Chương 3

Khuen

"Bây giờ trái tim của Nam Nguen có lẽ nghiêng về phía mày nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy đã quên tao."

"Cái khóa học gì vậy anh Best?"

"Khóa học ngắn hạn về cách sinh tồn trong đại học B."

*"Nếu mày không chăm sóc Nam Nguen tốt, tao có quyền thế chỗ bất cứ lúc nào."*

"Khóa này kéo dài bao lâu vậy anh?"

"Mười lăm phút... xì, anh đùa đấy. Chắc tầm hai, ba tiếng gì đó."

*"Nó không chỉ là người của nhà tao, mà còn là đứa em mà tao yêu thương như một thành viên trong gia đình."*

"Có cần học nhiều thế không anh? Chỉ là đi học thôi mà?"

"Chuyện học thì không đáng lo đâu, nhưng chuyện sống trong ký túc xá thì... cần được hướng dẫn một chút."

*"Tao đã chứng kiến nó lớn lên từ bé. Dù cuối cùng nó có chọn mày đi nữa, tao vẫn luôn sẵn sàng chăm sóc nó."*

"Anh Khuen trông cứ như đang thả hồn đi đâu ấy."

"Ừ nhỉ, tài liệu vẫn chưa ký xong kìa."

*"Học kỳ này, nếu mày còn lông bông như trước đây... tao sẽ kéo Nam Nguen về lại ngay. Hiểu chứ?"*

"Anh Khuen?"

"Thằng Khuen?"

"Anh Khuen!"

"Thằng chết tiệt, Khuen ơi!"

"Hửm?" Tôi ngước lên nhìn hai người đang ngồi đối diện. Lúc này Nam Nguen với Best có vẻ nói chuyện hợp nhau lắm, còn tôi thì cứ bị cuốn vào mớ suy nghĩ về cuộc trò chuyện với thằng Don đêm qua. Nó để Nam Nguen đến với tôi một cách dễ dàng, nhưng lời lẽ của nó lại toàn là những câu cảnh báo khiến tôi không thể không nghĩ rằng... nó chắc chắn sẽ làm thật.

Nam Nguen chắc chắn là rất quan trọng với nó... nhưng xem chừng chính em ấy cũng không ý thức được điều đó. Đêm qua tôi đã lén nghe từ lúc thằng Don đến gặp Nam Nguen. Tôi biết hết những gì nó tự thú với chính mình. Tôi quan sát và hiểu rõ con người nó... và tôi chắc chắn rằng nó nói thật.

Vậy nên, có phải tôi đã may mắn không khi mà Nam Nguen dường như chẳng mảy may tin vào lời của Don?

Tối qua tôi cũng đã kể hết chuyện này với thằng chết tiệt Best. Tôi bảo nó rằng đối với Nam Nguen, Don không chỉ là cậu chủ mà còn là một người chiếm vị trí quan trọng trong lòng em ấy. Nghe xong, Best chỉ nhướn mày, chẳng đưa ra lời bình luận gì. Nhưng tôi biết rõ, nếu nó im lặng thì chắc chắn trong đầu đang nghĩ nhiều lắm, chỉ là không thèm nói ra mà thôi.

Đấy, bạn thân của tôi đấy. Không nhớ hả?

"Sao trông như mất hồn vậy?" Best hỏi. "Hôm nay cũng chẳng có gì khó cả, chỉ là ký mấy tờ giấy thôi mà."

"Chuyện của tao, khỏi lo." Tôi có cả một dàn thư ký lo giấy tờ, nhưng cuối cùng họ vẫn phải thông qua Best. Nếu để người trong tập đoàn Parakorn nhận xét về tôi, chắc hẳn ai cũng gọi tôi là *"bóng ma CEO"*. Vì tôi hiếm khi xuất hiện ở công ty một cách chính thức. Hầu hết tôi đều ra lệnh qua Line hoặc điện thoại, thỉnh thoảng mới đích thân đi kiểm tra công việc. Cũng có lần nhân viên không nhận ra tôi, vì tôi thích mặc đồng phục sinh viên khi đi kiểm tra. Nghĩ lại thì thấy cũng buồn cười thật.

"Không phải vì chuyện tối qua đấy chứ?" Nam Nguen hỏi thẳng.

Best lập tức ghé sát mặt vào. "Tối qua có chuyện gì à?" Nó giả vờ ngu ngơ dù tôi đã kể hết rồi.

Người trẻ nhất ở đây đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Best, có vẻ đang do dự không biết có nên kể không. Tôi thấy rõ ánh mắt đánh giá của Nam Nguen dành cho Best. Có lẽ em ấy cũng nhận ra Best là người bạn thân nhất của tôi.

Không có ngày nào là tôi không gặp nó. Ngay cả khi đi công tác ở nước ngoài cũng phải lôi nó đi theo. Cứ thử nghĩ mà xem.

"Anh Khuen suýt đấm vào mặt anh Don."

Cái gì mà *suýt*? Không phải là *suýt*, mà là *định đấm thật mới đúng!*

Vậy là Nam Nguen nói đúng rồi còn gì? Sao tôi không định đấm cho được, khi mà thằng Don nói như thể nó nắm chắc mọi thứ trong tay hơn tôi? Cái gì mà đến trước thì sẽ thắng? Nực cười!

"Hả?! Ông sếp của tao mà cũng biết đánh nhau cơ á?" Best tròn mắt. "Tưởng chỉ giỏi thương lượng và đàm phán thôi chứ?"

Cái đồ trâu bò... mày không biết đứng về phe tao hả Best?

"Em mà biết trước thì thế nào cũng chuẩn bị bảng cổ vũ rồi."

"Thế em định cổ vũ cho ai?"

"Hmm..." Nó còn làm bộ chống cằm suy nghĩ nữa chứ. Này! Tối qua mày nằm với ai, mày quên rồi hả? "Để xem ai thắng đã. Em thích ủng hộ phe yếu thế."

Nhảm nhí hết sức. Tôi đang mong chờ câu trả lời quái quỷ gì thế này?!

"Mày nói với em ấy về trường mình đi." Tôi gằn giọng với Best.

"Nam Nguen muốn biết gì nào?"

Hai người này thân nhau nhanh thật.

"Em muốn biết là... em có thể không ở ký túc xá khu bốn được không?"

"Không được." Tôi trả lời thay Best. "Có tiền nhiều thế, kiểu gì cũng phải ở khu bốn."

"Không biết nữa... Nếu phải gặp thêm một trăm người giống anh Khuen, chắc em không muốn ở đâu."

"Haha!" Best cười lớn đến mức ôm cả bụng. "Nó nói kiểu người như mày không ổn đâu, Khuen!"

"Em chưa nói đến mức đó đâu ạ!" Nam Nguen vội xua tay. "Nhưng... ý cũng gần như vậy."

Đúng là đáng ghét thật! Tôi không khỏi nhăn mặt nhìn em ấy.

"Em đùa thôi mà... trời ạ." Nụ cười của Nam Nguen làm tôi thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác là em ấy thật sự quan tâm đến tôi. "Lý do em không muốn ở đó là vì em nghèo từ bé đến giờ, chỉ mới giàu gần đây thôi. Em không nghĩ là mình có thể hòa nhập với những người vốn sinh ra đã có điều kiện. Thật lòng mà nói... em thấy nơi đó không dành cho mình."

Best và tôi nhìn nhau. Cả hai đều hiểu rõ rằng, nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ nghĩ rằng ký túc xá khu bốn toàn là tiền bay lả tả trong không khí. Nhưng thực tế, đó là một nơi đầy áp lực. Ở đó, rất khó tìm được ai có thể tin tưởng. Mọi người đều xem nhau là đối thủ. Nếu ai đó vấp ngã, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng giẫm lên hoặc bước qua họ ngay lập tức.

Các khu khác có thể không ưa gì chúng tôi, nhưng chẳng ai dám động vào, nên khu bốn không có kẻ thù bên ngoài.
Chúng tôi là kẻ thù của chính mình.

Nếu không thực sự mạnh, sẽ rất khó tồn tại ở khu này. Nhưng tôi vẫn không muốn để Nam Nguen rời xa tầm mắt. Khi gặp anh Songkram và anh Ai hôm trước, tôi đã nhận ra một điều—không có khu nào phù hợp với Nam Nguen hơn khu bốn cả. Dù em ấy có thể thích khu năm hoặc khu sáu hơn (tôi đoán thế), nhưng khu sáu có Don, còn khu năm thì toàn mấy tên nghiện game.
Dù gì đi nữa, khu bốn vẫn là lựa chọn tốt nhất.

"Thôi thì để anh kể sơ qua cho em nghe vậy, còn chuyện có ở đây hay không thì tính sau." Best nói tiếp. "Nếu muốn sống sót ở khu bốn, với một người vừa mới đổi đời như em, anh đoán tụi trong khu sẽ coi em như trò cười."

Tôi bắt đầu căng thẳng vì những gì Best nói không phải không có lý. Nam Nguen quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, còn tôi thì chỉ biết đáp lại bằng một ánh nhìn cảm thông.

"Mấy người giàu mà ở chung với nhau, nếu không học hành hay làm việc, thì chỉ có một việc để làm—đó là bắt nạt những người mà họ cho là kém cỏi hơn mình." Best tiếp tục. "Nam Nguen nổi tiếng lắm, còn lên báo chí này nọ. Anh tin là cả khu bốn chắc ai cũng biết em."

"Chết tiệt..." Nam Nguen lầm bầm. "Thế bọn họ có chơi ác lắm không?"

Tôi và Best, hai đứa năm tư, lại nhìn nhau. Chắc nó muốn tôi trả lời thay đây mà.

"Những năm đầu thì khá kinh khủng, nhưng dần dần thì cũng đỡ hơn. Dù sao thì cũng đừng quá lo lắng."

"Kinh khủng là thế nào ạ?"

"Làm thằng sai vặt cho cả khu."

"Gì cơ? Kiểu như mấy đứa loser á?"

"Cũng gần như vậy."

"Sao mà tàn nhẫn vậy trời?"

"Nhưng anh tin là Nam Nguen không dễ để ai sai bảo đâu." Tôi nói thật lòng. "Nhưng cũng nên nghe qua một chút. Nếu muốn sống sót ở khu bốn, em phải giống như bọn họ."

"Ăn mặc cho ra dáng." Best thêm vào.

"Tiêu tiền cho thật khéo."

"Chỉ nói chuyện về tiền bạc trong nhà."

"Khoe khoang về đầu tư chứng khoán, quỹ tài chính, và cách giảm thuế."

"Nếu làm được mấy điều đó thì chắc em sẽ ổn thôi."

Nhưng lời khuyên của chúng tôi chẳng khiến Nam Nguen an tâm hơn chút nào. Ngược lại, em ấy trông còn hoang mang hơn. Best thì không để ý điều đó mà vẫn hào hứng nói tiếp.

"Ngoài chuyện làm chân sai vặt, điều tệ nhất chính là bị đem ra làm vật cá cược."

Thằng Best khốn kiếp, nhìn mặt em nó đi chứ!

"Khu bốn toàn là con trai, lại giàu có. Tự dưng bị biến thành món cược của bọn họ, nghĩ thôi cũng đã thấy mất hết lòng tự trọng."

"Vậy những ai thường bị đem ra cá cược?"

"Thì... thường là những người chia tay không êm đẹp với bạn trai, bạn tình, người yêu, hay cái quái gì đó trong khu."

"Như anh đã nói, đây là một môi trường mà nếu có ai ngã xuống, chắc chắn sẽ bị giẫm đạp." Tôi bổ sung để Nam Nguen cẩn thận hơn. "Vậy nên, đừng để mình bị ngã."

Người trẻ tuổi nhất ở đây nhìn tôi rồi nhìn sang Best.

"Vậy hai anh ở đây được lâu vậy là vì... cũng tham gia bắt nạt người khác à?"

Best bật cười khẽ. "Anh may mắn vì có một người bạn mà ai cũng phải nể. Nên chẳng ai dám động đến anh."

"Ai vậy ạ? Người mà ai cũng nể ấy?"

"Người đang ngồi trước mặt em đấy."

Là tôi. Tôi đấy.

Dù Nam Nguen nhìn tôi với vẻ không tin nổi, nhưng những gì Best nói đều là thật. Tôi cũng phải cảm ơn tổ tiên và họ hàng của mình—những người đã từng học ở Đại học B. Họ đã dọn sẵn một con đường thẳng tắp cho tôi. Nếu không có họ, tôi chắc chắn đã không thể sống yên ổn như bây giờ.

"Vậy em vẫn muốn ở khu khác chứ?" Best hỏi tiếp.

"Đương nhiên là có rồi."

"Thật ra, khu nào cũng có điểm tốt và điểm xấu riêng. Nhưng phần lớn đều do số phận quyết định. Dù sao thì, anh và Khuen vẫn sẽ chờ em ở khu bốn."

Nam Nguen lộ rõ vẻ do dự. Tôi biết những gì tôi và Best nói nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đó không phải là lời bịa đặt.

Nam Nguen là người không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng nên nghe qua một chút. Để biết rằng ký túc xá tập trung toàn con nhà giàu của Đại học B không hề là một nơi đáng để ghen tị. Trái lại, nó còn đầy rẫy vấn đề.

Biết đâu, nơi này còn có nhiều rắc rối hơn cả khu hai, nơi đám sinh viên khu đó cứ thích trèo sang khu ba. Mà nghĩ lại, tôi cũng chẳng hiểu nổi bọn khu hai thích gì ở khu ba nữa. Chuyện này có từ đời cha ông rồi, tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi.

Tôi để Nam Nguen tiếp tục nói chuyện với Best, còn mình thì quay lại làm việc. Công việc của tôi hoặc nằm trong tập tài liệu, hoặc ở trong tin nhắn trên Line.

Có lẽ vì tôi ít khi xuất hiện, nên điện thoại của tôi lúc nào cũng rung lên không ngừng. Chủ yếu là từ thư ký hoặc quản lý từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ...

Mệt mỏi thì có, nhưng cũng tôi quen rồi.

Ban ngày tôi bận rộn với công việc. Còn ban đêm, tôi thường đi bar, đi pub với Best. Khuya hơn, nếu không phải Lalin, thì tôi cũng dẫn người khác về ngủ cùng.

Nhưng dạo này, tôi chẳng còn làm thế nữa.

Mà cũng đúng thôi.

Từ khi có Nam Nguen...

Nam Nguen vẫn đang hào hứng hỏi Best đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên không còn nhắc đến khu bốn nữa. Có lẽ trong đầu em ấy đã nghĩ đến chuyện ở khu khác rồi. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng, đến ngày chuyển vào ký túc xá, tôi sẽ thấy em ấy kéo vali đến khu của tôi.

Khu bốn đáng sợ thật đấy... nhưng nếu có tôi ở đây, chắc chắn sẽ bớt đáng sợ hơn. Tin tôi đi.

"Thưa ngài, bộ phận marketing vẫn chưa gửi kế hoạch. Họ đã trễ hạn một ngày rồi ạ."

"Về vụ đại diện quảng cáo sữa rửa mặt BBB, chúng tôi đã chốt với PanPan. Tôi vừa thương lượng xong với quản lý của cô ấy. Phí khá cao, nhưng tôi có thể xử lý được, thưa ngài."

"Admin của fanpage trung tâm thương mại P đã có ba lần phát ngôn không đúng mực với khách hàng. Tôi xin phép sa thải ngay lập tức."

"Nếu bây giờ đẩy giá bán lên thì có ổn không ạ? Nhu cầu khách hàng đang cao, tranh thủ lúc này là tốt nhất."

"Tôi gửi bản thiết kế chi nhánh mới của trạm xăng ở huyện X đây ạ."

"Ở chỗ này, ngài Kimhan muốn màu nâu hơn. Vậy tôi nên làm theo ý ngài Kimhan hay ngài Kamik ạ?"

"Cổ đông của cửa hàng A đang muốn bán cổ phần gấp, thưa ngài. Tôi đã cố gắng thương lượng nhưng anh ta vẫn kiên quyết. Lý do là vì ngài không thường xuyên đến giám sát công việc, ít quan tâm đến vận hành. Anh ta không thích kiểu làm việc này đâu ạ."

Tôi cảm thấy đau đầu, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi và tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài. Đúng là tôi phải giải quyết mọi vấn đề, từ chuyện nhỏ nhặt đến chuyện lớn lao thật sao?

Tất cả những tin nhắn trên Line đều đã qua chọn lọc. Không phải ai cũng có thể nhắn tin trao đổi công việc trực tiếp với tôi. Nhưng hôm nay thì quá tải thật sự, đến mức tôi cảm thấy mình như sắp bị đau nửa đầu.

Và đây chỉ là một phần thôi đấy. Còn vô số tin nhắn khác mà tôi vừa trả lời xong, thì ngay lập tức họ lại hỏi tôi chuyện mới.

Tôi quyết định đặt điện thoại úp xuống bàn, ngả lưng ra ghế rồi nhắm mắt lại một lát. Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa rời khỏi bàn làm việc, đến tận tối muộn rồi mà vẫn chưa xong.

Best và Nam Nguen thì đã đổi tư thế không biết bao nhiêu lần—hết xem phim, chơi game, đi tập gym ở tòa nhà bên cạnh, bơi lội rồi lại quay về. Trong khi đó, tôi vẫn ngồi nguyên một chỗ, xử lý đống công việc không bao giờ có dấu hiệu vơi đi.

Được làm tôi, đúng là vất vả thật.

Cach!

Một âm thanh lạ vang lên, như thể có thứ gì đó chạm vào bàn. Tôi hé mắt nhìn và thấy Nam Nguen vừa đặt một cốc nước lạnh trước mặt tôi. Em ấy liếc tôi một cái, dường như đang đánh giá xem tôi kiệt sức đến mức nào. Đúng lúc đó, mắt chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi khẽ hắng giọng, trong khi Nam Nguen thì gãi đầu đầy lúng túng.

"Nghỉ ngơi một chút đi anh. Em làm hết cái này cái kia rồi, mà anh vẫn cứ ngồi im một chỗ suốt. Đổi tư thế một chút xem nào."

"Đổi thế nào?"

"Thì đứng dậy đi đi lại lại một chút chẳng hạn."

"Em đâu có ở cạnh anh suốt, sao biết anh không đứng dậy?"

Nam Nguen nhìn tôi đầy bất mãn, như thể tôi là kẻ cứng đầu không chịu tiếp thu. Sao vậy chứ, tôi chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi mà.

Hay là... sâu trong thâm tâm, tôi không thích chuyện em ấy đi tập gym, đi bơi với cái thằng Best chết tiệt kia?

Tôi quay sang nhìn Best. Nó đang đứng im, nheo mắt nhìn tôi đầy dò xét, rồi khẽ lắc đầu.

Nó biết rồi. Nó biết hết rồi.

"Tối nay tao ra ngoài nhé. Không ở đây làm kẻ thứ ba chứng kiến cảnh mày với em nó nữa đâu."

"Tao có nói gì đâu."

"Xí, thằng chó." Best bĩu môi. "Tao thấy em nó rảnh rỗi, không bận rộn như mày, sợ em nó chán nên mới rủ em nó đi làm này làm nọ thôi."

"Tao vẫn chưa nói gì mà."

"Anh Best đi đâu vậy ạ?" Nam Nguen lên tiếng hỏi.

"Hỏi làm gì? Biết rồi định đi theo à? Đủ tuổi chưa nhóc?"

Nam Nguen nhướn mày. "Anh cáu cái gì thế? Bực vì công việc rồi trút giận lên người khác à?"

Ơ... Tôi á khẩu. Bình thường có ai dám nói mấy câu này với tôi đâu cơ chứ?

Best thì bật cười khúc khích rồi cố nhịn, trong khi tôi ngày càng bực bội hơn.

"Không có đâu."

"Uống nước đi, cho bớt nóng tính."

Nói xong, em ấy quay người đi vào bếp. Tôi sững sờ nhìn theo. Không ngờ Nam Nguen dám nói chuyện với tôi kiểu đó. Nhưng điều kỳ lạ hơn là... tôi lại chẳng thấy giận hay mất mặt gì cả.

"Căng đấy. Nhóc nhà mày cứng lắm." Best ghé lại gần nói nhỏ.

"Cứng gì?" Tôi nhíu mày. "Hay mày thử rồi?"

"Thằng điên! Mày làm việc nhiều quá hay ghen đến mức hóa rồ rồi?"

"Tao không có ghen!"

"Vậy là giữ khư khư không muốn cho ai động vào?"

"Không phải!"

"Còn chối nữa?" Best lắc đầu chán nản. "Tao không nghi ngờ gì mày, nhưng mà thằng nhóc kia sao lại chịu ở với mày mới là điều tao không hiểu. Nghe nói cho gì cũng chẳng thèm nhận, đúng không? Hay là..."

"Hay là gì?" Tôi bắt đầu tò mò.

"Hay là nhóc đó đang giả vờ lấy lòng mày trước, rồi sau đó một phát cuỗm đi cả đống tiền?"

"Cút ngay đi! Nhảm nhí thật!"

"Nhưng mà nhớ cẩn thận đó nhé."

"Best, nếu mày còn chưa chịu đi, tao sẽ giao việc cho mày đấy."

"Rồi, rồi, đi cũng được!"

Best đã chui vào phòng mình mất rồi.

Tôi quay sang tìm Nam Nguen lần nữa, nhưng lần này lại thấy em ấy đang đứng chắn trước mặt tôi.

"Bác giúp việc nói chỉ có bấy nhiêu đồ ăn vặt thôi." Em ấy đặt chiếc đĩa xuống bàn, tiếng chạm vang lên lanh lảnh. "Hạnh nhân đấy, nhưng nếu đói thì lát nữa ra ngoài tìm gì ăn cùng nhau đi."

"Khoan khoan, gì đây?"

"Anh phải ăn chứ, như vậy mới đỡ mệt."

Em ấy không giận, cũng chẳng hờn dỗi tôi sao? Vừa nãy còn thấy em ấy bước vào bếp ngay lập tức, hóa ra là để kiếm gì đó cho tôi ăn à?

"Lại đây nào."

Tôi nắm lấy cổ tay Nam Nguen, kéo em ấy ngồi xuống đùi mình. Dù em ấy không phải kiểu người nhỏ con, nhưng cũng chẳng to lớn gì cho cam. Cân nặng của em ấy trên đùi tôi cũng không đáng kể lắm. Quan trọng hơn, vóc dáng của em ấy không hề khiến tôi thấy vướng víu khi vòng tay ôm lấy.

Lúc này tôi mới nhận ra mình cao hơn em ấy nhiều thật...

"Anh làm cái quái gì vậy! Bác giúp việc nhìn thấy bây giờ!"

"Để anh đút cho nào." Tôi nhặt một hạt hạnh nhân lên.

"Không ăn! Em không thích ăn hạt!"

"Bảo sao lúc nghe bác giúp việc nói chỉ còn mỗi cái này, em lại trông chán nản thế." Tôi cười khẽ. "Nhưng cái này healthy lắm, em biết không?"

"Em chẳng quan tâm đâu, ăn nhiều cũng không béo."

"Dù vậy cũng không nên để cơ thể tích mỡ quá mức." Tôi nhìn người đang ngồi trên đùi mình, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. "Hay là anh mua thêm nhiều đồ ăn để sẵn trong nhà nhỉ?"

"Càng nhiều càng tốt!"

"Giờ thì không khách sáo nữa hả?"

"Nếu là đồ ăn thì cứ vung tay đi, ai mà chẳng phải ăn đúng không?"

Tôi khẽ nhếch môi. Thực ra tôi có ý đồ cả rồi. Bây giờ Nam Nguen gầy quá, tôi cảm thấy phải vỗ béo em ấy lên một chút mới vừa đẹp.

"Em đùa thôi mà." Nam Nguen cựa quậy, định rời khỏi người tôi. Tôi cũng không giữ lại, để em ấy đứng lên.

Lúc em ấy quay lưng đi, tôi thấy hai tai em ấy đỏ ửng lên.

Một người như thế này mà có thể lừa tiền tôi sao?

Nhưng mà nếu dễ thương thế này...

... thì tôi cũng vui lòng để em ấy lừa vậy.

22:03

Mất đến tận mười giờ tối tôi mới dọn dẹp xong công việc. Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.

Nam Nguen đã vào phòng ngủ từ hơn chín giờ, im ắng từ đó đến giờ. Tôi thu dọn bàn làm việc, định đi tắm rồi ngủ.

Nhưng ngay lúc đó, có một đôi tay mảnh mai vòng qua cổ tôi từ phía sau.

Mùi hương này, tôi nhận ra ngay.

Chanel.

Và tôi rất thích nó.

"Lalin..."

"Dù sao cũng sắp phải về trường rồi..." Giọng nói dịu dàng của Lalin vang lên bên tai tôi. "Tối nay cho em ở lại với anh nhé?"

Không biết có phải là tôi tưởng tượng không, nhưng dường như có tiếng cửa phòng ngủ khẽ khàng khép lại...

Nam Nguen

Suốt cả đêm, anh Khuen không hề trở về phòng ngủ của mình.

Tôi cũng chẳng rõ sau đó anh ấy có rời khỏi căn hộ với chị Lalin, hay là sang phòng khác ngủ.

Lúc thấy hai người họ tình tứ với nhau, tôi liền đóng cửa lại, quay vào phòng ngồi yên trên giường. Bên ngoài không có bất kỳ âm thanh nào lọt vào, tôi cũng cố gắng bịt kín mọi giác quan của mình. Thế nên hoàn toàn không đoán được là họ đã làm gì, ở đâu.

Suốt đêm tôi phải vật lộn với những suy nghĩ của mình, tự nhắc bản thân rằng tôi vào ở đây với tư cách gì. Đây là nhà của anh Khuen, anh ấy có quyền làm gì với ai cũng được. Hơn nữa, chính tôi cũng không rõ mình đến đây với danh phận nào, vậy thì lấy tư cách gì để cảm thấy khó chịu về chuyện này chứ?

Mối quan hệ của chúng tôi còn chưa dài lâu gì cả, chưa biết chừng nó thậm chí còn chưa kịp bắt đầu.

Nhưng cái cảm giác chạnh lòng này là sao vậy...?

Bình tĩnh lại đi, Nam Nguen. Mày đã chạy theo người ta vì thích sếp của mình, thế đã đủ mất mặt lắm rồi.

Giờ lại còn tủi thân vì anh ấy không thuộc về mày nữa, có hơi quá đáng không?

Gõ! Gõ! Gõ!

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình.

Lúc này đã hơn bảy giờ sáng. Tôi đoán chắc anh Khuen đã về sau một đêm "làm gì đó với chị Lalin".

"Nam Nguen, dậy chưa? Anh Best đây."

Tôi mở cửa, trên mặt thoáng có chút thất vọng. "Vâng, anh."

Tôi và anh Best đã thân thiết hơn sau khi hôm qua anh ấy dẫn tôi đi khám phá hầu hết khu vực chung của chung cư. Anh ấy vừa tắm xong, mùi sữa tắm thơm thoang thoảng.

"Có ngủ được tí nào không đấy?"

"Sao ạ?"

"Nhìn mặt mày thảm lắm luôn."

Tôi lập tức đưa tay sờ lên mặt. "Thật hả anh?"

"Quầng mắt đen xì luôn rồi này."

Tôi thở dài bất lực, chẳng biết làm sao với sự thật này.

"Khuen dặn hôm nay anh không được đi đâu, phải ở nhà với em."

"Anh Khuen đi đâu ạ?"

"Anh không biết." anh Best nhún vai, như thể chuyện anh Khuen biến mất là điều anh ấy đã quen cả đời rồi. "Dù gì thì mai cũng về trường rồi, muốn mua gì thêm không? Hay là đi chơi nốt trước khi rời Bangkok?"

Tôi lắc đầu.

"Trước tiên thì em ra ăn sáng đi. Bác giúp việc dọn sẵn bàn rồi."

"Thật ạ? Dọn bàn dù anh Khuen không có ở nhà sao?"

"Chắc nó gọi dặn từ trước rồi."

Tôi gãi đầu, xin phép đi tắm và thay đồ trước khi xuống ăn.

Anh Khuen không ở đây, nhưng vẫn sắp xếp mọi thứ chu đáo, không để thiếu sót bất cứ chuyện gì.

Dù sao thì... ít ra anh ấy vẫn quan tâm đến tôi – một người chưa có bất kỳ danh phận nào ở đây.

Chỉ thế này thôi cũng đủ rồi... phải không?

Tôi đoán anh Khuen sẽ về vào sáng hoặc trưa, nhưng cuối cùng anh ấy lại biến mất cả ngày.

Hôm nay tôi vẫn làm y hệt như hôm qua: đi khám phá chung cư, tập gym, bơi lội, vào thư viện đọc sách... nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Có lẽ tôi đã quá mong chờ, đến mức từ một kỳ vọng nhỏ bé, tôi lại càng mong được gặp anh ấy hơn.

Anh Best bảo hôm nay anh Khuen bỏ bê công việc, vậy là anh ấy đã đi đâu cả ngày với ai chứ?

Chẳng lẽ bị phụ nữ lôi đi mua sắm cả ngày rồi sao?

"Chút nữa nó sẽ về thôi." Anh Best lên tiếng trong lúc cả hai chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi yên trong phòng.

Bây giờ đã chập tối, và chúng tôi cũng vừa ăn xong bữa tối do bác giúp việc của anh Khuen nấu.

"Ai cơ anh?" Tôi hỏi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Căng ghê nhỉ." Anh ấy bật cười. "Nó không liên lạc gì với em luôn hả?"

Tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Lạ thật. Nó cũng chẳng kiểm tra công việc của anh gì cả. Giao việc xong là bặt vô âm tín luôn." Anh Best nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vội vã sửa lời. "À... chắc nó bận thôi."

"Chơi game không?"

"Ừ, chơi thì chơi!"

Chỉ có PS4 mới là câu trả lời đúng cho tình huống này. Khi đối thủ của bạn là anh Best, thời gian trôi qua nhanh đến khó tin. Anh ấy từng tuyên bố mình thuộc top cao thủ game của ký túc xá, nhưng cũng đành phải chịu thua trước mấy người bên khu ký túc xá số 5.

Mà nói thật, tôi cũng có hứng thú với khu ký túc đó đấy. Dù chơi game không giỏi, nhưng tôi lại cực kỳ mê thời trang streetwear, kiểu mê đến mức chắc là fan cuồng luôn rồi. Có lẽ tôi cũng là một dạng "mọt" theo kiểu riêng, không giống với những người bên khu 5 – nơi toàn mấy ông otaku đam mê AKB48 hoặc light novel.

Tại sao cứ phải giống người khác cơ chứ? Phải có chút khác biệt chứ, đúng không?

Nói chung, tôi ở đâu cũng được, miễn là không phải ở nơi tụ tập toàn mấy người nhà giàu.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

Anh Best đứng dậy ra mở cửa, và người xuất hiện là... nguyên một nhóm bạn của anh Khuen. Không phải một, hai người, mà là tận chục người.

Tôi đặt tay cầm xuống ngay lập tức.

"Tới đây làm cái quái gì vậy?"

"Tới quẩy chứ còn gì nữa! thằng khốn Khuen đâu rồi?" Một người trong nhóm hỏi lớn.

Mọi người bắt đầu tự tìm chỗ cho mình, còn tôi thì chỉ biết ngồi thu lu trên ghế sofa, nhìn đám bạn của anh Khuen cầm lấy tay cầm chơi game.

"Không biết. Tao cũng không liên lạc được với nó." Anh Best vẫn bình tĩnh như không.

"Ủa mà thằng nhóc kia là ai thế? Người của mày à?"

Cuối cùng cũng có người để ý đến tôi... Tôi đã cố làm cho mình nhỏ bé nhất có thể rồi mà.

"Đây là căn hộ của ai?" Anh Best hỏi lại.

"Thằng khốn Khuen chứ ai!"

"Thế thì chú mày có câu trả lời rồi đấy."

"À, hiểu rồi." Người hỏi kia gật gù. "Chào nhé."

"Xin chào ạ." Tôi cúi đầu chào tất cả mọi người, cố tỏ ra thật lễ phép. Thực sự, tôi cảm thấy mình không nên ở đây, nên rón rén đứng dậy, định lẻn ra ngoài.

Nhưng đúng lúc đó, người lúc nãy liền giữ tay tôi lại.

"Đi đâu đấy? Ở lại chơi với tụi anh đi, bọn anh mang theo nhiều rượu lắm."

"À... ừm..." Tôi quay sang nhìn anh Best như muốn xin ý kiến.

"Để tao gọi Khuen trước đã." Anh Best áp điện thoại vào tai, chắc là đang gọi cho anh Khuen thật.

"Tao có ép em nó uống rượu đâu mà phải hỏi ý nó chứ?" Người vừa giữ tôi lại bật cười, rồi quay sang tôi. "Em biết uống rượu đúng không?"

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Và ngay lập tức, mọi người trong phòng đồng loạt nở nụ cười. Dáng vẻ của họ chẳng giống những người bình thường ăn cơm quán vỉa hè chút nào. Ai nấy trông đều có vẻ rất có điều kiện.

Anh Best khẽ lắc đầu với tôi. "Nó không bắt máy."

Tôi khẽ nhíu mày, rồi quay sang nói với anh bên cạnh.

"Để em vào bếp xem còn gì ăn không nhé."

Mười giờ đêm rồi.

Mười một giờ đêm rồi.

Mười hai giờ khuya rồi.

Mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.

Thực ra, tên thật của anh ấy là Khamik, nhưng vì bực mình quá nên tôi đổi thành Khăm Mực luôn. Cái kiểu mất hút cả ngày trời mà không một lời nhắn này đúng là quá đáng thật sự.

Dù tôi chẳng là gì của anh ấy, nhưng ít ra cũng nên bắt máy khi anh Best gọi chứ?

Nếu anh ấy mà đi xe buýt, chắc giờ này cũng đến tận Ubon Ratchathani rồi cũng nên.

Tôi không phải kiểu uống rượu giỏi, nhưng tôi biết uống.

Càng nốc vào, đầu óc tôi càng mơ hồ. Càng mất kiểm soát. Càng dễ làm chuyện ngu ngốc.

Tỉnh táo? Chắc tôi chỉ còn 10% tỉnh táo thôi. Và với cái mức tỉnh táo ít ỏi này, tôi lại càng có can đảm để làm một chuyện ngu ngốc hơn nữa.

Đó chính là... gọi điện cho anh Khuen.

"Không bắt máy gì cả." Tôi lẩm bẩm với chính mình, giọng lè nhè vì men rượu, trong căn phòng ngủ của anh Khuen.

Bên ngoài, đám bạn cấp ba của anh ấy vẫn đang ồn ào. Nhìn qua cũng biết toàn là học sinh trường quốc tế.

"Làm doanh nhân kiểu gì mà không chịu nghe điện thoại vậy? Không cần tiền nữa à?"

📞 [Alo]

Chắc tại tôi nhắc đến nên mới chịu bắt máy đấy? (Nói mỉa đấy.)

"Anh đang làm cái khỉ gì vậy, anh Khuen?"

📞 [Này, sao nói chuyện mất lịch sự vậy?]

"Thì... tôi chỉ đang hỏi anh đang làm cái khỉ gì thôi mà."

📞 [Uống rượu rồi đúng không? Thằng Best nó không trông em à?]

"Tại sao anh cứ né tránh câu hỏi của tôi vậy?"

📞 [...]

"Tại sao anh chưa về?"

📞 [...]

"Anh bảo tôi đến đây, nhưng anh lại chẳng ở cạnh tôi."

📞 [Chỉ một ngày thôi mà, mai gặp nhau rồi.]

"Đồ tệ bạc."

📞 [Sao thế, nhớ anh rồi à?]

"Ừ."

Đầu dây bên kia chắc cũng đang sững sờ vì câu trả lời của tôi. Không rõ anh ấy nghĩ gì, nhưng tôi thì... đây có lẽ là khoảnh khắc hiếm hoi tôi dám để lộ cảm xúc thật của mình.

📞 [Xin lỗi.]

"..."

📞 [Anh bị giữ lại, không đi đâu được. Công việc cũng đình trệ hết.]

"Không ai có thể giữ anh lại được nếu anh không đồng ý." Tôi nuốt khan, đôi mắt mơ màng vì say. "Có chăng là do anh tự nguyện thôi."

📞 [Cái thằng Best chết tiệt, nó mà còn cho em uống nữa thì...! Em đang ở đâu? Trong phòng phải không?]

"Chẳng liên quan gì đến anh cả."

📞 [Em say rồi thì ngủ đi, anh gọi cho Best một lát.]

"Đến đây."

📞 [Gì cơ?]

"Mau về đây. Nhanh lên, đồ ngốc."

📞 [Càng say càng hay cằn nhằn nhỉ?]

"Chết tiệt."

📞 [...]

"Thôi kệ đi... chắc tôi điên rồi."

Tôi cúp máy, rồi gục mặt xuống giường.

Được nói chuyện với anh ấy chẳng khiến tôi thấy khá hơn chút nào. Người không có quyền đòi hỏi thì chỉ biết gọi điện than trách một cách vô vọng.

Chỉ có thể làm được thế mà thôi.

Chẳng mấy chốc, cơn say kéo tôi vào giấc ngủ, ngay cả đèn trong phòng cũng chưa kịp tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: