Chương 3. Giết hay mặc?

Thất cứ mãi ngơ ngác, thơ thẩn, mặc kệ người phụ nữ dẫn mình rảo bước, đến khi hai người một ma dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ.

Ngôi nhà nói nó nhỏ, vì thật sự nó không to chút nào. Một lớp sơn màu đã nhòa tới mức chẳng rõ trước đây là màu gì, nhưng màu sắc mờ nhạt ấy bao trùm lên cả ngôi nhà lại khiến ấn tượng ban đầu của nó không khác lắm so với chủ nhân. Đó là một loại màu sắc hiền dịu, chìm giữa đám đông, thế nhưng vẫn thật quá nổi bật. Ngôi nhà có hai tầng, bên trên gác mái nhỏ hẹp là sân thượng thoáng đãng không có gì che chắn. Một gia đình ba người ở thì sẽ thật hoàn hảo, thế nhưng hai người thì lại quá mức trống trải.

"Con xuống đứng cạnh chị gái này nhé... Nắm tay chị ấy đi con, cẩn thận lại lạc... Chờ mẹ mở cửa ra đã..."

Người phụ nữ xoa đầu đứa con, chỉ đứa bé tới đứng bên cạnh Thất. Đứa bé vẫn còn nhỏ, nhỏ hơn Thất tầm 4,5 tuổi, cánh tay nhỏ nhắn vươn ra ngập ngừng một chút, rồi túm chặt lấy váy Thất, đôi mắt lại ầng ậng nước.

"Con mau vào đi, ngoài đường bây giờ lạnh lắm. Sắp tối rồi... Cô bé, em lạc đường như vậy mà tới giờ sao lại không thấy ai đi tìm em nhỉ? Lạnh rồi, vào đây, ngồi đây cho ấm một chút, để cô ra đồn cảnh sát hỏi xem sao."

Người phụ nữ với tay lấy cái áo bông lớn nhất khoác lên người Thất, mỉm cười nháy mắt với đứa con gái nhỏ. Đứa bé lau sạch nước mắt, gật đầu lia lịa, ra sức kéo Thất vào trong nhà. Thất còn chưa nhận thức được điều gì, đã thấy người phụ nữ kia ngồi xổm trước mặt mình, cất giọng hỏi. Giọng nói cũng như con người vậy, nhẹ nhàng, ấm áp.

"Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Chết, sao mình không hỏi nhà từ vừa nãy mà dắt con bé về nhỉ? Thôi thì cũng muộn rồi, mình tìm ba mẹ nó đến đón vậy... Ha ha, mình cứ như kẻ xấu bắt cóc trẻ con ấy..."

"Tên em là Thất... Mọi người thường gọi em như thế... Em... Năm nay có lẽ là 38 tuổi... Nhà thì em không biết nhà mình ở đâu nữa..."

Người phụ nữ đột nhiên phì cười, vươn tay xoa đầu Thất.

"Em chắc chỉ tầm 8,9 tuổi thôi chứ gì mà 38. Vậy là cô hơn những em 16 năm lận. Còn nữa, nhà mình mà em còn không nhớ, lớn từng này rồi mà... Thế này thì khó rồi đây..."

"Cũng không thể dắt em đi được... Em ở nhà trông con bé nhà cô một lúc nhé, cô tới đồn cảnh sát xem xem. Thiên Tứ, con ra đóng cửa giúp mẹ, mẹ đi một lát sẽ về ngay."

Nói rồi, người phụ nữ đứng dậy, khoác thêm một lớp áo nữa, rảo bước rời đi. Đứa bé tên Thiên Tứ ton ton đôi chân bé nhỏ chạy ra theo, nhưng không phải bám vào chân mẹ đòi đi mà là vươn người đẩy cửa đóng lại.

Không để ý được từ lúc nào, Thiên Tứ đã đứng dưới chân Thất, ngẩng đầu hết cỡ nhìn lên.

"Chị tên là Thất đúng không?"

Lúc bấy giờ Thất đã hoàn hồn, nhìn xuống phía dưới, lòng tự cao đột nhiên bị tổn thương nghiêm trọng. Trước giờ sống cùng Diaval, em luôn được anh tôn lên là nhất, cái gì cũng nhất, mạnh mẽ nhất, ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất. Thế nhưng khi Thất nhìn xuống 'sinh vật' lùn tịt mũm mĩm này, niềm tin mãnh liệt em đặt vào sự đáng yêu của mình đã có dấu hiệu lung lay sụp đổ. Không chịu yếu kém, Thất che giấu hậm hực ngồi xuống cho bằng với 'sinh vật' kia, nhưng cố gắng lùn xuống thế nào cũng không tài nào thấp hơn nó được. Máu nóng nổi lên, em tự biến bản thân nhỏ lại, tới khi lùn hơn đứa bé cả nửa cái đầu. Bản tính kiêu ngạo được Diaval rèn cho trong 30 năm trỗi dậy, Thất cười lạnh, vươn tay véo má đứa bé, ý đồ véo đỏ ửng lên đi, véo cho nhão luôn đi, để xem cái má bánh bao này nhão rồi thì đáng yêu được ở chỗ nào!

Khuôn mặt Thiên Tứ thoáng chốc kinh hãi rồi lại khôi phục như bình thường. Cô bé phồng má, trừng mắt nhìn kẻ đang làm hai bên má của mình đau, rồi đưa tay gõ một cái thật mạnh lên đầu kẻ đó, nghe được cả tiếng đánh cốp.

"Đau! Con quỷ nhỏ này! Mi có tin ta đánh chết mi không hả!" Thất tức tối gào thét, nhanh chóng trở lại như cũ, không tốn sức lực tạo ra một vòng khói màu đen uốn lượn vài vòng trên không trung rồi như một cái dây thừng lớn lao đến xoắn quanh cổ Thiên Tứ. Vòng khói vẫn liên tục chuyển động, nhưng không siết cổ đứa bé mà nâng đứa bé lên cao cho ngang bằng với Thất.

Hai bàn tay bé nhỏ của Thiên Tứ chẳng đủ sức giằng co với vòng khói đen của Thất, cô bé cô gắng làm khuôn mặt hung dữ nhất có thể, gào lớn:"Đồ yêu ma quỷ quái! Nói cho ngươi biết mẹ ta là âm dương sư, nhất định khi trở về sẽ tiêu diệt ngươi! Ta nhất định không chịu thua đâu, nhất định mẹ ta sẽ về sớm đánh chết ngươi trước!"

Thất có hơi ngẩn ra. Diaval có từng nói qua với em về âm dương sư, đó là một loại nghề nghiệp ở nhân giới, chỉ dành cho những kẻ có khả năng tích tụ nguyên khí. Khi trước, âm dương sư tu luyện chỉ để tự bảo vệ bản thân và những con người khác, thế nhưng đã từ lâu, có những âm dương sư tu luyện diệt trừ yêu ma quỷ quái lại chỉ để moi tiền. Dần dần, việc này trở nên quá mức phổ biến, mà âm dương sư chỉ là một kì ngộ hiếm hoi 0,01% người trên đại lục mới gặp, dẫn đến đa phần 0,01% này đều là những con người cực kì giàu có. Những âm dương sư tu luyện không để trục lợi cực kì ít ỏi, và chỉ những thành phần ít ỏi này mới có khả năng trụ lại trước mặt vương tộc. Có lẽ người phụ nữ kia đã đạt tới cảnh giới ấy, Thất nghĩ vậy, bởi vì theo như Diaval nói thì nhà người này không có gì là khá giả cả. Nhưng nếu như thế, Diaval phải biết, rồi kể cho em nghe chứ nhỉ?

"Nhóc con, mẹ nhóc là âm dương sư thì sao? Cuối cùng vẫn dạy ra một con nhóc không biết điều, dám tung lời khiêu khích, đe dọa ma vương đấy thôi?"

Khuôn mặt Thiên Tứ thoáng chốc đầy khiếp sợ. Cô bé vô thức cấu chặt vòng khói đen quấn quanh cổ mình, đôi môi nhỏ run rẩy mấp máy.

"Ngươi... Thật sự là ma vương?"

Câu hỏi này khiến Thất tràn đầy tự hào và kiêu hãnh, thành công giúp em lấy lại chút kiêu ngạo ban đầu. Thỏa mãn được cái tôi nhỏ nhoi, Thất hất cằm cười lạnh.

"Tất nhiên ta là ma vương rồi, nếu không ngươi còn lâu mới nhìn thấy ta!"

Thiên Tứ ngập ngừng một chút, quên béng việc trước mặt mình là ma vương, gân cổ cãi.

"Không đúng! Mấy tên yêu quái mẹ ta thường đánh bại ta đều có thể nhìn thấy, nói như ngươi thì mẹ ta thừa sức đánh bại ma vương!"

Tất nhiên chuyện Thất đang và sắp nói chỉ để lòe trẻ con, đặc biệt câu chuyện này là do Thấp mồm mép tép nhảy tự mình bịa đặt đòi lên mặt dạy người, hoàn toàn không có chuyện có thật. Quan trọng nhất là em còn không biết vì sao Thiên Tứ có thể nhìn thấy mình dù em không để lộ, cái này phải đổ lỗi cho Diaval đã dạy em quá ít, cái được cái chăng. Thế nhưng lỡ ném lao phải theo lao thôi, mặc dù trong lòng và ngoài mặt vẫn vô cùng tự đắc lên mặt bằng thứ lí lẽ được đâu hay đó.

"Đầu óc thiển cận! Mẹ ngươi là một người rất mạnh (ta đoán thế), đám yếu kém đó khi đánh với mẹ ngươi phải dốc toàn lực ra mà đánh, được ăn cả ngã về không, chính vì thế chúng không thể bo bo chút ma khí giấu giếm bản thân được. Ngươi nên biết là ma giới chúng ta dù có cố tình che giấu bản thân đi chăng nữa, đứng trước mặt âm dương sư thì có giấu cũng sẽ bị nhìn ra. Nhưng ta đường đường là đại ma vương, cớ gì phải trốn tránh đám con người tầm thường, cớ gì phải phí sức sử dụng ma khí cho việc vô nghĩa đó hả?"

Thiên Tứ chưa được dạy về mấy cái này, cộng thêm nghe được vị 'ma vương' trước mặt kia nói mẹ mình mạnh - cô bé đã mặc định rằng đó là chân lí - vậy là tin hết, tin sái cổ, thậm chí còn...tò mò muốn hỏi nữa. Thật sự đã hoàn toàn quên mất là vị 'ma vương' tự đắc đầy mặt kia đang đe dọa tính mạng mình. Đôi mắt to tròn dần lấp đầy bằng sự hớn hở.

"Nhóc con, mẹ ngươi đã dạy ngươi những cái gì vậy, mà lại để ngươi đần độn thế hả? Có cần đại ma vương ta đây rộng lòng từ bi mở mang tầm mắt cho ngươi không?"

Thất đang cực kì vênh váo tự cao, chỉ thiếu nước vẽ một vòng hào quang sáng chói lọi đặt lên trên ghi 'mau mau quỳ xuống cầu xin ta dạy bảo'. Thiên Tứ bị cái hào quang tự đắc đó sáng cho mù mắt, liên tục gật đầu, cũng chỉ thiếu nước mắt tỏa ngàn sao miệng rớt nước miếng bày tỏ nỗi niềm. Vậy là hai kẻ, một ma một người, một chưa lớn một nhỏ hớn hở dạy bảo nhau.

...

Đỗ Diệp Thanh khoác chiếc áo mỏng lao vội đi trên đường. Chị chạy ra khỏi đường lớn, len vào một hẻm nhỏ được tạo nên bởi hai ngôi nhà lớn đặt gần sát nhau. Sau hai ngôi nhà đó là một khu rừng rộng, Thanh chạy thật nhanh ra giữa rừng, xuyên qua những cây cổ thụ lớn mọc sát nhau như muốn ép chết kẻ nào dám cả gan chạy vào sâu bên trong. Tới khi chạy đến một khu đất trống trải, xung quanh bao bọc kín kẽ bởi cây rừng, Thanh khuỵu chân quỳ xuống, chống tay lên mặt đất, cúi rạp người đầy kính cẩn.

"Ngươi đến tức là nhiệm vụ đã hoàn thành?"

Người cất tiếng là một người đàn ông, nhưng hắn không lộ mặt. Thanh cúi đầu thấp hơn, rành rọt báo cáo.

"Bước đầu đã thành công."

"Ta khá ngạc nhiên về khả năng dẫn dụ con bé của ngươi. Mị thuật của ta còn khó mà làm được điều đó, nhất là với vương tộc ma giới. Ta chọn ngươi quả là không nhìn lầm người."

"Thần vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn, không thể biết được người có nhìn lầm hay không."

"Ta biết ngươi tuyệt đối không làm hỏng nhiệm vụ đầu tiên này."

Thanh càng cúi gằm đầu xuống, cố gắng che giấu biểu cảm.

"Người mẹ tuyệt đối sẽ vì con, ta đã ra tay cứu mạng đứa con của ngươi, ngươi làm sao có thể không hoàn thành chuyện của ta được."

Một người đàn ông trên tay cầm quyển sách còn mới, bước ra từ một góc rừng, những tán cây nơi ấy hết sức tách ra rẽ lối cho hắn, thế nhưng dường như chúng càng thèm khát chạm vào người này hơn là né tránh. Một chiếc lá còn xanh khẽ khàng rơi xuống, ham muốn chạm lên bờ vai người đàn ông còn chưa thành, hắn đã cầm quyển sách cuộn lại, bằng một tốc độ không thể nhìn thấy vung tay hất tan hoang cả một mảnh rừng phía chiếc lá rơi. Tất nhiên, chiếc lá ấy đã nát vụn, biến mất khỏi cõi đời. Mặt không đổi sắc, người đàn ông mở quyển sách mỏng dính ra, chỉ xem trang đầu tiên.

"Kết giới sư mỗi thế kỉ chỉ xuất hiện một người, nhưng chết rồi thì hồn phi phách tán, không thể luân hồi, càng không thể hồi sinh. Tuổi thọ cũng chỉ có ngắn ngủi một thế kỉ, đó là nếu biết tận lực giữ mạng. Thế nhưng âm dương sư lại khác, không chết già, không chết bệnh, chỉ chết vì ma giới, tuổi thọ cũng là bất định."

Người đàn ông nói xong liền trầm ngâm một hồi, Thanh vì vậy nổi lên sợ hãi, thế nhưng vẫn cúi mặt sát xuống đất.

"Ngươi nói xem, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn là kết giới sư hay âm dương sư? Nhìn thế nào ta cũng thấy kết giới sư quá mức bất lợi, chỉ có thể tự vệ, mặc dù năng lực tự vệ là tuyệt đối, đến ta còn không làm gì được, thế nhưng không thể tấn công, tuổi thọ ngắn, còn âm dương sư thì ngược lại hoàn toàn. Thế nhưng không phải ai cũng lựa chọn được số phận của mình, đúng không? Đến ta còn không quyết định được ai sinh ra sẽ có số phận như thế nào mà... À, coi như ta chưa hỏi ngươi đi, ngươi vốn là âm dương sư rồi."

Thanh hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một viên linh đan tròn trịa rơi xuống trước mặt mình, tỏa ánh sáng mờ nhạt.

"Tìm mọi cách khiến cho con bé có hứng thú với ngươi, muốn quay lại tìm ngươi. Ngươi hiện tại chưa thắng nổi vương tộc, nếu gặp quỷ vương Diaval tới tìm con bé thì nuốt viên linh đan này, đánh gọn trong 5 phút thì ngươi có khả năng thắng, quá năm phút thì cả con ngươi và ngươi đều sẽ chết. Về đi."

Thanh do dự nhưng rất nhanh nhặt lấy viên linh đan, cất vào trong áo, đoạn dập đầu thật mạnh rồi đứng dậy quay người lao đi. Người đàn ông gấp quyển sách lại, lặng người nhìn lên trời.

"Thiên Tứ, nghĩa là trời ban, tiếc rằng ta không thể ban cho ngươi cái gì cả. Đứa bé ấy có lẽ có thể giống Uy Triệt, sống tự do tự tại cùng ta, không phải lo lắng tuổi thọ. Nhưng thật quá mức đáng tiếc, phận đã định rồi, ta cũng không thể làm trái quy tắc mà cứu một đứa bé chẳng liên quan đến ta. Thanh, ta không mong ngươi hiểu điều này, cũng sẽ không hiểu được cho ngươi, bởi vì ta không phải một người mẹ, cũng chưa từng có con."

Diệp Thanh lao đi thật nhanh, vẫn bằng con đường cũ. Tới khi dừng trước cửa nhà, chị đứng lại hít thở một chút, vẽ một nụ cười thật hoàn hảo, đẩy cửa bước vào.

"Thất, cô xin lỗi..."

Thế nhưng khi nhìn vào cảnh tượng trong nhà, cơ mặt Thanh cứng lại đờ đẫn, đôi đồng tử màu nâu co lại hết mức, tràn đầy kinh hãi, hoảng sợ, và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top