002 ~ Nước mắt lại rơi

Sự sắp đặt là một nhân duyên....

Anh trầm mặc, ít nói, cô thì hoàn toàn trái ngược lại. Hai thái cực trái dấu nhưng lại hút nhau ấy, được xếp ngồi chung bàn với nhau. Kí ức hôm ấy thoáng qua về anh, đối với cô mà nói, không gặp thì mãi chỉ là một mảng mờ nhòa trong tâm trí, còn nếu gặp lại, chắc chắn rất ấn tượng mà nhớ ra. 

Anh trầm lặng nhưng vẫn xã giao trò chuyện, anh khép mình nhưng không phải con người lạnh lùng. Cô chủ động chào hỏi, giới thiệu, nhiệt tình bắt chuyện và sự đáp lại của anh cũng chỉ ở trong phạm vi những câu hỏi đó của cô mà thôi. Nhưng đối với cô, thế là đủ cho một người bạn mới và cũng là đủ đối với anh, anh của câu chuyện mà cô đã vô tình bắt gặp.

Học cùng nhau một thời gian, cô mới biết anh lớn hơn cô 2 tuổi, hồi lúc mới nhập học anh chỉ giới thiệu qua loa về tên và ngôi trường trước đó anh đang học - một ngôi trường trên thành phố. Hơn cô 2 tuổi vậy tại sao lại học cùng lớp với cô ? Cô tò mò lắm. những thắc mắc đó cứ chạy mãi trong đầu nhưng cô đành tự mình vẽ ra viễn cảnh rồi giải đáp, chắc mẩm nghĩ bụng rằng có hỏi thì 100% anh cũng sẽ không nói cho cô nghe đâu.

Hai tháng trôi qua, vào một chiều cuối đông, trên tay cầm chiếc kẹo mút dâu cô vừa mua bằng tiền thừa mà bố cho khi sai đi mua rượu. Trời mùa đông nên trời tối nhanh lắm, nơi cô sống chỉ chiếu sáng mờ mờ bởi những ánh đèn đường rọi vàng, khác hẳn với những dãy đèn Led chiếu sáng trên thành phố. Mũi đã đỏ ửng cả lên vì lạnh, cô nhanh chân chạy về nhà. Quãng đường về nhà mọi khi nay người ta đào lên để sửa đường không đi qua được nữa, cô đành phải đi ngược lại, vòng một quãng dài để về nhà. Đi qua trại mồ côi, có một chiếc xe hơi đỗ ở đấy. Cô đi chầm chậm lại nhìn ngắm trước xe,vừa chuẩn bị đi qua, cô nghe thấy một tiếng khóc cất lên. Tiếng khóc của một cậu con trai, nghe sao mà thảm thương quá. Khựng lại, như sực tỉnh ra, cô bấm bụng nghĩ rằng có khi nào..có khi nào đấy là anh. Tiếng khóc ngày một gần và rõ hơn, cô không kịp phản xạ để tránh ra một góc khác, quay đầu sang, trong mắt cô lập lại hình ảnh ấy một lần nữa. Anh khóc lóc, van xin níu lấy tà áo một người phụ nữ mà anh luôn miệng gọi là mẹ. Tiếng khóc ấy chua xót, khàn đi vì gào thét, ánh đèn đường vàng mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng dường như cũng phần nào mường tượng ra được anh đang đau khổ đến nhường nào.

Vẫn là vị trí ấy, khung cảnh ấy, hoàn cảnh ấy, vẫn là anh nhưng lần này không chỉ là thoáng qua mà nó khắc vào, chạm vào tâm trí cô một cách mạnh mẽ. Cô cảm nhận được rồi, cô thấu hiểu được phần nào , dường như cô cảm thấy trái tim mình có một sự gắn kết với anh. 

Người phụ nữ mà anh gọi là mẹ ấy, nhìn thấy đứa con mình rứt ruột đẻ ra đang khóc lóc dưới chân, vẫn quay người lại dứt áo ra đi. " Tàn nhẫn thật đấy " . Cô gái nhỏ lặng lẽ đánh giá. Bóng chiếc xe dần xa chỉ còn thấy chiếc đèn hậu nhấp nháy bé xíu như một vết sáng đỏ rồi vụt tắt.        Cô vẫn đứng đó, lặng nhìn anh thẫn thờ. Anh không còn khóc thành tiếng nữa, nhưng dường như hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Thất thần một lúc, anh đứng dậy định quay trở vào trong, lúc này anh mới phát hiện ra cô đang đứng bên một góc đường, đôi mắt cô đặt lên người anh, nhìn anh trong vô định. Chẳng biết cô đứng bao lâu, cũng không rõ anh khóc bao lâu, cô chỉ kịp nhận ra khi nghe thấy tiếng anh cất lên. Anh nhìn cô trong sự bàng hoàng rồi dần chuyển sang bối rối, anh cúi mặt vò đầu, chân tay loạn xạ không biết đặt đâu cho đúng, tiếng ấp úng trong họng không thốt ra thành lời. Anh dè chừng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt cô cũng nhìn thẳng về phía anh. Bốn mắt nhìn nhau.

Vậy là, lần thứ hai cô thấy anh khóc !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top