Chương 4.1

Khuen

"Thỏa mãn rồi chứ?"
"Thỏa mãn chứ."
"..."
"Khuen đã dốc hết sức chiều chuộng Lin rồi, Lin còn mong muốn gì nữa đây?"

Ngột ngạt, sai lầm và lạc lõng. Nếu trong lúc tôi đang suy tính làm ăn mà có những cảm giác này xuất hiện, tôi sẽ lập tức bỏ ngay ý định đó đi. Nhưng lần này, nó không phải là một dự án kinh doanh mới.

Mà là về Lalin.

Tôi chỉ có thể tách mình ra khỏi cô ấy vào gần sáng, đúng ngày tôi phải quay lại trường. Sau khi cúp máy với Nam Nguen, Lalin lập tức khóa môi tôi và nài nỉ tiếp tục ân ái. Vốn dĩ, tôi đã chẳng thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ấy ngay từ đầu, huống chi Lalin còn biết rõ điểm yếu của tôi, biết cách khiến tôi không thể từ chối.

Nhưng rồi khi cơn ham muốn qua đi, một loạt cảm giác "không đúng" dâng lên trong lòng. Một trong số đó là cảm giác tội lỗi khi để Nam Nguen một mình, trong khi tôi lại trốn đến đây vui vẻ với Lalin.

Lý do tôi đồng ý đến đây là vì Lalin đã hứa, nếu tôi ở bên cô ấy trong hai đêm này, sau này cô ấy sẽ không làm phiền tôi nữa—nếu tôi không muốn. Trong lòng tôi lúc đó chỉ nghĩ đến Nam Nguen, vì vậy tôi đã đi cùng Lalin.

Và bây giờ, tôi lại phải ngồi đây tự dằn vặt bản thân vì những gì mình vừa làm. Dù đây vốn là chuyện tôi vẫn thường làm trước khi quen Nam Nguen. Nhưng kể từ khi gặp em ấy, những điều này bỗng trở nên xa lạ, khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính mình.

Nam Nguen đúng là đã làm đảo lộn cả thế giới của tôi, đến mức tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Bốn giờ sáng, tôi về đến căn hộ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một bãi chiến trường bừa bộn do đám bạn cấp ba của tôi để lại. Một trong số chúng nó vẫn còn ngủ lại đây, một số thì đã về. Tôi đá mấy đứa chắn đường ra rồi bước vào phòng ngủ của mình.

Trước khi rời đi, tôi đã nhờ Best trông chừng phòng vì Nam Nguen đang ngủ bên trong. Nó còn tận tình đến mức nằm dựa vào cửa phòng để canh giúp tôi.

"Best... dậy đi, tao vào phòng đây."

Best nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt ngái ngủ rồi đứng dậy.

"Mẹ kiếp, mày đi đâu cả đêm vậy?"
"..."
"Gái hả?"
"Ừ." Tôi thẳng thắn thừa nhận.
"Mày lúc nào cũng thua cô ấy, chẳng trách bám dính mày bao năm nay. Vì mày không cưỡng lại được đấy."
"Câm mồm. Dọn dẹp đi, tụi mình đi luôn."
"Đi sớm vậy hả? Ờ, cũng được, sáng sớm đi cho khỏe."
"Đuổi hết bọn kia ra dùm tao. Nếu đứa nào không chịu đi thì cứ bịa chuyện nói công ty ba nó bị cháy hoặc phá sản gì đó."
"Biết rồi, đại ca." Best giơ tay chào rồi nhường đường cho tôi vào trong. Tôi khẽ lắc đầu trước sự tinh quái của nó rồi bước vào phòng ngủ của mình—nơi tôi đã không đặt lưng xuống suốt hai đêm nay.

Nam Nguen đang nằm sấp trên giường, không có lấy một chiếc chăn đắp. Tôi bước lại gần, lập tức ngửi thấy mùi rượu xộc vào mũi.

Thằng nhóc hư hỏng.

Tôi nhẹ nhàng lật người em ấy lại cho nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lên. Trong lúc ngủ, Nam Nguen vẫn cau mày như thể có điều gì đó canh cánh trong lòng. Tôi đã ngủ cùng Nam Ngern nhiều lần, nên biết rõ em ấy luôn ngủ với vẻ mặt này, đôi khi còn mê sảng gọi ông nội đã khuất của mình.

Nghĩ cũng tội thật.

Nhưng điều đáng thương hơn nữa là... nó bị mắc kẹt với một thằng con trai ích kỷ như tôi.

Có nên hành xử tốt hơn một chút để bù đắp không nhỉ?

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, tôi thấy Nam Nguen vẫn đang ngủ nên không gọi dậy. Bên ngoài, mấy thằng bạn tôi vẫn nằm la liệt, số tỉnh táo hơn thì đang ngồi uống cà phê, bàn chuyện kinh doanh với tôi để giải rượu. Còn đám vẫn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ, không có gì thay đổi.

"Tao thích thằng nhóc của mày đấy, nói chuyện dễ chịu."

Sau khi bàn về tình hình kinh tế Thái Lan, Rit—thằng duy nhất còn ngồi với tôi đến hơn bảy giờ sáng—bỗng lên tiếng.

"Bình thường tao quen với chị Lalin hơn, nhưng người này ổn đấy."
"Ổn thế nào?"
"Nói chuyện bóng đá với tao được."

Tôi nheo mắt nhìn nó. "Hai đứa mày nói chuyện lâu không?"
"Mày lại làm trò gì nữa hả thằng chó? Mày biết là tao không đụng vào đồ của bạn mà."

Cũng đúng.

"Tao thích ánh mắt của em nó khi nhắc đến mày... trông chân thành, nhiệt huyết. Giống như tao khi giao việc cho một nhân viên thực sự yêu thích công việc vậy."
"Mày so sánh kiểu gì kỳ vậy?" Tôi lầm bầm, hơi bối rối.
"Tao nói thật đấy."
"..."
"Em nó thực sự thích mày. Không phải vì tiền hay vì gì đâu."
"Nổ."
"Nổ cái đầu mày. Nếu không thích, nó đã chẳng chờ mày về thế đâu."
"Nó có nói gì không?"
"Nói chứ, chửi thề luôn ấy. Chắc mỗi phút một lần."

Tôi bật cười, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm. "Tao với nó không bắt đầu kiểu đó. Nó đến với tao vì muốn quên đi người nó thích. Chắc không thể quên nhanh đến thế đâu."

"Nhưng nó thích nhắc đến mày, cũng thích ở bên cạnh mày, đúng không?" Rit cười. "Bọn tao bàn chuyện gái gú của mày hoài. Và tụi tao đều thấy... người thực sự giữ chân mày không phải là người đẹp nhất, không phải là người gợi cảm nhất, cũng không phải người giỏi nhất."

"Thế phải là người thế nào, thưa ngài chuyên gia?"

"Là người yêu mày thật lòng, chỉ vì chính con người mày thôi."

Người nghe như tôi chỉ biết nhún vai. Rit bĩu môi trước vẻ lạnh lùng của tôi mà không hề hay biết rằng những lời nói của nó đã khiến cho lòng tôi rối bời đến mức nào. Nó vốn là người tinh ý và thích phân tích từ lâu, vì vậy những gì nó nói, dù ít hay nhiều, cũng phải có cơ sở.

Từ trước đến nay, hầu hết những người tiếp cận tôi đều là vì tiền, chẳng phải vì điều gì khác. Ngoại hình cũng chỉ là một yếu tố phụ, còn thứ họ thực sự quan tâm chính là tiền bạc. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy trong lòng có cái gì đó chộn rộn.

Vì từ khi quen nhau đến giờ... Nam Nguen chưa từng quan tâm đến tiền của tôi.

"Đã gần chín giờ rồi đấy."
"Ừm."
"Nhà cũng dọn dẹp xong hết rồi, bạn bè cũng về hết rồi."
"À ha."
"Cũng đã dặn dò quản lý chung cư rồi."
"..."
"Vậy tại sao mày vẫn chưa rời khỏi Bangkok hả, đồ điên?"

Tôi ngẩng lên khỏi chiếc iPad, nhìn Best như thể nó vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Nam Nguen vẫn chưa thức giấc."
"Thì đi gọi dậy đi chứ!"
"Thằng nhóc vừa say hôm qua, cứ để nó ngủ thêm đi."

Best nheo mắt, nhìn tôi đầy ẩn ý. "Mày thấy có lỗi đúng không? Thừa nhận đi."
Tôi im lặng.
"Không trả lời nghĩa là đúng rồi."
"Tao chẳng có gì để cãi lại cả." Tôi nhún vai.

"Ôi trời!" Best tỏ ra khoái chí khi có cơ hội trêu chọc tôi thay vì ngồi không. "Xem ra 'bé cưng' của mày không thể có nhiều vị trí cùng lúc nhỉ? Phải là duy nhất đúng không?"

"Tao không muốn nói chuyện này bây giờ. Càng nói, tao càng cảm thấy mình tệ hại."
"Giờ mới nhận ra à?" Best bật cười nhưng khi thấy ánh mắt tôi, nó trở nên nghiêm túc hơn. "Thật sự mày đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Nam Nguen. Không biết thằng nhóc đó có gì đặc biệt mà có thể làm lung lay ngôi vị độc tôn của Lalin suốt bao năm qua như vậy."

"Đổi chủ đề được không?" Tôi lầm bầm.

"Hôm qua thằng nhóc có vẻ hơi giận khi mày không có ở đây đấy."
"Thế à?"
"Ừ, thật đấy."
"Vậy tao có nên vui không?"

Best bật cười. "Tao thích cái kiểu này, tức giận nhưng không chịu nhận là mình tức giận. Vừa không phiền phức, vừa đáng yêu theo một cách riêng."

"Các anh đang nói gì vậy?"

Nam Nguen mở cửa bước ra từ phòng ngủ, trông như vừa tắm xong. Tóc em ấy vẫn còn ướt.

"Em trễ rồi, xin lỗi. Cho em mười phút nữa nhé."
"Không cần phải vội đâu, trường vẫn ở đó thôi mà."

"Anh Best, em có thể mượn máy sấy tóc không?"

Tôi chớp mắt nhìn Nam Nguen khi em ấy cố tình lờ tôi đi.

"À... được chứ, cứ vào mà dùng."

Nam Ngern đi lướt qua tôi mà không hề nhìn lấy một cái. Best nhìn tôi đầy kinh ngạc. "Mày bị nhóc nó dỗi rồi kìa!"

"Tao nên dỗ thế nào đây?" Tôi bắt đầu thấy lo.
"Bình thường mày dỗ đám nhóc của mày kiểu gì?"
"Mua đồ cho tụi nó, quần áo, túi xách..."
"Cách đó không có tác dụng gì với Nam Nguen đâu."

Tôi im lặng.
"Ôm nó vào rồi thơm vào má một cái. Đảm bảo hết giận ngay."
"Chắc không?"
"Mày còn sợ gì nữa chứ?"

Tôi đứng dậy, tiến về phía phòng Best.

Nam Nguen đang sấy tóc trước gương. Khi thấy tôi đứng sau lưng, em ấy giật nẩy mình.

"Ê!"

Tôi thử ôm lấy em ấy... rồi nhẹ nhàng hôn lên má.

Sau đó, tôi nhìn vào gương để quan sát phản ứng của em ấy. Đôi má của Nam Nguen đỏ bừng cả lên. Và tôi chắc chắn rằng không phải vì hơi nóng từ máy sấy tóc.

"Xin lỗi." Tôi chân thành nói.

Nam Nguen nuốt khan, rồi khẽ lắc đầu. "Anh không có lỗi đâu."

"..."

"Là em sai. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại giận nữa."

"Nếu biết mình sai, sao vẫn còn giận?"

"Không biết nữa."

"Qua đây nào, để anh làm cho."

Tôi lấy máy sấy từ tay Nam Nguen, tự mình sấy tóc cho em ấy. Chuyện này cũng chẳng khó gì, vì Nam Nguen thấp hơn tôi khá nhiều.

Em ấy đứng yên để tôi tùy ý sấy tóc giúp.

"Nam Nguen không sai, là anh sai. Chỉ một mình anh sai thôi. Được không?"

Tận sâu trong lòng, tôi vẫn thấy có lỗi vì sự ích kỷ của mình.

Tôi nhìn vào mắt Nam Nguen qua gương, rồi nhẹ nhàng nói một câu mà tôi tin rằng sẽ khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên rõ ràng hơn.

"Anh nhận ra rồi... anh không nên có quá nhiều người bên cạnh."

"..."

"Chuyện đó không tốt cho ai cả. Anh cảm thấy tệ lắm."

"..."

"Anh sẽ không làm vậy nữa. Lần này là lần cuối cùng."

Bỗng nhiên, người đối diện kiễng chân lên hôn vào má tôi. Ngay sau khi làm xong hành động đó, em ấy liền chạy biến ra khỏi phòng. Có vẻ như lời của tôi vừa nói đã khiến cho ai đó cảm thấy hài lòng.

Khi những muộn phiền dần tan biến... cảm giác thư thái và hạnh phúc tràn vào lấp đầy khoảng trống.
Thì ra, điều duy nhất chúng tôi cần chỉ là với nhau... chỉ vậy thôi.

Trên xe

Best là người lái. Nó lái xe cũng khá "bạt mạng", nên tôi đoán chẳng mấy chốc là chúng tôi sẽ đến trường B. Từ lúc rời Bangkok đến giờ, tôi vẫn chưa rời mắt khỏi iPad và điện thoại. Việc tôi vắng mặt một ngày khiến công việc có đôi chút rắc rối, nhưng không phải là không thể giải quyết.

Tân sinh viên năm nhất dần dần bộc lộ sự hào hứng ra mặt. Nam Nguen liên tục hỏi Best, còn nó thì vui vẻ trả lời. Nghe lỏm cuộc trò chuyện, tôi không thấy chút dấu hiệu nào cho thấy Nam Nguen muốn ở ký túc xá số 4 cả. Hoàn toàn không có.

Vì vậy, tôi cần chuẩn bị trước...

Tôi liên lạc với Chit, tân chủ tịch ký túc xá số 4, người kế nhiệm vị trí này từ anh Tam năm ngoái. (Cách để trở thành chủ tịch ký túc xá số 4 rất đơn giản... ai đấu giá cao nhất thì sẽ được chức vụ đó. Số tiền thu được dùng để bảo trì ký túc xá.) Chit học cùng khoa với tôi, hơn nữa còn hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng của tôi trong khu vực này, nên chắc chắn nó sẽ nghe theo lời tôi.

CHIT: Mày không biết hả?
CHIT: Năm nay ký túc xá số 4 kín chỗ rồi.
CHIT: Tao gần như chẳng cần phải đi tìm sinh viên mới luôn.
CHIT: Bây giờ ai cũng có tiền cả.

Tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Vội vã gạt hết các cuộc trò chuyện khác sang một bên, tôi nhắn tin cho Chit ngay lập tức.

KEEN: Mày chắc là tất cả sinh viên năm nhất đều đáp ứng mức tối thiểu về tài chính chứ?
CHIT: Chắc chứ. Mày biết đội kiểm tra ký túc xá của bọn mình làm việc thế nào mà.

Tôi cắn môi, liếc nhìn Nam Nguen rồi tiếp tục gõ phím mạnh tay hơn.

Bây giờ, đám sinh viên năm nhất đều có ít nhất 30 triệu thật sao?

KEEN: Ai là người đứng cuối danh sách, gửi nó cho tao.

Đôi khi, tiền có thể giúp chúng ta đạt được những điều mà mình mong muốn... Tôi thử tìm kiếm tên của sinh viên này trên Google nhưng hầu như không có thông tin gì cả, nghĩa là gia đình cậu ta không thuộc dạng danh giá trong xã hội. Tuy nhiên, tôi lại tìm được Facebook của cậu ta... Ảnh bìa là một ban nhạc rock của thời nào không rõ, thậm chí còn chẳng có ảnh đại diện.

Xem ra, cậu ta hợp với ký túc xá số 6 hơn là số 4.

Làm sao đây...

Tôi lén chụp một bức ảnh Nam Nguen lúc em ấy đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi tiếp tục bàn bạc với Chit—vì tôi biết tính cách của những người trong ký túc xá số 4 rất rõ.

CHIT: Cháu trai của người trúng số đây mà!
KEEN: Đúng vậy.
CHIT: Ok, tao sẽ gạch tên thằng nhóc tên Glai đó ra.
KEEN: Tốt lắm.
KEEN: Mày nên giữ kín chuyện của Nam Nguen đi thì hơn.
CHIT: Nhưng thằng nhóc đó cũng nổi tiếng mà. Không sớm thì muộn người trong ký túc cũng sẽ biết rằng nó đã từng rất nghèo.
KEEN: Bằng mọi giá, hãy để bọn họ biết càng ít càng tốt.
CHIT: Nó là họ hàng với mày hay gì hả Khuen? Sao mày quan tâm thế?
KEEN: Người của tao.

Thực ra, quyền lực của ký túc xá số 4 không nằm trong tay của chủ tịch ký túc... mà là trong tay tôi. Từ khi còn ở năm nhất, năm hai, tôi đã có thể ra lệnh theo ý muốn. Sắp xếp cho người của mình vào ký túc số 4? Chuyện này quá dễ dàng.

"Đột nhiên trông anh vui hẳn lên nhỉ?" Nam Nguen thắc mắc.
"Em có đói không? Muốn ghé đâu ăn chút gì không?"
"Anh Best bảo chắc em sẽ thuộc nhóm sinh viên năm nhất đến trễ nhất."

Tôi đưa mắt quan sát cách Nam Nguen ăn mặc hôm nay... Tôi quên mất rằng ở ký túc số 4 có một thói quen vô cùng bất lịch sự, đó là đánh giá người khác qua trang phục. Hôm nay, Nam Nguen không ăn mặc quá tệ, thương hiệu em ấy mặc là một hãng thể thao khá nổi tiếng. Nhưng vẫn chưa đủ.

Tôi tháo đồng hồ của mình ra, kéo tay Nam Nguen đeo vào cho em ấy.

"Gì vậy?"
"Đeo đi. Được nhận vào ký túc rồi hãy trả lại anh."
"Em không thích đeo đồng hồ lắm." Nam Nguen định tháo ra, nhưng tôi giơ tay chặn lại.
"Đeo đi, coi như anh nhờ em đấy."

Nam Nguen có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đeo vào theo ý của tôi. Tôi hài lòng mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc đồng hồ phiên bản mới nhất này... chắc chắn sẽ không khiến ai nghi ngờ.

Ps. Tôi chờ anh Khuen bị vả mặt. Nguen ơi, sao con dễ bị dụ dỗ quá, chỉ 1 cái thơm má thôi đã hết giận rồi.
Phải nói anh Khuen có vẻ còn cờ đỏ hơn cả Mỏ Johan nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: