Chương 1. Xuất thế
Giữa đống xác người chồng chất, một cô gái nhỏ nằm thoi thóp, bình thản hít thở từng hơi cuối cùng, trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ mông lung. Nhà, không, chính xác hơn là nơi em ở, là một cái biệt thự lớn cũ kĩ ẩm mốc, gia sản của chủ nhân tòa biệt thự thì không lớn tí nào. Sau khi cướp hết những gì có giá trị trong nhà, đám binh lính chọn đây làm nơi chứa xác những kẻ vừa chết và sắp chết như em, em đoán thế. Anh con cả nhà dì đi bộ đội, và bây giờ đầu anh đang nằm đó, trợn trừng mắt nhìn. Thân anh ở đâu em không biết, vì họ chỉ vừa ném cái đầu vào đây thôi. Máu anh không thấy chảy từ nãy đến giờ.
Chiến tranh vừa xảy ra, ngay tại vùng đất này, vẫn chưa kết thúc và em không biết gì cả. Mới chỉ một giờ trước, em quét dọn tầng hầm theo lời dì dặn, rồi một tiếng 'ầm' nổ lên, theo sau đó là âm thanh nã súng không ngớt. Em biết đó là chiến tranh, thảm sát hay gì đó đại loại, rồi hoảng đến run rẩy, suy nghĩ cũng run theo. Tiếng cánh cửa lớn trên nhà mở ra, em cứng người, không biết phải phản ứng thế nào. Tiếng cây chổi trong tay rơi xuống vang lên một tiếng khô khốc giữa rừng âm thanh đạn bom, tuy nhỏ nhưng đủ để tát em tỉnh. Em ngửi thấy mùi máu tanh dần dần nồng hơn từ trên nhà xộc xuống, nghe thấy có những tiếng bước chân 'rầm rầm' và giọng nói ồ ồ khàn đục thô thiển đang mỗi lúc càng gần. Suy nghĩ nổi bão rồi đột ngột lắng lại, em quyết định hành động. Em vội nhặt chổi, quét tung đám bụi làm mù cả căn hầm rồi chôn mình trong đám tro dày đặc luôn yên lặng dưới vòm lò sưởi kiểu cũ. Em ngứa họng, em buồn nôn, khó thở nhưng cố nén lại. Sợ, sợ muốn run lên bần bật như cái ngày đầu tiên em bị dì đánh, không, run rẩy hơn thế, em muốn khóc, nhưng tình thế ép em phải câm, cứng đờ người. Cái giọng lạ lùng kia càng lúc càng to hơn, em cấu chặt thân mình tránh vì quá kích động mà bật lên, em nhận ra loại ngôn ngữ người này đang nói.
Dù đại lục rộng lớn chia ra thành nhiều nước lớn nhỏ khác nhau, nhưng ngôn ngữ sử dụng đều là một ngôn ngữ chung, mẹ em đã nói như thế, kể cả là đối với những chủng tộc khác. Những chủng tộc khác là gì thì mẹ không nói rõ, chỉ nói đó là những thế lực siêu nhiên, con người không thể chạm tới được. Em nghĩ đến những người tu tiên, nhưng khi đó mẹ chỉ lắc đầu và cười. Tuy đã có ngôn ngữ chung, thế nhưng đã xuất hiện những thành phần phản nhân loại, muốn tự mình xây dựng nhỏ thì là đất nước mới, lớn thì là chủng tộc mới, xây dựng một nền văn hóa riêng, một ngôn ngữ riêng theo lí tưởng của họ. Em có từng xem trên ti vi về họ, mẹ nói kì thật người ta bảo họ phản nhân loại, nhưng bà vẫn thấy họ có phần đúng, vậy nên em thấy tò mò và lén lút trốn dì học ngôn ngữ của họ. Và ngôn ngữ kia – thứ giờ đây em nghĩ nó thật chết tiệt vì đang liên tục tra tấn lỗ tai phủ tro của em.
Lần gần đây nhất em trốn dì xem ti vi, em thấy người ta đưa lên phóng sự về những kẻ 'phản nhân loại'. Những kẻ ấy đã hét lên thật to bằng ngôn ngữ của riêng họ rằng họ sẽ tiếp tục đấu tranh, không để bất kì kẻ nào sống sung sướng trên mồ hôi và máu của đồng bào mình. Em nghĩ mẹ đúng, nghĩ tư tưởng của họ đúng, nhưng kết thúc bản tin thì lại là vô số lời khẳng định rằng đó là thành phần nguy hại của xã hội, là khủng bố. Nói như thế, em cũng muốn như họ, được đấu tranh vì bản thân mình, vậy em cũng là khủng bố? Nếu thế, ngay bây giờ em bước ra ngoài hô lên rằng mình là khủng bố thì họ sẽ tha cho em đúng không?
Em cứ miên man suy nghĩ như vậy. Nó giúp em bình tĩnh hơn, hơi thở dần chậm hơn nữa, nhẹ nhàng, mặc dù tro than cứ lần lượt dạo chơi ra vào trước mũi. Cho đến khi nghe tiếng đập phá hung bạo, em im bặt. Họ không thấy ai dưới này, nên mới tức giận rồi phá phách chăng? Hay họ lục lại để tìm người? Dù là gì thì em cũng không manh động được. Họ sẽ bắn chết em đấy, vì theo họ em là tầng lớp sống trên mồ hôi và máu của họ mà.
Hình như chỉ có hai người, vì em nghe ra được hai giọng nói với âm tần khác nhau. Họ đang cãi lộn, em nghĩ thế, họ hét rất lớn và có vẻ hung hăng. Tai em bị phủ tro rồi, khó nghe quá. Họ lao vào đánh nhau thì phải, em nghe thấy tiếng ai đó bị đập lưng vào tường. Nghĩ như thế vì âm thanh kia khá giống lúc dì mặc kệ thằng con út của dì đánh em.
Nằm dỏng tai nghe một hồi, em xác nhận đúng là họ đánh nhau thật. Nhưng những điều em học là trong sách vở, trên ti vi, sẽ không có những từ ngữ thô tục đến mức không nghe nổi như hai người kia nói. Họ chắc là binh lính chứ không phải quan chức gì rồi. Phải ha, quan chức thì làm gì có chuyện đi xuống căn hầm ẩm mốc bốc mùi, bụi tung bụi mù như thế này. Hẳn là…
“Hộc..!!”
Ai đó đá đầu em sang một bên. Bị bất ngờ, em hộc ra tro, ho sặc sụa. Tinh thần, thể xác vẫn đều đặn nhịp nhàng một cách miễn cưỡng nãy giờ vì cú đá đó mà trật nhịp, em không giữ bình tĩnh nổi nữa, vừa ho vừa run lẩy bẩy. Em co quắp lại, rũ rượi ho như thể muốn nôn hết ruột phổi tim gan ra ngoài. Cơn ho như điên dại không thể nào ngừng được, em hoảng sợ.
Những tên lính tốt to con nhưng 'không có tác dụng' thường bị đẩy đi dọn dẹp và nhặt xác sau chiến trận. Trong số đó có hai tên đã xuống dưới tầng hầm cái nhà xác tương lai này. Chúng tức tối vì lí do không được cầm súng, ném bom, tham gia chém giết mà phải làm cái công việc lẽ ra lũ tù binh phải làm, vậy là ra sức trút giận bằng việc đập phá. Một kẻ nổi khùng đá tung đám tro tàn. Em đã ho, và tên đó đã thấy. Hắn túm cổ áo em nhấc bổng lên, lắc em như rũ rác trên miếng giẻ, điên lên cười khinh miệt. Em không còn sức mà co người lại nữa, hai tay hai chân buông thõng ra lắc lư qua lại. Em đau đầu, chóng mặt, bập bẹ nghe được tiếng hắn chửi, nhưng tai em đau quá.
“Ồ, có đứa…nằm tro…vậy cơ... Thèm sống lắm hả? Một lũ…đòi sống…đấy..!?”
Em không thể nghe hiểu hắn nói cái gì. Tro than phủ lên mắt, vào tai, vào mũi, chui trong miệng, em hắt xì vào mặt hắn, dù nãy giờ vẫn cố nhịn. Em gắng gượng mở mắt ra, không nhìn thấy bản thân mình thế nào, chỉ nhập nhèm nhìn thấy hắn dính mặt đầy tro và nước mũi của em. Ghê quá.
Em nghĩ mình đã bất lịch sự, chọc tức hắn, khiến hắn nổi điên lên và ném em xuống đất. Đầu em đập xuống, em choáng váng, rồi mơ hồ nhìn thấy tên đó nhặt cây gậy sắt thằng oắt con thường dùng để đánh bóng, phang xuống chân em.
Em thét lên thứ âm thanh tựa như gào rú, ghê rợn và khản đặc những tro. Chẳng nghe được ra đó là con người, cũng không nghe giống cái gì cả, tựa như một thứ quái đản vặn vẹo đâm thủng màng nhĩ người nghe. Đau điếng khiến em gào lên không ngớt, đau quá, đau chết mất, em sẽ chết thật mất!!
“Cái thứ quái quỷ gì vậy! Mày chết mẹ mày à!? Gớm chết lên được, câm ngay cho tao!!” Tên kia tức lên, tiếp tục cầm gậy đập vào chân em như đang giã nát một thứ gì đó rất dễ dàng. Em vẫn gào thét, thét đến rách cổ họng, hộc ra những máu, đau tưởng như sắp chết, nhưng hắn không hề dừng lại. Đến khi một người khác lao đến giữ chặt hắn, hai chân em đã nát nhừ. Em vẫn tiếp tục kêu, nhưng hết sức rồi, chỉ còn là những tiếng rên rỉ ngắt quãng, chốc chốc lại hộc ra máu. Em mệt, em đau, nằm đó gầy gò mềm nhũn như cái xác vô hồn, chỉ khác là vẫn còn hơi tàn phập phồng yếu ớt.
Hai tên đó hình như lại cãi nhau. Em không còn hơi mà nghe chúng nữa. Chúng nói to quá, nhức cả óc. Một hồi sau lại thấy chúng cười đùa thật vui vẻ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em nghĩ mình sẽ mãi mãi không hiểu được suy nghĩ của chúng.
Em cảm thấy cổ mình bị ai đó bóp, rồi xách lên lôi đi xềnh xệch. Đôi chân gần như gãy vụn của em bị kéo lê dưới đất, liên tục đập vào bậc cầu thang mỗi khi chúng bước lên một bậc. Xương vỡ thành từng miếng nhọn hoắt xuyên qua da thịt, rạch chân em thành từng vết nham nhở. Bụi đất, tro than bay tứ tung, chúng bám vào vết thương khiến nó nhiễm trùng. Máu em vẫn chảy, da em dần trắng bệch, nhưng không rửa trôi được bụi tro. Đau, xót, nhức, ngứa, chúng dày vò chân em, dày vò suy nghĩ của em, dày vò nhịp tim đập, nhịp thở. Em chỉ có thể hồng hộc thở từng hơi yếu ớt, em mệt, không rên rỉ hay kêu la gì nổi nữa. Thế cũng tốt, không chọc tức chúng, sẽ không bị đánh đến chết. Em cắn môi bật ra máu, chẳng dễ chịu hơn là bao. Mày cau lại, em hơi run, muốn nhắm mắt thiếp ngủ một lúc nhưng ngủ không nổi. Thân dưới em cứ đập lộp bộp xuống bậc cầu thang và sàn nhà như thế, thẳng đến khi có thứ gì đó xộc lên cổ họng, em nôn thốc tháo ra chân kẻ đang lôi em đi, khiến hắn bực bội ném em ra một góc. Lần này thì cả thân người em đều đau, cơn đau đột ngột ập đến rồi dần âm ỉ, nhất là nơi đôi chân mềm nhũn lởm chởm xương trắng. Em vẫn nằm đó đến tận lúc này.
Em hít thở, nhưng lớp bụi trước mặt chẳng buồn bay xa. Chúng quanh quẩn cạnh em, đậu lên người em và nằm nguyên ở đó. Đôi mắt em đảo quanh tìm kiếm điều gì đó, lại cụp xuống vì mệt quá rồi. Em có nhìn thấy xác của dì và thằng oắt con nằm cạnh nhau. Bị nã khá nhiều phát súng, mặt có, ngực có, chỗ nào cũng có. Họ đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, chắc là chưa kịp nhận biết tình hình đã bị bắn chết. Em không thấy tiếc thương gì cho họ cả.
Tiếng súng đạn đã dần ngớt. Những cái xác nhiễm trùng dần bốc mùi trong căn nhà đóng kín cửa. Chiến trận đã qua đi. Tối mịt. Dù có nhắm hay mở mắt thì cũng chẳng khác gì nhau. Cơn đau đông lại, em lựa chọn nhắm mắt. Mệt rồi.
Bỗng em giật mình mở to đôi mắt, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Chẳng còn đau đớn, chẳng còn mệt mỏi, em cảm thấy khỏe khoắn như lúc vừa bước vào căn nhà này vài năm trước. Em chống tay ngồi dậy, nhưng không thấy đau gì cả. Có lẽ vừa rồi là giấc mơ.
Em nhìn xuống chân mình, vội lấy tay bịt miệng vì chân em kinh khủng, ghê tởm quá. Nó đầy máu, chọc lên là xương trắng nhọn hoắt, xẻ chân em thành những rãnh thịt đen ngòm vì nhiễm trùng, nó mềm nhũn dặt dẹo, chúng khiến em hoảng sợ, buồn nôn, em tìm cách lùi lại, tránh xa khỏi đôi chân ấy. Thế nhưng em càng lùi, chúng dường như càng bám dính lấy em. Cảm thấy ngứa họng, em vội nhét ngón tay vào cổ họng, cào móc muốn nôn ra, nhưng cảm giác nôn nao cứ cứng nghẹn ở đó khiến em ngạt thở đến chảy nước mắt. Rồi em khóc, gục đầu xuống mà khóc.
Bàn tay lạnh lẽo của ai đó đặt lên vai em. Kì lạ thay, nó khiến cho một đốm lửa nhỏ trong lòng em lóe lên rồi âm ỉ cháy. Nước mắt em ngừng rơi, em quay đầu lại, mờ nhòa nhìn thấy một nụ cười ấm áp.
« Chào mừng em đến với thế giới của chúng ta. »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top