Chương 5.1
Khuen
Keng
Tôi đến vừa kịp lúc thang máy đóng lại. Ayut – kẻ nguy hiểm nhất ở ký túc xá số 4 – vừa nói chuyện với người của tôi cách đây không lâu. Khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, hắn ta quay sang cười đầy khiêu khích.
"Vẫn chưa bỏ được cái thói cũ à? Mà khoan đã..." Ayut nhìn đồng hồ đeo tay. "Vẫn chưa đến nửa đêm mà."
"Người này không được." Tôi nói thẳng. "Tao đã nhắm trước rồi. Nó là của tao từ trước khi vào đây."
"Từ từ đã." Ayut giơ tay ngăn tôi lại, như thể muốn tôi bình tĩnh hơn, nhưng chính hành động đó càng khiến tôi mất kiên nhẫn. "Rồi mày cũng sẽ chán thôi, giống như mày đã bỏ Golf, Pon, Boy và..."
"Đủ rồi."
"Mày sẽ chán sớm thôi. Đừng có phá hỏng cuộc vui của tao."
"Vui cái quái gì chứ? Tao nói rồi, người này không được."
Ayut nhìn tôi với vẻ mặt mà tôi ghét nhất trên đời—một khuôn mặt không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nó nhún vai rồi quay lưng đi về phòng của mình, căn phòng 710 ở cuối hành lang.
Từ hồi năm hai, tôi và nó chưa từng hòa hợp được với nhau, tất cả cũng chỉ vì tranh giành một người. Nó là gay, còn tôi thì thích cả nam lẫn nữ—miễn là tôi có thể chủ động. Trong ký túc xá số 4 này, nơi tập trung toàn những cậu ấm nhà giàu, để có được một người chịu thuộc về mình là chuyện vô cùng khó khăn.
Những chàng trai đáng yêu, dễ thương hiếm hoi ấy được coi như là báu vật vậy.
Tôi và Ayut đã đối đầu với nhau vô số lần. Có lúc, những người từng qua đêm với tôi lại tiếp tục đến với nó. Điều đó khiến nó có cảm giác như đang dùng đồ cũ. Khi chuyện này lặp đi lặp lại, Ayut dần mang lòng thù hằn. Nó nghĩ bản thân chẳng thua kém gì tôi, vậy tại sao những cậu trai giàu có, xinh đẹp đó lại chọn tôi trước thay vì nó?
Và bây giờ, mục tiêu của nó chính là Nam Nguen.
Chúng tôi không có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu để ý đến người ở các ký túc xá khác, chúng tôi cũng chẳng thể kéo họ về đây ngủ qua đêm, vì sợ đụng chạm đến Trưởng ký túc xá của họ. (Đừng để tôi phải kể về anh Songkram—cựu Trưởng ký túc xá số 2 hồi chúng tôi còn học ở đây. Anh ấy bảo vệ mấy cậu đẹp trai ký túc số 3 như thể họ là em trai ruột của mình vậy. Không ai dám động vào họ cả.)
Đó là chuyện liên quan đến việc giữ gìn thể diện, mà nếu kể ra thì ba ngày ba đêm cũng chưa hết. Chỉ biết rằng, tôi và Ayut thực sự không có nhiều sự lựa chọn.
Tôi mắc chứng không thể ngủ một mình.
Ayut là một gã gay chủ động, không thích kém cạnh ai.
Khi hai người có cùng một mục tiêu... chuyện xung đột là điều đương nhiên.
Nhưng với Nam Nguen lần này... tôi xin đấy.
Những người khác, dù là Pon, Golf hay là ai đó mà tôi chẳng buồn nhớ tên, có ngủ với tôi rồi qua lại với Ayut sau đó, tôi cũng mặc kệ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Nam Nguen đứng nói chuyện với nó thôi, là tôi đã thấy sôi máu rồi. Chứ đừng nói đến chuyện qua đêm...
Có phải tôi đã sai lầm khi để Nam Nguen ở lại ký túc xá này không?
Nhưng nếu không phải là Nam Nguen... thì tôi còn có thể ngủ với ai mỗi đêm đây?
Tầng hầm
Khu vực sinh hoạt chung vốn đã rất sang trọng, nhưng tầng hầm của ký túc xá số 4 mới thực sự là đỉnh cao. Ở đây có một quầy bar mở công khai, với bartender phục vụ suốt 24 giờ. Vì thế, nơi này trở thành địa điểm tụ tập mỗi khi có chuyện quan trọng, hoặc đơn giản là nơi để thư giãn. Đây cũng là chỗ mà dân ký túc xá số 4 lui tới thường xuyên nhất.
Nơi trú ẩn của chúng tôi không phải là khu sinh hoạt chung, vì chỗ đó quá lộ liễu. Chúng tôi không muốn người ngoài biết mình đang làm gì. Chẳng ai trong ký túc xá này muốn bị đám sinh viên ký túc khác ghen ghét thêm nữa, và cũng là để tránh khỏi sự dòm ngó của anh Ô.
Ký túc xá số 4 có thể phá luật, nhưng không có nghĩa là không có kiểm soát. Dù sao thì đây vẫn là trong khuôn viên trường, nên nếu có làm gì trái quy định, ít nhất cũng phải kín đáo một chút.
Giống như hôm nay... Đám đàn anh ở ký túc xá số 4 rủ sinh viên năm nhất uống rượu từ chiều.
Tôi đi ngang qua nhóm đó, tiến đến chỗ bạn bè mình. Nhóm của tôi luôn ngồi ở góc phòng, ngay cạnh quầy bar. Hiện tại, những người đang có mặt là Best, Marut và Than.
Best vừa là bạn vừa là người làm việc cho tôi.
Marut là bạn cùng khoa.
Than là bạn thân trong ký túc xá.
Ba người này đều đáng tin, và quan trọng nhất—không ai trong số họ là mối đe dọa.
"Nong thì sao?"
Người hỏi lần này không phải Best mà là Marut.
"Cái gì của mày?"
"Tưởng mày kéo nó xuống đây luôn chứ."
"Để tự em nó biết chỗ đứng của mình."
Best đẩy ly rượu về phía tôi rồi nheo mắt nhìn.
"Có chuyện gì thì kể đi. Nam Nguen sợ quá bỏ chạy ra khỏi ký túc rồi à?"
"Không phải." Mẹ kiếp, sao nó biết tôi đang khó chịu chứ? Đúng là bạn bè có khác.
"Có chuyện gì vậy?" Than cũng tò mò.
"Là Ayut." Tôi thở dài. "Nó để ý đến Nam Nguen."
Ngay khi nghe thấy cái tên đó, cả ba người đều đồng loạt thở dài.
"Năm tư rồi, tưởng cuộc chiến giữa mày với thằng chó Ayut đã kết thúc rồi chứ. Hóa ra vẫn còn chưa xong à?" Than càu nhàu.
"Ai mà chẳng muốn kết thúc, thằng điên." Tôi chán nản thở dài.
"Bình tĩnh nào. Nếu nhóc nó không đồng ý thì Ayut cũng chẳng làm được gì đâu." Best rót thêm rượu cho tôi.
"Tao không biết... Tao chưa từng có cảm giác này trước đây." Giọng tôi có chút lo lắng.
"Cảm giác gì?"
"Chỉ cần thấy nó đứng nói chuyện với Ayut thôi là tao đã khó chịu rồi."
Không ai nói thêm điều gì nữa. Cả bọn chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi khẽ cười. Tôi thấy Best mấp máy môi như thể đang nói: "Thấy chưa, đúng như tao nói mà."
Ban đầu tôi định chửi bọn nó một trận, nhưng nghĩ lại, thôi để sau đi.
Nam Nguen chỉ muốn yên ổn, mà tôi cũng chẳng muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ cần phải điều chỉnh và làm rõ với nhau. Tôi không muốn Ayut trở thành nguyên nhân khiến mọi thứ rối tung lên.
Nó đã làm tôi đau đầu quá đủ rồi...
"Tầng hầm ở đây có đẹp không?"
Nói đến chó, chó có mặt... Giọng Ayut vang lên trước khi nó xuất hiện cùng một người nữa. Tôi và đám bạn lập tức quay đầu nhìn.
Nó tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy tự mãn.
"Anh nói với Nam Nguen rồi, quán bar ở đây vừa đẹp vừa mở 24/7."
Mẹ kiếp...
Người mà tôi lo lắng không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn theo đuôi cái tên nguy hiểm kia xuống tận tầng hầm.
Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía Nam Nguen. Tôi biết Ayut làm vậy vì lý do gì.
Nó đang muốn tuyên bố với cả ký túc xá rằng nó sẽ cưa cẩm Nam Nguen.
Mẹ kiếp... Tôi đã cảnh báo rồi mà nó không nghe chứ gì?!
"Này... ly rượu."
Best cố gắng giật lấy cái ly từ tay tôi vì tôi đã siết chặt nó đến mức suýt làm vỡ.
Nam Nguen nhìn tôi đầy căng thẳng, sau đó mấp máy môi như muốn nói rằng em ấy bị ép buộc phải đến đây.
Tôi không quan tâm. Tôi đang bực rồi.
"Ngồi đây đi, để anh kiếm gì đó cho em uống."
Cái thằng khốn Ayut vẫn tiếp tục tìm cách chăm sóc Nam Nguen.
"Mọi người nghe đây, không ai được lại gần nhóc đâu đấy."
Ngay khi Ayut vừa quay lưng, tôi liền bước đến và ngồi xuống ngay cạnh Nam Nguen.
Nếu đã muốn vui thì cứ vui từ hôm nay luôn đi.
"Bị ép buộc hả?"
"Ừ, tự nhiên đến trước cửa phòng làm phiền hoài." Nam Nguen nhăn mặt.
"Nó còn biết cả số phòng của em?" Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn Ayut.
Nó quay lại với hai ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn tôi và Nam Nguen đầy bình thản.
Tình huống này khiến mọi người trong tầng hầm đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
"Vậy là chiến tranh chính thức bắt đầu rồi đấy."
"Đợi mãi xem mày tính làm gì đây."
Nam Nguen nhìn tôi rồi quay sang Ayut, gương mặt tràn đầy bất lực. Em ấy nhấc người định rời khỏi bàn, nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay, giữ lại.
"Anh không chịu thua dễ vậy đâu."
"Nhưng..."
"Dù thế nào thì Nam Nguen vẫn là người của anh. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
Ayut có vẻ rất hài lòng với lời tôi nói.
Nó nhìn Nam Nguen, lúc này đã ngồi yên trở lại.
Dân ký túc xá số 4 trong tầng hầm bắt đầu xúm lại xem có chuyện gì đang xảy ra. Những người đến sau, trong đó có cả Chit và vài tên khác, cũng vây quanh chúng tôi.
Đám này là nhóm có sức ảnh hưởng lớn nhất ở ký túc xá số 4 (chưa tính đến tôi – kẻ đứng sau giật dây). Nếu tụi nó cũng tham gia vào, thì chuyện này chắc chắn sẽ lan ra khắp cả ký túc.
"Nói đi, muốn chơi kiểu gì?" Tôi vừa nắn khớp tay vừa hỏi.
"Lấy sổ séc ra."
Ayut lắc lắc quyển séc của hắn. Tôi nhìn Best, thằng nhóc hiểu ý liền lấy séc của tôi ra khỏi túi rồi đưa cho tôi.
"Rồi sao nữa?"
Mẹ kiếp... Chắc chắn lại dính dáng đến tiền rồi.
Tôi lắc đầu ngao ngán. Ở ký túc xá này, mọi cuộc cá cược đều xoay quanh tiền bạc.
Nhưng cũng tốt thôi... Chuyện tiền bạc, tôi chưa từng thua ai.
"Viết số tiền cao nhất mà mày có thể cho Nam Nguen."
Nó vừa nói vừa nở một nụ cười với Nam Nguen.
Nam Nguen cau mày khó chịu.
Tôi khẽ thở ra, ngay lập tức biết mình thắng rồi.
"Ai đưa giá cao hơn thì thắng chứ gì?"
"Đúng vậy." Ayut gật đầu, trông đầy tự tin. "Và hãy cùng chờ xem Nam Nguen sẽ chọn ai."
Tôi nhún vai, nhanh chóng viết con số của mình xuống tấm séc.
Việc Ayut làm khiến Nam Nguen càng thêm khó chịu. Nam Nguen không thích tôi hành động thế này, nhưng...
Bình tĩnh nào... Anh chỉ đang bảo vệ em thôi.
"Mẹ kiếp, sáu triệu luôn hả?! Khuen thì sao"
Những người xung quanh ồ lên đầy kinh ngạc khi thấy con số trên tấm séc của Ayut.
Sẵn sàng bỏ ra sáu triệu chỉ để có được người mình mới quen ngày đầu tiên?
Mẹ kiếp... Đúng là kẻ nghiện chiến thắng.
Nhưng số tiền này vẫn còn quá nhỏ trong những cuộc cá cược ở ký túc này.
Tôi nhìn chằm chằm Ayut, cố kìm nén cơn bực bội.
Việc nó đang làm chứng tỏ... nó sẽ dốc toàn lực để có được Nam Nguen.
"Của tao hả?" Tôi nghiến răng nói, rồi lật tấm séc lại để mọi người cùng nhìn thấy.
"Không có à?"
"Không một xu."
"Không bỏ ra đồng nào luôn á?"
"Ừ đấy." Tôi đứng dậy, kéo Nam Nguen ra xa khỏi Ayut. "Nam Nguen không thích tiền, mấy người không biết à?"
Lời nói của tôi khiến những người xung quanh nở nụ cười. Tôi vẫy tay chào ba thằng bạn còn lại rồi dắt Nam Nguen rời khỏi tầng hầm. Trông em ấy như vừa trút bỏ được gánh nặng, còn tôi thì phải cố giữ bình tĩnh để không phát điên hơn nữa.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên phía sau, chắc chắn Ayut cũng cảm thấy mất mặt khi bị tôi vả thẳng vào mặt như vậy. Tôi biết rõ Nam Nguen không thể bị mua được bằng tiền. Nhưng nếu bảo tôi phải ra giá cao hơn sáu triệu thì tôi cũng có thể.
Như tôi đã nói đấy... Những gì thuộc về tôi thì mãi mãi là của tôi.
"Cái quái gì vậy?" Nam Nguen hét lên, như thể không thể tin nổi. "Đây là ký túc xá số 4 á? Chuyện thế này mà cũng xảy ra được hả?"
"Ừ."
"..."
"Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi."
"Tại sao anh Ayut lại biết em yếu đuối? Sao lại là em?" Nam Nguen trút ra hết tâm tư. "Em vẫn nhớ những gì anh và anh Best đã cảnh báo. Ở vị trí này, em sẽ trở thành mục tiêu của mọi người trong ký túc này, đúng không?"
Tôi nhìn em ấy, chợt sững lại. Nam Nguen chắc chắn không thích bị đặt vào tình thế như này – bị đem ra tranh giành bởi hai gã đàn ông. Một phần lỗi cũng là do tôi, vì đã đấu đá với Ayut suốt bao năm. Giờ thấy có một tân binh mới bước vào, chắc chắn nó muốn khơi mào trận chiến mới với tôi.
Nhưng ít nhất, tôi đã thắng. Và tôi đã cho mọi người biết rằng, Nam Nguen là người của tôi. Không ai được phép động vào.
"Vì Nam Nguen đáng yêu." Tôi trả lời nhẹ bẫng, như thể chỉ nói một điều hiển nhiên "chỉ vì lý do này thôi".
Nam Nguen khựng lại một chút. "Em về phòng đây, vẫn chưa dọn xong nữa."
"Anh đi cùng."
"Đừng thì hơn, phòng nhỏ lắm."
"Nhưng mà..." Tôi định nói gì đó thì điện thoại chợt reo lên. Nam Nguen cười khẽ, rồi rời đi trước khi tôi kịp nói thêm lời nào.
"Alo, P'Jib?"
Trong lúc nghe người này nói về công việc, tôi chỉ mải nhìn theo bóng lưng của Nam Nguen. Quên mất luôn cả chuyện mình đang nghe điện thoại.
Chưa bao giờ tôi có cơ hội để sống như một sinh viên bình thường. Không một giây phút nào.
Lúc này, tôi cảm thấy ghen tị với tấm lưng nhỏ bé kia, đang ngày càng xa dần. Nhưng dù có ghen tị đến đâu, tôi vẫn phải tiếp tục công việc của mình thôi.
Bởi vì nếu không kiếm tiền, sau này tôi lấy gì để chăm sóc em ấy đây?
"Đù... Tao vẫn chưa hết ấn tượng đâu."
"'Nam Nguen không thích tiền, tụi mày không biết à?'" Than bắt chước giọng tôi rồi huýt sáo. "Ôi trời, ngầu vãi."
"Không, tao không ấn tượng với câu đó."
"Thế mày ấn tượng với gì?"
"Với Nam Nguen chứ ai, thằng ngu! Một đứa không thể mua được bằng tiền, sáu triệu cũng không lay chuyển được. Tao chịu thua luôn."
Tôi liếc Best một cái cháy mặt. Việc thì chất đống đây này, chỉ muốn đứng dậy đá cho nó một phát.
Bọn nó đang tụ tập trong phòng 701 của tôi, vừa đợi đến giờ đi tiệc, vừa thi nhau tán dương Nam Nguen.
Không một đứa nào có chút thương xót tôi cả.
"Xem ra mấy đứa cũ trong ký túc này không còn giá trị sử dụng nữa rồi nhỉ?"
"Như kiểu hoàng đế có phi tần đầy hậu cung ấy nhỉ." Than cười khẩy. "Mà Rut, thằng Khuen mẹ nó đúng kiểu hoàng đế chọn sủng phi ha."
"Mày xem phim cổ trang nhiều quá rồi đó."
"Mẹ tao thích coi, tao bị lây."
"Nhưng phải công nhận ví von đúng phết."
"Im hết đi!" Tôi cáu kỉnh. "Tụi bây làm tao không tập trung tính toán được gì cả!"
"Cáu kìa." Best nháy mắt với bọn còn lại.
"Best, mày đúng là cái đồ khốn nạn."
"Tụi tao xin lỗi mà. Ngày đầu tiên quay lại trường đã có drama thế này, không bàn tán sao được?"
"Bây giờ là 9:30 rồi, muốn đi đâu thì biến đi."
"Mày muốn gọi Nam Nguen lên đây chứ gì?" Best vẫn tiếp tục trêu chọc, ánh mắt đầy ẩn ý khi nhìn Than và Marut.
"Nam Nguen <น้ำเงิน>! Không phải 'Nam Nguen' <หนั่มเงิน>gì hết!"
"Cái tên đó dễ thương mà, hợp với em ấy lắm."
"Cút hết đi!"
Ba thằng bạn tôi cười phá lên trước khi chịu rời khỏi phòng. Thật ra bọn nó cũng đã rủ tôi đi cùng, nhưng tôi chẳng có hứng thú đi đâu cả. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có hai chuyện: một là giải quyết nốt đống công việc trước mặt, hai là chờ xem khi nào Nam Nguen mới lên gặp tôi.
Bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi. Tôi vẫn ngồi đây một mình, chẳng thấy bóng dáng Nam Nguen đâu cả. Thế nên tôi nghĩ đã đến lúc nhắn tin hỏi em ấy đang ở đâu rồi.
KEEN: Ở đâu vậy?
Nam Nguen đọc tin và trả lời ngay lập tức.
BLUE: HH Bar gì đó.
KEEN: Hả? Đi với ai?
BLUE: Bạn.
KEEN: Có bạn trong ký túc rồi à?
BLUE: Không, bạn cùng khoa. Nó ở ký túc xá số 5. Tên là Glai.
Thế giới này cũng thật nhỏ bé... Glai chính là đứa nằm trong danh sách cuối cùng của ký túc xá số 4 mà tôi đã đẩy đi chỗ khác để lấy suất cho Nam Nguen vào đây. Vậy mà hai đứa nó lại là bạn của nhau sao?
KEEN: Đợi chút...
BLUE: Sao vậy?
Tôi kiểm tra trang Facebook của quán bar Firefly. Hôm nay đến lượt ban nhạc của Don biểu diễn. Mắt tôi trợn tròn lên khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn. Người cầm mic đứng trước mọi người kia... chính là Don.
Giờ này chắc chắn nó đang biểu diễn rồi.
KEEN: Đang xem Don hát à?
BLUE: Sao anh biết?
KEEN: Hỏi bản thân em thì hơn. Có biết ban nhạc của nó chơi ở đó tối nay không?
BLUE: Em không biết. Glai rủ nên em đi thôi.
KEEN: Đừng xem Don nữa, về đây xem anh đi.
BLUE: Anh bị gì đấy?
KEEN: Cô đơn, bị tụi bạn bỏ rơi rồi.
Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ phải nũng nịu với ai như thế này. Thường thì mấy đứa khác đều hết lòng chiều chuộng tôi, ngay cả Lalin cũng thế.
BLUE: Thế thì đến đây đi.
KEEN: Gì cơ?
BLUE: Em đâu thể bỏ mặc Glai ngồi một mình được đâu.
KEEN: Thế thì kéo nó về chung đi.
BLUE: Không được đâu.
BLUE: Nó cuồng ban nhạc của anh Don lắm.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, trừng mắt nhìn nó như thể chính nó là nguyên nhân khiến tôi bực mình lúc này. Nam Nguen có lúc rất nghe lời tôi, nhưng cũng có lúc khó nắm bắt vô cùng. Điều đó càng rõ ràng hơn khi em ấy có bạn. Một khi có bạn bên cạnh, em ấy sẽ quên tôi ngay, không còn bám lấy tôi như hồi mới quen nữa.
Tôi nhìn chùm chìa khóa xe, do dự không biết nên làm gì tiếp theo... Có nên đến đó ngay bây giờ không? Hay là cứ ngồi đây đợi?
Khỉ thật... Giờ tôi chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa. Tôi cầm chìa khóa lên, quyết định sẽ đến thẳng quán bar Firefly.
Vừa mới ngày đầu tiên đã khiến tôi đau đầu thế này... Đúng như những gì tôi đã nói.
Nam Nguen... thật khó đoán mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top