003 ~ Khó tả

Tết đến, nhà nhà háo hức sắm sửa mua đồ, nay trong xóm có chợ phiên - phiên chợ lớn nhất trong năm mà chỉ đến tết mới có những gian hàng đẹp mắt và độc lạ, cả những món cô chưa từng thấy bao giờ. Cô hí hửng cầm chiếc ví nhỏ màu đỏ, trong đó có khoảng chừng mấy chục lẻ mà cô tích cóp được sau những lần đi mua rượu cho bố, chỉ chờ đến phiên chợ hôm nay lấy ra để mua đồ. Đang loay hoay ngắm nghía trước hàng kẹp tóc, cô chợt thích thú cầm lên chiếc kẹp hình thỏ con, ướm lên đầu, xoay qua xoay lại ngắm nhìn trong gương mà cười khoái chí. Chắc chắn là cô sẽ mua nó rồi, cô đã dành dụm để có thể mua được món cô thích trong ngày hôm nay mà. Trả tiền xong, cô thích thú cầm chiếc kẹp trong tay mà rời đi. Chiếc kẹp ấy đẹp thật, đáng yêu thật, thật thích hợp cho sở thích của những cô bé như cô. 

Uỳnh, cô bất ngờ ngã ngửa xuống đất về phía sau, chiếc kẹp nâng niu ấy theo đà mà rời khỏi bàn tay nhỏ xíu, rơi xuống đất. Có một tiếng rắc vang lên, đôi giày thể thao nhấc lên rảo bước, phía dưới bước chân ấy, chiếc kẹp của cô vỡ làm đôi. Cô vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay người phía trước mà kéo mạnh lại, trong vô thức tức giận mà đã ghì thật chặt.

" Vỡ rồi, kẹp tóc vỡ rồi "

Cô ngước lên nhìn, là anh. Anh chính là người va phải cô, là người khiến cô ngã, là người dẫm lên chiếc kẹp yêu quý của cô và cũng là người cứ thế mà quay gót đi tiếp, không đoái hoài gì đến cô. 

Đôi mắt cô dường như mở to hết cỡ, như muốn nhìn vào thật sâ,u thật rõ bên trong người con trai đang đứng trước mặt. Bao lâu rồi nhỉ, lần cuối cùng cô gặp anh là bao giờ nhỉ ? Chắc có lẽ sau lần chạm mặt trước ở trại trẻ mồ côi, cô không thấy anh nữa. Cô thường đi mua rượu cho bố ngang qua chỗ anh, nhưng cũng chưa một lần chạm mặt anh. Mỗi lần đi qua, đều không nhịn được sự hiếu kì mà liếc mắt vào nơi ấy, nhưng cũng vội vàng rời đi ngay. Từ lúc ấy đến giờ cũng được gần hai tuần, học sinh đã được nghỉ tết, buổi cuối cùng lên lớp để nghe thầy cô dặn dò trong dịp lễ, anh cũng không đến.

Cô gặp lại anh.

" Tôi sẽ đền nó cho cậu "

Chỉ khi anh cất tiếng lên, cô mới sực tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu, hiện thực đưa cô quay trở lại với chiếc kẹp tóc. Chưa kịp nghe cô trả lời, anh liền kéo cô đi. Cô cứ thế bị anh kéo đi, quay lại tiệm kẹp lúc trước. Còn khoảng chừng 10 bước chân, cô khựng lại. 

" Thôi không sao đâu, cũng không có gì to tát, tôi về trước nhé "

Dứt lời, cô quay đi, được chừng hai ba bước, quay lại nhìn anh, như chợt nhớ ra điều gì, cô gượng gạo đưa tay lên vẫy chào tạm biệt và rồi đi khuất. Anh cũng không nói gì, cứ thế lặng nhìn theo bóng cô rời đi.

Chiếc kẹp ấy cô thích đến thế, yêu quý đến vậy, lúc thấy nó vỡ làm đôi, cô đã xót xa biết mấy. Nếu như lúc ấy, nắm lấy tay người dẫm vào, không chừng sau hai ba câu nói cô đã rơi nước mắt cũng hay. Cô đã mong chờ biết bao nhiêu cho phiên chợ này, cũng đã biết bao lâu cô mới được bố cho phép đi chơi lâu đến vậy, mà giờ khi chợ vẫn nhộn nhịp người qua lại, cô gái nhỏ ấy lại lặng lẽ đi về. Nếu được đền lại một chiếc kẹp khác, có lẽ cô vẫn sẽ vui vẻ đón nhận và tiếp tục dạo chơi như bình thường. Nhưng bởi người đó là anh, cảm giác lúc ấy ra sao, cô cũng không thể miêu tả rõ ra bằng lời, nhưng dường như cô không muốn nhận sự đền bù ấy. Không biết suốt quãng đường anh kéo cô đi, cô đã suy nghĩ gì, nhưng cô đã cảm thấy gượng gạo và khó xử, bầu không khí đó cô chỉ muốn phá tan và thoát ra thật nhanh. Cô không sai, người sai là anh, nhưng sao cô lại đắn đo nhiều đến thế. Hay bởi cô đã thấy, đã hiểu và vì đó là anh, nên lòng cô trở nên gợn sóng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top