Chương 4. Sống
Trước mặt Diệp Thanh, Thất đang bóp cổ một cái xác không hồn, một cái xác nhỏ bé đã không còn sinh khí.
"Buông! Con! Tao! Ra!!"
Thanh gào lớn, không kịp suy nghĩ gì xông đến, một tay tung một chưởng đập trực tiếp lên người Thất, tay kia nhanh chóng ôm lấy cái xác. Thất bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh được liền bị đẩy ra xa, đập vào bức tường đằng sau. Bức tường xuất hiện vết nứt, rồi vỡ nát. Đá, gạch vụn đè cả lên người Thất, vùi lấp đến chỉ thấy một màu trắng xóa.
Đánh xong một chưởng, Thanh khuỵu xuống, vòng hai tay ôm cái xác đang dần lạnh vào lòng. Cổ chị cứng ngắc, chỉ là cúi đầu xuống nhìn kĩ đứa bé trong tay, thế nhưng dù có cố gắng đến mức nào chị cũng không cúi xuống nổi. Đôi mắt nâu hạt dẻ ấm áp giờ này xám lại, chị đưa đôi mắt không có tiêu cự hướng đến đống đổ nát trước mặt, còn bàn tay chị đang run rẩy cử động, chậm rãi như thể cứng đờ, dường như đang cố xác minh điều gì đó. Đồng tử chụ co lại đột ngột, nhuốm đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, bi phẫn. Thiên Tứ của chị. Là con bé. Nó chết rồi. Không có dấu hiệu bị thương, là do bị rút cạn sinh khí mà chết. Trái tim chị kể từ lúc nhìn thấy ma vương vẫn luôn treo lên thật cao, quá cao, lúc này rơi xuống, vỡ nát.
Thanh đột ngột đứng dậy, khuôn mặt đã mất hết sức sống, chậm chạp bước từng bước vào nhà trong, khẽ đặt đứa bé lên giường. Chị quờ quạng trên giường tìm cái chăn lông mỏng manh, dém lên cẩn thận cho đứa bé. Đoạn, Thanh xoa đầu đứa bé, nở nụ cười khô khốc.
"Tất cả chẳng còn ý nghĩa nữa. Mẹ mạnh đến đâu, cuối cùng chẳng thể bảo vệ nổi con. Ả sẽ chết, nhất định ả sẽ phải chết, chết dưới tay mẹ. Hắn sẽ không tha cho mẹ đâu, nhưng vậy cũng tốt, mẹ có thể đi theo con."
"Nằm đây một lúc chờ mẹ nhé, mẹ sẽ đến với con ngay."
Thanh đặt bàn tay của mình lên cổ đứa bé, nhưng đứa bé không nhảy dựng lên kêu lạnh như thường ngày. Nụ cười chị cứng đờ, gai góc. Đôi mắt nâu đen dần chuyển thành màu xám nguội lạnh, nhưng trong đó là hận thù và sát ý cuồn cuộn nổi lên. Chị đứng bật dậy, lao ra ngoài, đứng đối diện với đống gạch đá vụn đang động đậy.
Âm dương sư sử dụng nguyên khí từ đất trời, ngày ngày tích tụ nâng cao thực lực. Nguyên khí càng dồi dào, thời gian và sức chiến đấu càng lớn. Âm dương sư mạnh hay yếu phụ thuộc vào cường độ, tốc độ hấp thụ nguyên khí, cách sử dụng của từng người. Viên linh đan Thanh nhận được có tác dụng tích tụ nguyên khí của 1000 âm dương sư gần nhất lại, đồng thời nhân đôi lượng nguyên khí ấy lên tăng cường cho người sử dụng, nhưng sau 5 phút sẽ tán đi hết, tác dụng phụ là một thời gian dài sau không thể sử dụng nguyên khí. Chị biết mình phải giết chết ả trả thù cho Thiên Tứ, nhưng chị cũng biết một thân một mình chị là không đủ. Hắn đưa chị thứ này để đối phó quỷ vương, nhưng hiện tại chị nghe lời hắn cũng không có ý nghĩa. Thanh lấy viên linh đan ra, chậm rãi nuốt vào. Nguyên khí từ tứ phương cuồn cuộn tràn đến, bao trùm xung quanh Thanh. Ma vương, kẻ đã giết Thiên Tứ của chị, đang gượng đứng dậy ở phía trước. Chị chỉ có 5 phút.
"Đền mạng đi."
Thanh đột ngột lao tới, một tay bóp cổ Thất, tay còn lại đấm mạnh vào bụng cô. Cú đấm chứa đựng nguồn nguyên khí khổng lồ, trực tiếp dội vào tạo thành trên bụng Thất một lỗ thủng lớn. Thất hoàn toàn không kịp chống trả, ma khí từ vết thủng ồ ạt trào ra, nhuộm đen cả chiếc váy, phun lên người người phụ nữ đang bóp cổ em, bao trùm cả căn phòng, lan ra cả bên ngoài theo vết tường vỡ. Cổ Thất bị siết chặt, em không cúi xuống được, cắn răng chật vật lần tay đến nơi cảm giác đau đớn giày vò mãnh liệt nhất. Diaval không thể làm em đau đến thế, trước khi chết em cũng chưa từng đau đến vậy. Thất thẫn thờ nhìn người trước mặt. Đôi mắt nâu đẹp đẽ chỉ vừa một lúc trước nhìn em thật dịu dàng, nhưng lúc này nó vỡ vụn, xám xịt, mờ ảo, giận dữ, đầy thù hận, đau thương đến tột cùng. Thất chợt nhận ra người này muốn giết mình. Thất hít sâu vào một hơi, em không hiểu lí do, nhưng không đời nào có chuyện đó!
Bằng một tốc độ có thể nhìn thấy cực kì rõ ràng, lỗ hổng ở bụng Thất nhanh chóng khép kín. Ma khí tràn lan trong căn phòng phút chốc bao trùm lên người Thanh, tựa như một tấm lưới sắt đen kịt siết lại. Đau đớn dưới bụng Thất chẳng còn, em cười lạnh, tay nắm lại thành nắm đấm thẳng tay đấm vào bụng lớp vỏ da bằng ma khí, trả lại chính xác những gì Thanh vừa làm với em. Khoảng cách chỉ còn 1 giây, Thất cảm nhận bên trong lớp vỏ kia hoàn toàn không có sinh khí, nhưng đà lao ra khó có thể rút lại, lực lượng ma khí khổng lồ phóng ra, đâm nát cửa trước vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đến khi phá sụp cả một dãy ba tòa nhà nằm sát nhau mới có xu hướng tiêu tán. Lúc này, ngoài đường hoang vu tiêu điều, không tìm thấy điều gì chứng minh nơi đây đã từng thật nhộn nhịp và ồn ã chỉ vài giờ trước.
Ngay lúc Thất còn chưa hoàn hồn, lớp vỏ ma khí từ khi nào đã được lấp đầy bên trong bằng nguyên khí cuồn cuộn, đồng thời bọc bên ngoài cũng là một lớp nguyên khí màu trắng đục. Ngón tay lớp vỏ ấy đưa lên, vẽ vào khoảng không trước mặt Thất hàng loạt những kí tự phức tạp. Đến khi Thất chợt nhận ra rằng Thanh từ sau khi em xuất chiêu đầu tiên đã không thấy đâu nữa, những kí tự kia sắp lại thành hình dạng phù chú, sáng rực màu trắng vẩn đục, vô thanh vô tức bám lên mặt Thất. Lớp vỏ da kia dường như mỉm cười, bàn tay vươn ra đặt lên ngực Thất, dùng hết sức lực đẩy em ra thật xa.
"Chết tiệt..!!"
'Ầm' một tiếng, phù chú dán trên mặt Thất phát nổ, nguyên khí từ đó phóng ra hủy diệt tất cả nhưng gì nó chạm tới. Nguyên khí với uy lực khủng khiếp dũng mãnh lao đi tứ phía, thế nhưng đến ranh giới phạm vi 10m thì bị một bức tường vô hình đánh bật lại, quay đầu tiếp tục tấn công, lần nữa, lần nữa, thật nhiều lần chủ thể mang phù chú. Không gian trong phạm vi 10m xung quanh Thất bị san phẳng sạch sẽ, thậm chí còn lõm sâu xuống, bụi đất tung mù lên rồi bị hủy diệt đến không còn vết tích. Đầu Thất chịu công kích trực tiếp từ vụ nổ gần như biến mất hoàn toàn. Mất đầu, lại còn là đối với kẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, tất cả Thất đều trực tiếp đón nhận, không có khả năng né tránh, càng không có cơ hội phản kháng. Tới khi lực lượng nguyên khí đó tiêu tán gần hết, bụi đất dần dịu xuống, đã là hơn nửa giờ sau.
Thanh chậm rãi bước đến, lúc này chị đã hoàn toàn không thể sử dụng nguyên khí nữa. Cấm chế - thứ giam hãm uy lực của vụ nổ, phù chú chứa đựng sức mạnh duy trì nó đã gần cạn kiệt, tới khi Thanh bước tới gần, cấm chế cũng sụp đổ. Nguyên khí còn dư vẫn chưa tán hết, mạnh mẽ xông ra, trực tiếp tấn công Thanh. Chị ôm ngực, hộc ra búng máu lớn, cả người khuỵu xuống, đầu gối chống đỡ cơ thể đập mạnh xuống đất. Đau đớn khiến chị nhíu mày lại, đầu cũng ong ong, chị khạc thêm ra thứ chất nhầy đen đặc. Hiện giờ, ngoại trừ sử dụng những phù chú có sẵn, Thanh không khác gì người bình thường, chịu được một kích từ lượng nguyên khí kia cũng đã là cực kì may mắn. Nhưng chị ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vài mảnh tàn hồn cực kì yếu ớt đang chậm chạp tự ghép lại với nhau. Ma vương uy lực chị từng nghe nói đã bị chị đánh cho thảm hại như thế, điều này làm chị vui hẳn lên. Đôi mắt xám tro của Thanh dần bùng lên một ngọn lửa, là ngọn lửa khát khao cháy bỏng tột cùng, là ham muốn được tự tay giết chết ma vương - con ả cướp đi sinh mạng Thiên Tứ. Thanh quệt đi vệt đen sì bên môi, trong mắt lại vằn đầy tơ máu, ham muốn khiến chị gần như trở nên điên dại, chị gượng đứng dậy, rút trong túi mảnh phù chú mạnh nhất, tiến lên.
Trên mặt đất, ngay trước mắt Thanh lúc này là những mảnh hồn phách gần như trong suốt, tưởng như có thể tiêu biến bất cứ lúc nào đang tụ tập, lúng túng tự ghép chính mình lại với nhau. Khuôn mặt Thất cùng với một nửa thân trên đã có thể nhìn thấy, nhưng cực kì mờ ảo, ngỡ rằng chỉ cần đập tay xuống là chúng sẽ lại vỡ nát ra như thủy tinh. Khuôn mặt ấy thật nhỏ nhắn, xinh xẻo đáng yêu, thế nhưng nó tràn đầy sợ hãi, khiếp hoảng, kinh ngạc, và dường như có cả chờ đợi trong vô vọng. Thanh cười lạnh, đạp lên khuôn mặt kia, hết sức di xuống.
"Cô bé, cha mẹ trước kia chưa từng dạy em phải làm người tốt sao? Hẳn là dạy rồi chứ nhỉ, nhưng chắc là em vẫn không hiểu người tốt là gì, đúng không? Người tốt, là không được vô duyên vô cớ làm hại người ta, càng không được giết con gái nhà người ta!!"
Thanh gần như rít lên ở những âm cuối, âm thanh khản đặc đến đau lòng. Khóe mắt chị rỉ ra huyết lệ, bờ môi chị cũng đang tràn ra máu. Chị vỗ mạnh lên ngực mình, lần nữa hộc máu cũng chẳng quan tâm, rồi rút chân lại.
"Chết đi không lựa chọn đầu thai siêu sinh, lại làm cái thứ ma quỷ dai dẳng làm hại con người, chỉ riêng chuyện này thôi em đã không thể là người tốt rồi, cô bé à. Mà đã chẳng phải là người tốt, chẳng phải là con người, chẳng còn sống, thì hãy chết một lần cuối này nữa đi. Cô bé, em có thể luân hồi, sống một kiếp mới, nhưng Thiên Tứ thì không thể nào trở về với cô nữa rồi. Vậy nên là... Tao sẽ không để cho mày được thư thả thế đâu!!!"
Nụ cười trở nên vặn vẹo, Thanh nắm mảnh phù chú hung hãn đập lên trán Thất. Thế nhưng phù chú còn chưa chạm đến, một cỗ lực lượng mạnh mẽ hình thành bao bọc Thất, vô hình hình thành phản lực đẩy Thanh ngã ngược ra đằng sau. Thanh hộc ra một búng máu nữa màu đen, liên tục sặc sụa ho ra máu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một vòng ôm nhỏ nào đó bám chặt lấy chân chị, kêu gào khóc lóc.
"Mẹ đừng đánh nhau nữa mà... Mẹ đừng ho nữa, đừng đánh chị Thất nữa, chị ấy là ma tốt mà.. Mẹ đã từng nói chỉ cần là người tốt, mẹ sẽ bỏ qua mà... Đừng đánh nữa, con không muốn thấy mẹ chảy máu nữa đâu... Hu oa..."
"..!??"
Thanh trợn mắt, không tin vào mắt mình. Cổ họng chị dù có căng cứng, ngứa ngáy, nghẹn ứ thế nào cũng không ho nổi nữa. Giọng nói chị khàn đục hẳn đi, ngẫu nhiên vài âm còn bị khuyết hỏng. Chị lắp bắp từng từ, tràn đầy kinh ngạc, và nhiều hơn nữa là sự vui mừng đến điên cuồng.
"Thiên.. Hiên Tứ..?""Con... chưa, chết..?"
Thanh gượng ngồi thẳng dậy, thật chậm rãi, thật chậm chạp, dường như chị lo sợ đây chỉ là ảo giác, là giấc mộng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào nếu chị cử động mạnh. Chị không dám tin, nếu nó chỉ là ảo ảnh thì chị sẽ còn sụp đổ hơn thế nữa. Nhưng tiếng gào khóc nức nở kia đang nói cho chị rằng hãy tin đi, tin vào điều trước mắt đi, vì nó là sự thật, đang phơi bày rõ rành rành trước mặt. Thanh vươn tay ra, run rẩy ôm lấy đứa bé kia vào lòng. Cảm giác thật ấm áp, chân thật, chị không muốn buông ra. Tiếng gào khóc dần vợi, còn lại là tiếng sụt sịt nức nở, chị càng siết chặt, chị sợ mình không níu giữ được sự thật này. Thanh ôm chặt đứa bé trong lòng, nước mắt lã chã rơi, rửa trôi những vệt máu đông lại trên má.
"Thật sự... Con chưa chết... Thật sự chưa chết... Con vẫn sống mà phải không... Vẫn đang ở cạnh mẹ đây mà phải không..."
Chị cứ lặp lại như thế, nghi ngờ chẳng dám khẳng định, nhưng lại điên cuồng muốn tin. Chị vùi đứa bé vào lòng mình, như thể như thế thì không một ai có thể làm hại con bé cả. Nước mắt cả hai chảy ướt mặt, một đau lòng một lại mừng đến điên dại. Tới khi bản thân hoàn toàn tin Thiên Tứ con chị vẫn sống, chị ngẩng mặt lên trời, gào lên khóc thật lớn.
Tàn hồn Thất đã được ghép lại đầy đủ, nhưng vẫn còn rất yếu đuối, cần phải bổ sung ma khí ngay lúc này, nếu không vô danh tiểu tốt cũng có thể cướp ngôi ma vương của em. Em chống tay, dụng hết sức gom góp nãy giờ gượng dậy, nhưng ngay sau đó lại sụp xuống. Chân em đã vỡ nát ngay trước khi chết, mà ngay lúc này em quá yếu, em không thể dựa vào cái thứ vô dụng ấy mà đứng lên. Em bất lực, tàn hồn mỏng manh nằm sõng soài trên mặt đất. Thất biết người phụ nữ kia quá mạnh. Diaval nói em mạnh nhất, nhưng sự thật là em đã thua thảm, cực thảm trước uy lực của người này. Tựa như con thiêu thân nhất định đòi lao đầu vào lửa, lòng kiêu ngạo của Thất gào thét em phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, đánh lại một trận công bằng với người này, là một trận đấu mà em hoàn toàn áp đảo.
Thất lại nằm nghĩ lung tung.
Người phụ nữ kia sẽ không tấn công em nữa, em biết điều đó. Em nghĩ mình sẽ chết dưới tay một kẻ vô danh ất ơ ngoài đường. Nghĩ cũng thảm thật. Hiện tại em không thể tự mình hấp thu ma khí, trừ phi Diaval mang đến cho em. Hầy, bỗng dưng thấy nhớ anh ấy ghê. Nhớ cái lúc anh ân cần với em, giả bộ ngốc nghếch trước mặt em chỉ để cô cười. Nhớ những lúc anh kể thật nhiều chuyện trên đời cho em, cho cô hiểu thế nào là gia đình, cảm nhận nó như một điều em chưa bao giờ được cảm nhận, mà quả đúng là gần như như thế. Nhưng trước khi em đánh bại anh thì Diaval luôn luôn lạnh nhạt với em, coi như em không tồn tại. Anh quan tâm đến em là vì em mạnh sao? Vậy bây giờ em chẳng có gì nữa rồi, anh có tốt với em như thế nữa không?
Sát khí nồng đậm nhưng lại cực kì quen thuộc kéo Thất khỏi dòng suy nghĩ, em ngước mắt lên nhìn, bắt gặp Diaval đang đứng đó, từ từ siết cổ người phụ nữ kia. Em giật mình hoảng sợ, mắt trợn ngược lên, dùng hết sức còn lại hô lớn.
"Diaval, đừng!"
Thế nhưng Diaval không có ý dừng lại. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vốn đã ngừng ngay trước khi cắt đứt sinh mệnh Thanh, ngọn lửa đen trong mắt hắn thích thú nhảy múa thúc giục hắn giết chết con người không còn sức kháng cự này. Hắn nhìn chằm chằm Thanh, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả. Thanh trái lại không sợ hãi. Chị hiên ngang nhìn thẳng mắt Diaval, thách thức ngọn lửa đen kia nhảy múa điên loạn hơn. Sự thật Thiên Tứ con gái chị vẫn sống tiếp thêm cho chị dũng khí đối đầu quỷ vương. Dưới chân Diaval, Thiên Tứ ôm chặt chân hắn, gào khóc thảm thiết đòi thả Thanh ra.
Thất biết chỉ kêu gào không sẽ không đủ để Diaval nghe thấy. Em đã quyết tâm phải để cho người phụ nữ kia sống. Cô ta sống để làm đối thủ của em, để chăm sóc Thiên Tứ cho em chơi cùng. Suy nghĩ sắt đá đó thúc giục em phải lao đến, kéo Diaval ra, ngăn anh làm hại người phụ nữ ấy. Thất vươn tay ra dài hết mức có thể, hướng về phía Diaval, cắm mạnh những đầu ngón tay xuống đất, và khi em gồng cả cánh tay em lại, em tiến được một chút về phía anh.
"Diaval, buông cô ta ra đi...! Buông cô ta ra đi.. !! Diaval, em xin anh..!!"
Móng tay, ngón tay em đau như thể nứt toác ra từng mảnh, đất dính vào lại khiến chúng xót lên, nhức nhối như bị nhiễm trùng, thế nhưng biểu hiện ngoài da vẫn là những ngón tay thon nhỏ mềm mại dính một chút đất bụi. Thất cắn răng nhịn đau, vẫn liên tục hô gào gọi Diaval. Đến khi hai tay em run rẩy đẩy Thiên Tứ lăn ra chỗ khác, đoạn cấu thật mạnh vào chân Diaval, hắn đã dừng lại nhìn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top