn hiển thị "00:00" mà bất lực thở hắt ra một hơi. Anh đã đi loanh quanh trong con ngõ này phải đến ba mươi phút, mồ hôi lấm tấm trên trán, vậy mà kim giây lại chẳng nhích được phân nào. Không những tạo ra được một quỷ đạo lắt léo thế này, lại còn có thể khóa được thời gian đứng yên bên trong nó, chẳng trách linh hồn này lẩn tránh được bản án của Địa phủ lâu đến thế. Ngay cả một phán quan đầy kinh nghiệm như Duy Thuận mà cũng phải mất một lúc mới phát hiện ra thuật che mắt thì chắc hẳn nó đã luyện lên tới hàng quái rồi, đối phó với nó hẳn là sẽ không dễ dàng chút nào.

Thuận dập tắt điếu thuốc, dù sao cũng không còn tác dụng gì nữa. Muốn thoát khỏi quỷ đạo yểm thuật che mắt, thì phải dụ được con quỷ xuất hiện. Mà cách gọi quỷ nhanh nhất là gì? Phá nhà nó.

Đoạn, anh rút từ trong túi áo da một con dao gấp, lưỡi dao màu đen tuyền, bóng loáng được khắc những hoa văn chìm nổi lạ mắt. Thuận dứt khoát dùng dao cứa vào lòng bàn tay trái của mình, anh bóp chặt tay để máu nhễu ra thành từng giọt, nhỏ tong tỏng lên sàn gạch két bẩn rêu phong. Thuận lẩm nhẩm đọc chú, mỗi lần máu nhỏ xuống là một lần từ nơi tiếp xúc trên sàn gạch lóe lên những ký tự cổ ngoằn ngoèo. Duy Thuận không khỏi nhíu mày. Đã va vào quái rồi lại còn là loại cổ quái đã tồn tại ngàn năm. Thứ pháp trận lạ đời này Thuận mới chỉ được nghe nói tới, đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến.

Bởi vì yêu ma quỷ quái cũng có nhiều kiểu. Thấp nhất là yêu, chỉ những sinh vật sống có ý thức, sau nhiều năm tu luyện thì thành tinh. Yêu khi bắt đầu có linh tính thì có thể làm phép đơn giản như mê hoặc thần trí người khác, nếu là động vật thì có thể hóa thành hình người, kéo dài tuổi thọ. Sau yêu là ma. Ma thường là những linh hồn oan khuất, khi sống còn nhiều tạp niệm, lúc chết đi chưa thể buông bỏ được nên không thể siêu sinh. Tạp niệm biến thành ác niệm tồn tại trên trần thế cùng một phần hồn phách luyện thành ma. Ma thường ám những nơi thân thiết hay người thân quen, đôi khi chúng sẽ ám cả những kẻ đã khiến chúng lâm vào cảnh lầm than. Ma lực của chúng mạnh mẽ hơn yêu, song chúng cũng chỉ có thể điều khiển tâm trí con người hay động vật, sai khiến họ làm theo ý mình chứ không thể trực tiếp làm hại con người. Ma chỉ tồn tại ở dạng hồn phách chứ không có chân thân. Cao cấp và tà ác hơn ma là quỷ. Đa số quỷ tồn tại đều là do các thầy tà pháp luyện thành, chỉ khi chủ động dùng thuật giam cầm thì mới có thể giữ được đủ hồn đủ phách của một sinh mạng khi họ lìa đời. Vì đủ hồn đủ phách nên quỷ có thể luyện được chân thân. Cách thức luyện quỷ rất tàn nhẫn, nên hầu hết chúng quỷ đều đem lòng sân hận sâu sắc với tất cả những gì xuất hiện trước tầm mắt chúng. Quỷ thường hành động thể theo sai khiến của kẻ luyện ra mình. Nhưng cũng đủ độc đoán để có thể phản phệ lại chủ nhân, ăn tươi nuốt sống hồn phách của họ. Khác biệt hẳn so với các chủng tà còn lại là quái. Chúng là những con người cố ý muốn luyện tà thuật lên chính mình. Thay vì lợi dụng kẻ khác, thì quái lại hy sinh bản thân mình để tu luyện, dùng linh hồn của mình để hiến tế cho tà thuật, dùng máu thịt của mình để nuôi dưỡng ác linh. Vì thế chúng có phép thuật mạnh mẽ hơn nhiều so với yêu, ma hay quỷ. Phép thuật của quái không bó hẹp trong một phạm vi nào nhất định, chỉ cần đủ mạnh, chúng có thể tạo ra đủ thứ tà chú vượt xa trí tưởng tượng con người. Không dễ để gặp được một con quái ngoài đời, giữa lòng thành phố như thế này thì càng khó hơn. Bởi vì quá trình quái tu luyện rất lâu, cũng chẳng khác gì một cực hình, phải là những kẻ nung nấu ác ý sâu sắc lắm mới thể biến hận thù thành ý chí mà luyện thành. Đã có rất nhiều kẻ chỉ vì không biết tự lượng sức mà đã phải ra đi tức tưởi trong vũng máu nhơ nhớp của chính mình.

Duy Thuận nín thở nhìn quanh, không gian lại trở về tĩnh mịch như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy là ba giọt máu này không đủ để dụ con quái này ra ngoài. Anh xé gấu áo, buộc chặt miệng vết thương nơi lòng bàn tay. Đoạn, Thuận lại vung dao cứa một đường sâu hoắm lên đầu ngón trỏ phải. Ít không nhận, thì ta bón cho nhiều.

Máu của phán quan là dòng máu thuần âm. Nếu tiếp xúc với thứ hỗn tạp như máu thịt của quỷ quái thì sẽ gây phản ứng mạnh mẽ. Con quái này dẫn anh đi vòng vòng trong quỷ đạo suốt ba mươi phút hơn, lại nhận ba giọt máu của anh lên trên pháp trận mà vẫn không chịu ra mặt, cho nên Duy Thuận buộc phải sử dụng biện pháp mạnh mới hòng dụ được nó ra.

Anh ngồi xổm trên đất, dùng máu tươi vẽ một phù đồ lên sàn gạch. Tróc phọc và tứ tung ngũ hoành vẽ ra đến đâu, không gian như được khai mở đến đó. Khi trận đồ vẽ xong, Thuận mới biết mình đang đứng giữa khoảng giếng trời của một khu chung cư cũ. Trăng treo trên cao tròn vành vạnh, như đang cười cợt sự của chủ quan của anh. Duy Thuận nhìn xung quanh để đánh giá tình hình. Dù tà chú che mắt đã được giải nhưng con quái kia vẫn đang lẩn trốn trong bóng tối. Thuận bắt đầu sốt ruột, cứ luẩn quẩn trong quỷ đạo thế này, chỉ sợ chưa kịp chạm mặt con quái anh đã bị rút cạn sinh lực. Hết cách, anh đành rút trong túi ra một lá bùa khai quang, dán lên trán mình rồi nhắm mắt tụng chú. Lá bùa vàng lóe sáng rồi biến mất. Thuận mở mắt, xung quanh vẫn lặng yên như tờ. Thế nhưng ở phía trên cầu thang, một bóng hình lờ mờ hiện ra. Thuận đã thấy con quái, nó không giống như anh tưởng tượng. Con quái vẫn đứng bất động, đôi mắt híp dài quan sát anh. Nó mặc một cái áo giao lĩnh đoạn hoa đỏ, quần đen dài quét đất, đầu quấn khăn nhung, tóc buộc đuôi gà. Khi mắt Duy Thuận chạm phải ánh mắt quỷ quyệt của con quái, nó nhoẻn miệng cười, cái môi chúm chím ngoác ra tận mang tai. Một cơn ớn lạnh quét dọc sống lưng Duy Thuận khi con quái nghiêng đầu, hốc mắt sâu hoắm của nó ánh lên hàng ngàn tia thù hận ghim thẳng lên người anh không giấu giếm.

Rất mực hồng quần,
Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.

Con quái đột nhiên khom người, sau đó phóng vụt lên chiếu nghỉ của cầu thang dài, trong không gian văng vẳng tiếng hát nỉ non.

Thuận cũng chạy ngay theo sau. Anh gọi ra chiếc roi liễu, không chần chừ quất mạnh về phía nữ quái, nhưng lần nào ả ta cũng tránh được. Duy Thuận càng đuổi theo, con quái càng tỏ ra thích thú. Ả ta nhảy nhót trên những bậc thang, tiếng cười the thé xen với tiếng hát i ỉ vang vọng khắp không gian. Thuận váng cả đầu, anh chỉ muốn bóp gãy cái cần cổ trắng ởn kia cho ả ta ngậm miệng lại.

Thuận niệm chú, cây roi liễu lập tức biến thành một chiếc giáo dài. Anh ngắm và ném. Hành động dứt khoát của Thuận khiến con quái không kịp tránh né, ả bị ngọn giáo nhọn đâm xuyên người, ré lên đầy đau đớn, máu chảy thành dòng ướt đẫm áo đoạn hoa. Ả ta loạng choạng, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Thuận.

Thiếp bén duyên chàng,
Từ khi thiếp bén duyên chàng,
Bướm ong xum hợp, phượng hoàng no đôi.
Góc bể bên trời,
Mênh mông góc bể bên trời,
Thành xây khói biếc non phơi bóng tà

Con điên này định hát đến bao giờ đây? Duy Thuận đứng trước mặt ả, hai lá bùa Sát kẹp ở hai tay. Ngọn giáo vẫn găm trên người, còn con quái thì cứ ngả nghiêng vừa hát vừa cười. Nó dường như không sợ anh. Thuận chẳng có nhiều thời gian để vờn nhau với ả, anh vung tay ném hai lá bùa về phía con quái. Ả ta muốn né, nhưng ngọn giáo trên người ả theo lời tụng chú của Thuận găm ả đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển. Hai lá bùa Sát như hai chiếc phi tiêu xé gió, một cái trúng vào vai trái, một cái trúng vào bụng con quái khiến ả ta oằn mình vì đau đớn. Thuận cẩn trọng tiến lại gần, anh vươn tay, vận sức rút ngọn giáo ra, con quái lại tru tréo lên.

Con quái ngã xuống sàn, thở hổn hển. Ánh nhìn của ả vẫn dán chặt lên người Duy Thuận. Chợt, đôi mắt đầy hận thù bỗng lóe lên thứ ánh sáng chết chóc, rồi ả ngửa cổ cười như điên như dại. Thuận không muốn chần chừ nữa, anh niệm chú biến ngọn giáo thành roi liễu, quật về phía con quái. Ả ta bò trên đất, tốc độ không còn nhanh như trước nhưng vẫn có thể né được vài ba cú đánh liên tiếp của Thuận. Rồi ả bắt đầu phản công. Hai ống tay áo lĩnh bỗng dài ra cả thước, phóng về phía Thuận, lắt léo tấn công từ mọi phía. Dải lụa đỏ như mang theo cả ngàn cây kim, mỗi lần nó đánh trúng người anh đều để lại cảm giác ê buốt, nhức nhối.

Giằng co một lúc, cả Thuận và con quái đều thấm mệt. Ả vẫn bò bằng cả tứ chi, lúc này tóc tai đã xõa hết cả ra, áo lĩnh trên người cũng rách rưới tả tơi, để lộ bên trong là một đống bầy nhầy máu thịt không rõ hình dạng. Thuận nửa ngồi nửa quỳ trên đất, trong tay vẫn nắm chặt sợi roi liễu đã nhuốm máu quái đen sì. Khắp cơ thể anh không có vết thương nào lớn, nhưng cảm giác châm chích dưới da càng lúc càng rõ ràng. Thuận bắt đầu thấy mười đầu ngón tay tê dại đi, đầu óc cũng không còn giữ được sự tập trung. Anh cắn chặt răng, ngăn không cho bản thân để lộ ra dù chỉ là một cái nhíu mày. Hai bên cân tài cân sức, bên nào lơ là trước chắc chắn sẽ gặp bất lợi, anh phải nhanh chóng giải quyết ả ta.

Ngay khi Thuận còn đang tính kế, thì con quái đã ra tay trước. Ả bật nhảy lên cao, hai tay vươn về phía anh, mười đầu ngón tay nát bấy. Từ những chỗ be bét máu ngay lập tức phóng ra hàng loạt những cây kim đen, dài ngoằng. Duy Thuận cố gắng tránh né và đánh trả nhưng vẫn bị vài cái đâm trúng. Mỗi nơi bị kim đâm vào đều khiến Thuận đau đến buốt lưng nhức óc.

Một vùng cỏ áy bóng tà,
Gió hiu hiu thổi một và bông lau.
Rút trâm sẵn dắt mái đầu
Vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần.

Ả quái chầm chậm tiến về phía Duy Thuận lúc này đã ngã quỵ xuống sàn. Đầu anh đau như búa bổ, mỗi câu hát the thé của con quái vang lên, không khác gì một dải âm thanh cao tần chỉ muốn xé nát hai bên màng nhĩ của anh. Thuận thấy ả vươn tay về phía mình. Anh nhắm mắt, chờ đôi tay be bét máu của ả chạm vào cổ anh và bẻ gãy nó.

Nhưng con quái chỉ nâng mặt anh lên bằng tay phải, tay trái ả mò mẫm lần mò theo từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Thuận. Anh khẽ rùng mình. Gương mặt tái nhợt càng khiến đôi mắt chỉ có nguyên tròng đen của ả giống như được khâu thêm vào một cách kệch cỡm. Chân tay Thuận tê rần, anh muốn đứng dậy, muốn rút dao tẩm máu gà đâm thủng lồng ngực con quái để kết thúc tất cả những chuyện này. Nhưng mặc cho tâm trí của Thuận vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết, thì tứ chi của anh lại không hề phản ứng lại với bất cứ hiệu lệnh nào của đại não. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hôi tanh trên người ả quái xộc thẳng vào mũi làm cho Thuận chỉ muốn nôn ra toàn bộ bữa tối. Con quái vẫn dí sát mặt mình vào mặt anh, ả như đang ăn tươi nuốt sống anh chỉ bằng ánh mắt.

- Ôi tình lang ơi hỡi tình lang...

Thuận nhíu mày, con ả cứ nói những lời khó hiểu và Thuận thì không muốn nghe, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài chịu trận. Con quái phẩy tay, một dải lụa đỏ từ ống tay áo ả phóng ra, trói chặt lấy người Duy Thuận. Rồi ả đẩy anh ngã ngửa ra sàn. Đặng, ả tóm lấy cổ áo anh, lôi xềnh xệch anh trên nền gạch cáu bẩn. Vừa kéo Thuận đi, ả vừa hát ỉ ôi.

Mặc áo the thâm đứng dựa cột đình
Xướng rằng
Cú xoát tế vật
Tự lập Cử ai
Hở anh ơi

Áo khoác ma sát với sàn gạch khiến lưng Thuận nóng bừng, anh phải cố gồng người lên, ngăn không cho đầu mình theo quán tính mà đập xuống đất. Lúc bấy giờ, anh mới nghe ra được ả quái đang hát cái gì. Hình như là một đoạn ca trù cổ. Thuận không thể nhớ được mình đã từng nghe qua giai điệu này ở đâu. Có lẽ suốt nhiều năm vật vờ trên dương thế khiến cho anh đã tiếp nhận thụ động rất nhiều thứ mà bản thân không nhận ra. Mặc dù giọng hát của nữ quái đã chẳng còn được trong trẻo như những ả đào chuyên nghiệp, nhưng giai điệu quen thuộc ấy vẫn khiến Thuận như bị kéo về một khoảng thời gian xa xưa nào đó. Anh cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức cứ như bị một mảng sương mờ che phủ, nhạt nhòa trôi đi tuồn tuột.

Ả quái kéo anh đi qua một hành lang dài tối tăm, anh cố gắng nhìn xung quanh để ghi nhớ nhưng bốn bề chỉ là bóng tối tịch mịch.

Con quái cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng ở cuối đường. Căn phòng tối om, ngoài cửa treo một cái mành trúc sơn chữ "Thọ" màu đỏ cũ kỹ đã tưa chỉ. Giữa gian nhà đặt một ngọn đèn dầu leo lét, quầng sáng yếu ớt chỉ có thể soi tỏ được trong bán kính khoảng một mét. Dưới đất vẽ ngoằn ngoèo một địa pháp bằng ký tự cổ. Thuận đồ rằng đây chính là trung tâm nơi tu luyện của con quái. Ả kéo Thuận vào góc phòng, dựng anh ngồi thẳng lưng dựa vào tường, chân xếp bằng. Rồi ả quay lưng, lúi cúi chuẩn bị gì đó. Thuận thử cựa mình thì thấy dải lụa đang trói anh đã lỏng ra nhiều, anh lần mò trong túi quần tìm điện thoại, gửi một tín hiệu cầu cứu tới Địa phủ.

Thuận tò mò nghiêng đầu nhìn qua bóng lưng con quái, anh thấy ả đang đốt ba nén hương. Không phải trầm hương, càng không phải nhang sen. Mùi hương này rất lạ, ngọt ngào đến gai mũi. Duy Thuận nín thở, anh cảm thấy ruột gan mình như đảo lộn. Bỗng nhiên con quái quay người lại, ả cắm ba nén nhang xuống cái lư hương đồng ở ngay chính giữa trận pháp đã được vẽ sẵn. Sau đó, ả tháo cái quạt xếp màu huyết dụ buộc ở hông, xòe rộng ra rồi đặt ngay ngắn lên cái khay gỗ gụ trên sàn trước mặt Thuận. Xong, ả lùi lại vài bước rồi quỳ sụp xuống đất vái lấy vái để. Thuận thấy bụng mình chộn rộn, linh cảm của một phán quan lâu năm mách bảo cho anh biết có điều gì đó vừa thay đổi trong căn phòng này, nhưng các giác quan của anh vẫn cứ như bị phong ấn khiến Thuận chỉ có thể hoang mang nhìn ả quái cứ xì xụp hết vái rồi lạy.

Lúc ả quái ngẩng đầu lên, Thuận khẽ giật mình. Gương mặt ả bấy giờ không còn vẻ tà ác mà thay vào đó là nét u buồn, uất ức như không cam lòng. Đôi mắt đen sì, sâu hoắm lúc này lại long lanh như đang ngấn lệ. Thuận thấy ả nhìn về phía mình, nhưng tầm mắt lại dán chặt vào bức tường đằng sau anh. Không khí xung quanh Thuận như đông cứng lại, anh cảm nhận được một linh hồn khác đang quẩn quanh trong căn phòng lập lờ sáng tối này, nhưng mặc cho bùa khai quang vẫn đang còn tác dụng, anh không thể tìm thấy nó đang ẩn náu ở đâu.

Chợt, Thuận chợt thấy hai vai mình nặng trĩu như vác chì. Anh ngoái đầu nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì lạ. Nhận ra sự thay đổi của anh, ả quái vái thêm ba vái rồi cuống quít bò dậy. Ả bớ lấy con dao ở góc phòng, cứa vào đầu ngón tay trỏ vốn đã nát bấy. Ba giọt máu quái nhỏ xuống bát hương đồng, một làn khói đen sì bốc lên. Thoạt nhìn, Thuận đã biết đây là nghi thức hiến tế máu thịt thỉnh tà pháp. Ban đầu anh còn nghĩ ả quái sẽ dùng anh làm thức ăn để hấp thụ lại linh khí sau khi tự hiến tế. Thế nhưng nhìn cách ả ta cúng bái, rồi lại dâng máu xin phép, Thuận cũng lờ mờ đoán được âm mưu của ả không chỉ đơn giản như thế. Bất ngờ, con quái chẳng nói chẳng rằng, vung con dao hướng về phía Duy Thuận. Ngay trong khoảnh khắc lưỡi kim loại sắc bén chạm vừa vào yết hầu anh, ả buông thõng con dao xuống, đau đớn rít lên một hồi đinh tai nhức óc. Ả ném cho Thuận một cái nhìn uất hận rồi phóng vụt ra cửa. Quân địa phủ đã lần theo tín hiệu anh gửi rồi tìm tới đây, chắc hẳn bên ngoài đang phá kết giới của quỷ đạo mới khiến ả điên cuồng như thế.

Chờ cho con quái đi được một lúc, Thuận mới giằng ra khỏi dải lụa đang quấn quanh người. Anh đưa tay quệt máu trên vết cứa không sâu lắm ở cổ, trong lòng thầm chửi thề một câu. Đương lúc Thuận toan chạy ra ngoài hội quân với người của Địa phủ thì một chiếc quạt xếp màu huyết dụ đặt khẽ lên vai anh, lực níu nhè nhẹ mà cứ như đang khóa ghim chân anh xuống sàn.

- Đi đâu mà vội mà vàng?

Gáy Thuận lạnh buốt. Anh cứng nhắc ngoái đầu nhìn rồi lại phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững mà không ngã ngửa ra. Đối diện anh là một quỷ hồn xinh đẹp. Lần nào nghĩ lại, Duy Thuận cũng cảm thấy dùng từ xinh đẹp cho một quỷ hồn nam rất kỳ quặc, nhưng khi ướm lên người nọ thì hình như không hề kỳ quặc chút nào.

Nhìn cái nét chết trân của anh, quỷ hồn xòe quạt, mỉm cười tủm tỉm e lệ, đôi mắt lúng liếng như ngậm cả bể tình của thế gian. Thuận nghĩ mình có thể cứ đứng như trời trồng thế này và nhìn cậu ta cười cả trăm nghìn năm nữa cũng được nếu như tiếng ả quái tru tréo bên ngoài kia không thức tỉnh anh. Thuận cho rằng mình đã dính mị yêu.

- Mấy người đánh không lại nàng ta đâu.

Quỷ hồn cũng nghển cổ ra ngoài cửa, vừa phe phẩy cây quạt vừa chép miệng. Duy Thuận khó hiểu nhìn lại cậu ta, trong đầu tính toán xem nên hỏi em tên gì hay em nhà ở đâu trước.

- Minh Phúc, Tăng Vũ Minh Phúc.

À, quỷ hồn có thể đọc tâm trí người khác.

- Tôi không đọc được tâm trí mấy người đâu, nhưng trên mặt anh viết sẵn mấy bản khẩu cung rồi kia kìa.

Minh Phúc thở dài, bày ra vẻ bất đắc dĩ.

- Tôi sẽ không hại anh, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi.

Cả Sơn Thạch và Quốc Bảo đều đồng ý rằng Duy Thuận là người cực kỳ cẩn trọng, anh hiếm khi đồng ý với ai việc gì mà không suy tính kỹ càng. Nhưng không hiểu sao, khi Minh Phúc nói cậu sẽ không hại anh, Duy Thuận ngay lập tức tin rằng cậu ta nhất định sẽ không đẩy anh vào chỗ nguy hiểm. Thuận vẫn đinh ninh mình đã dính mị yêu nên mới hành xử vậy.

- Anh có để ý viên dạ minh châu trong ngực nàng không?

Duy Thuận gật đầu. Vừa rồi đánh nhau, lúc vạt áo ả quái bị gió thốc tung lên, anh đã thoáng thấy một vật thể hình cầu sáng lấp lánh giữa đống máu thịt bầy nhầy thối rữa của ả. Muốn diệt quái, phải phá được phệ hồn bảo.

Cơ thể và linh hồn của lũ quái có thể ví như một ngôi nhà mục ruỗng đến mức tưởng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Chúng đã tồn tại quá lâu, vượt qua cả những giới hạn vô lý nhất, đến mức cả thể xác lẫn linh hồn đều ngấp nghé bờ vực sụp đổ. Để ngăn chặn sự tan biến triệt để, chúng cần một thứ để níu lấy mình, một thứ gắn kết giữa thể xác phàm tục và tà thuật vô song, gọi là phệ hồn bảo.

Phệ hồn bảo là một thứ đồ vật tàn ác, thấm đẫm âm khí và oán niệm. Giống như một hố đen, nó hút lấy mọi nguồn năng lượng sống xung quanh như linh khí của đất trời, sinh khí của vạn vật, thậm chí cả tinh huyết của con người chỉ để nuôi dưỡng cái xác mục ruỗng và linh hồn tàn tật của lũ quái. Tựa một bông hoa bị cắm vào trong lọ thuốc độc, không những cánh hoa mãi mãi không thể úa tàn mà còn khiến nó trở nên méo mó, quái dị hơn bao giờ hết. Nhưng bất cứ sự tồn tại nào cũng có cái giá của nó. Phệ hồn bảo không phải là nguồn sống, mà nó là chiếc lồng giam cầm linh hồn lũ quái. Một khi đã gắn liền với phệ hồn bảo, chúng sẽ mãi mãi bị trói buộc vào vòng luẩn quẩn của sự sống giả tạo, vĩnh viễn bị trói buộc vào trong sự tồn tại đầy đau khổ và tội lỗi.

Thuận nhớ lại, phệ hồn bảo của con quái giấu ở tận trong lồng ngực, ả lại thuộc kiểu tấn công từ xa, còn có thể dùng kim tẩm độc để làm tê liệt đối thủ trước. Làm sao có thể tiếp cận được ả để cướp nó đây?

Minh Phúc lại xòe quạt phe phẩy trước ngực, cậu ghé sát vào tai Duy Thuận, nhỏ giọng thì thầm kế hoạch của mình. Lúc cậu đứng thẳng người lại, Thuận vẫn mơ màng cảm tưởng như có mùi hương ngọc lan chờn vờn bên mũi.

Nhận được cái gật đầu của Minh Phúc, Duy Thuận thẳng chân đá đổ bát hương đồng giữa nhà, tro nhang khen khét bay đầy trong không khí. Rồi anh lấy từ trong túi ra mấy lá bùa Trấn, dán lên mấy bức tường đã tróc vữa. Ngay lập tức, tiếng rú ai oán của ả quái lại vang lên, theo sau là tiếng bước chân rầm rập hướng thẳng lên căn phòng này. Thuận cầm chặt con dao gấp trong tay, ướm lên cổ Minh Phúc rồi cẩn thận ngắm nghía, chọn một tư thế thoải mái nhất để sẵn sàng nghênh chiến.

Con quái như xé gió phi tới, khoảnh khắc ả thấy lưỡi kim loại sắc bén kề lên cần cổ trắng ngần của Minh Phúc, đôi mắt ả đầy hoảng hốt. Ả gào lên rồi lao về phía Duy Thuận, tròng mắt chuyển màu đỏ ngầu, ánh nhìn như phóng về phía anh cả vạn lời nguyền rủa độc địa nhất. Thuận đã lường trước được phản ứng này, thế nên anh chẳng hề nao núng. Anh giữ nguyên tư thế, lưỡi dao vẫn dí sát vào cổ Minh Phúc, gương mặt tựa đang thách thức. Ả quái bỗng khựng lại, ả không ngờ Thuận lại dám liều lĩnh như vậy. Trong thoáng chốc, vẻ mặt ả biến đổi từ giận dữ sang vụn vỡ rồi lại trở nên điên cuồng. Cuối cùng, ả gằn giọng, từng tiếng như xé ruột xé gan.

- Thả chàng ra!

Duy Thuận không đáp, ánh mắt anh chẳng hề dao động dù chỉ một chút. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Minh Phúc khi con dao trong tay Thuận lại ấn xuống sâu thêm. Dù cho anh đã cố gắng để không dùng sức, nhưng một tia máu đỏ tươi vẫn rỉ ra từ vết cắt trên cổ cậu. Con quái rít lên một tiếng đầy đau đớn, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, ả loạng choạng lùi lại vài bước, gục xuống đất.

- Ngươi muốn gì? Tại sao lại giữ chàng?

- Giao phệ hồn bảo ra!

Thuận nhả từng chữ như ra lệnh. Dù có chút thiếu đạo đức, nhưng anh bắt đầu thích nhìn cái cách tâm trạng trên mặt con ả biến đổi qua nhiều cung bậc rồi.

Ả quái cười khẩy.

- Tới đây mà lấy đi!

Con quái đã phát điên rồi. Ả giật vạt áo xổ tung, để lộ ra viên dạ minh châu sáng lấp lánh. Thuận khẽ gật đầu ra hiệu rồi đẩy Minh Phúc ra xa. Ả quái bất ngờ nhưng vẫn phóng về phía Phúc, muốn đón lấy cậu. Duy Thuận biết thời cơ đã tới. Ngay khi anh hô "Trói!", lập tức từ các phía phóng ra năm sợi xích lớn, hai sợi khóa chân, hai sợi trói tay, một sợi quấn lấy cổ ả quái, treo ả trên không trung. Con ả biết mình đã mắc bẫy thì lại càng điên cuồng, hòng thoát ra khỏi sự giam cầm. Nhưng năm sợi xích như có linh tính, ả càng giãy giụa thì chúng càng siết chặt hơn.

Qua một hồi, con quái dường như đã bị rút hết sức lực, ả thở hổn hển, ánh nhìn oan khuất ghim lên người Minh Phúc, đôi môi giật giật như muốn trách móc nhưng lại không nỡ.

Duy Thuận không có nhiều thời gian để chứng kiến màn bi lụy quỷ quái này. Anh bắt ấn và niệm chú. Ngay khi tay anh chạm vào cơ thể con quái, ả đã bắt đầu co giật không ngừng. Ả rú lên, nhe nanh giương vuốt nhưng lại bị năm sợi xích siết chặt đến bẹo hình bẹo dạng. Anh thô bạo thọc tay vào lồng ngực con quái. Cả căn phòng như muốn đổ sập xuống, bốn bề rung chuyển như động đất. Minh Phúc đứng không vững, phải vịn vào người Thuận mới không ngã. Tay anh vẫn giữ chặt lấy viên dạ minh châu, mặc cho luồng âm khí mà nó tỏa ra cũng đang rút đi sinh lực trong người anh. Mắt ả quái trợn ngược, nỗi đau thống thiết hiện rõ trên gương mặt tái nhợt của ả dù chẳng có tiếng kêu la nào thoát ra. Anh nhẩm chú nhanh hơn, dùng hết sức bình sinh kéo viên ngọc ra ngoài.

Căn phòng đã trở lại bình thường, địa pháp dưới sàn đã biến mất. Ả quái vẫn bị treo trên cao, lúc này dường như đã chết đi một nửa. Lồng ngực ả nhấp nhô chậm rãi, nơi viên dạ minh châu bị lấy đi để lại một lỗ hổng trống hoác, rỉ máu đen sì, nhễu xuống đầy đất.

Duy Thuận cũng khó nhọc thở dốc. Kết giới đã tự động bị phá bỏ, chẳng mấy chốc mà quân chi viện Địa phủ sẽ tìm lên tới đây. Nhưng giữ vật tà như phệ hồn bảo ở bên người bao lâu cũng là tìm đường chết. Nên Duy Thuận bèn niệm chú, muốn đập tan viên ngọc quái ác này càng sớm càng tốt. Bất chợt, con quái ngẩng đầu lên, mặt ả đầm đìa nước mắt. Duy Thuận chưa từng thấy một ánh mắt nào lại đau đớn, xót thương chan chứa đến như vậy. Dường như người trước mặt và ả nữ quái vừa rồi là hai cá thể khác biệt hoàn toàn.

- Đừng phá nó, xin người. Bên trong có tro cốt của cậu Phúc.

Lời như sét đánh ngang tai, Duy Thuận quay sang nhìn để rồi thấy Minh Phúc cũng đang chết sững.

Chẳng trách mà cậu lại biến thành quỷ, chẳng trách mà cậu chẳng thể đi đâu quá xa căn phòng này. Chẳng trách mà khi Duy Thuận làm đau Minh Phúc, ả quái cũng đau đớn muốn được chết đi.

- Cậu Phúc chết oan, bị người ta hại, không siêu thoát được. Ta không còn cách nào khác, đành luyện tà giữ chàng lại nhân thế.

Ả quái vừa nói vừa khóc nức nở, mắt không rời Minh Phúc.

- Đừng phá nó, đừng để chàng tan biến. Ta có thể vĩnh viễn biến mất. Nhưng cậu Phúc phải được vãng sinh.

Duy Thuận hết nhìn viên dạ minh châu đang tỏa ra hơi lạnh trong tay mình lại nhìn sang Minh Phúc. Quỷ sợ nhất là mất tro cốt. Nếu phá phệ hồn bảo, cũng là phá đi vật chứa tro cốt của Phúc, linh hồn của cậu sẽ tiêu tán đi như ả quái này, vĩnh viễn không thể luân hồi được nữa. Không hiểu thứ xúc cảm này ở đâu ra, nhưng trong lòng Duy Thuận cũng thấy chua xót. Anh có chút... không nỡ.

Minh Phúc dường như vẫn chưa tiêu hóa được hết câu chuyện có liên quan tới mình. Hai mắt cậu đờ đẫn, tay vẫn phải níu lấy áo Thuận. Cậu không biết mình đã phạm phải tội nghiệt gì để mà sống không yên, chết đi cũng không an thế này.

Tiếng bước chân vọng lại từ đầu hành lang, có lẽ quân Địa phủ đã tới rồi. Con quái thấy động tĩnh thì ngay lập tức trở nên gấp gáp. Ả cuống quít cầu xin Duy Thuận hãy cứu giúp cậu Phúc của ả. Ả nguyện làm khổ sai cho Địa phủ mười đời mười kiếp chỉ để đổi lấy một lần vãng sanh luân hồi cho cậu Phúc.

.

Sáng hôm sau, Lê Trường Sơn nhảy dựng lên khi thấy phán quan Phạm Duy Thuận xách một quỷ hồn xinh đẹp đến trước cửa nhà mình. Lại còn bonus không cần xem quảng cáo thêm một viên phệ hồn bảo niên đại nhiều hơn cả tuổi cha mẹ mình hàng thật giá thật.

- Cái quỷ gì đây?

Trường Sơn nhăn nhó chỉ vào viên dạ minh châu đang bị phong ấn trong hộp băng hỏa.

- Thì đúng là cái quỷ mà.

Duy Thuận nhún vai nói và quỷ hồn xinh đẹp bên cạnh anh liên tục gật đầu phụ họa.

- Minh Phúc. Tăng Vũ Minh Phúc.

Trường Sơn chỉ có thể day trán bất lực.

- Biết rồi. Thế mang quỷ đến đây làm gì? Địa phủ thiếu người trừ tà à?

Duy Thuận lười biếng giải thích lại một lượt chuyện cái đêm đó cho Trường Sơn, và thầy phù thủy họ Lê nghe xong thì khẳng định chắc nịch anh đã bị dính mị yêu.

- Có thể, nhưng em nghĩ sẽ mất thời gian đấy.

Bởi vì phệ hồn bảo vốn vẫn là vật ác, trải qua bao nhiêu năm hấp thu quá nhiều thứ không sạch sẽ đã đủ để tà khí thẩm thấu sâu vào từng thớ ngọc. Kể cả khi chính chủ nhân nó có chủ động tẩy uế, hấp thụ ngược tà niệm vào cơ thể, thì việc thanh tẩy hoàn toàn vẫn không phải chuyện có thể nói trong một sớm một chiều.

Thế là Duy Thuận giữ Tăng Phúc ở lại trong nhà, chờ cho tới khi Trường Sơn thanh tẩy toàn bộ tà khí ra khỏi viên dạ minh châu. Nhưng hình như Trường Sơn đã trả lại viên ngọc sạch sẽ được sáu năm rồi mà quỷ hồn Minh Phúc vẫn lưu lại nơi nhà phán quan Duy Thuận.

Chắc chắn là dính mị yêu.

__________________________________________

- Bài hát mà ả quái hát trong chương này là khúc ca trù Ả phiền 36 giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top