Chương 4: Bí mật chiếc gương

Một buổi chiều mưa lất phất, Lâm Mộng Ảnh một mình quay lại tiệm Alone Forever. Không biết vì sao, nhưng từ sau ngày gặp Hạo Dương, trong lòng cô luôn có một mối tò mò khó tả về chiếc gương lạ kỳ trong phòng thử đồ.

Bà chủ tiệm vẫn ngồi sau quầy, miệng nhấp trà, mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ. Mộng Ảnh khẽ hỏi:
“Cô ơi… chiếc gương trong phòng thử đồ, hôm trước… hình như có gì đặc biệt.”

Bà chủ mỉm cười, đôi mắt hiền hậu thoáng chút bí ẩn:
“Cháu cũng nhìn thấy chữ hiện lên, phải không?”

Mộng Ảnh giật mình.
“Vậy… đó là gì ạ?”

Bà đặt tách trà xuống, giọng trầm chậm rãi:
“Chiếc gương này không bình thường. Nó không phản chiếu hình dáng, mà phản chiếu điều sâu thẳm trong trái tim người mặc. Những dòng chữ hiện lên chính là điều ngọt ngào mà cháu khao khát nhất.”

Tim Mộng Ảnh khẽ run. Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên – dòng chữ “Tựa điều ngọt ngào mà em yêu” hiện lên, ngay khi ánh mắt của Hạo Dương vô tình chạm vào cô.

“Nếu vậy… phải chăng điều ngọt ngào mà cháu yêu…” – Mộng Ảnh ngập ngừng, gương mặt thoáng ửng đỏ – “…chính là anh ấy?”

Bà chủ không trả lời, chỉ khẽ cười và nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

Mộng Ảnh đứng lặng một lúc, rồi quay ra ngoài. Con phố vẫn mưa lất phất, những giọt mưa rơi xuống mái ngói cũ. Trong lòng cô, một sự thật đang dần rõ ràng: có lẽ, từ lúc nào đó, Trần Hạo Dương đã bước vào trái tim mình…

Nhưng cô không hề biết rằng, chính chiếc gương kia cũng ẩn giấu một bí mật khác – một bí mật có thể thay đổi cả tương lai của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: