Cẩm Tú Cầu
20 tuổi, em e thẹn, em ngại ngùng, em là cô gái muốn bay giữa không trung để tìm màu mới lạ. Đôi môi em cong, hàng mi em chen chút, em mãi yêu đời nên chẳng có người trong thâm tâm.
Một buổi mai nắng nhẹ, gió của trời cứ lay những tóc em bay bay. Em khởi hành đi Hà Nội trên chuyến tàu từ ga Thống Nhất và trên con tàu ấy, lần đầu tiên em gặp anh. Trộm nhìn, thấy anh co ro một góc nhỏ trong khoang, áo anh rách vai, quần anh có vài mảnh vá, nụ cười anh làm em cứ thương nhớ hoài hình dáng người lính trẻ. Phải ! Đó là lần đầu tiên em biết rung động, lần đầu tiên trống ngực em rộn ràng, em cảm nhận được những sợi tơ hồng vi vu điên đảo nơi tâm hồn người con gái chưa từng biết yêu, em chỉ biết đó là tình yêu sét đánh, lạ thật anh nhỉ ?
Đinh đoong ! Đinh đoong !...
Còi tàu vang lên báo hiệu cho chuyến hành trình bắt đầu, em vẫn là ngồi đối diện anh, vẫn nhìn nét mặt mệt nhoài gật gù ngủ cho đến khi anh bắt được ánh mắt của em. Em thình lình quay đi nhưng vẫn không tránh khỏi, ôi trời ạ ! Em thật ngại chỉ muốn thoát thân ra ngoài cửa sổ, mãi về sau này mới có người cho em biết hai bờ má em đã ửng hồng như thế nào...
Khoảnh khắc đó làm em ghi nhớ mãi, anh niềm nở bắt chuyện với em, thăm hỏi đôi lời, hóa ra anh là người Hà Nội vào Nam đi tiếp tế, một ngòi pháo đỏ của Chiến Dịch Mùa Xuân 1975. Lý tưởng dân tộc dưới ánh sáng của Cách Mạng đã dìu dắt toàn quân ta giải phóng miền Nam, hoàn thành thống nhất đất nước - anh nói với em trong nét mặt hào hứng như thể em là một đồng đội thực thụ . Từ ngày giải phóng đến nay cũng 3 năm, em gặp không biết bao nhiêu là người lính với nét mặt này nhưng sao em cứ say sưa theo anh, là do con tim em mách bảo mình làm như thế. Có lúc chúng ta rơi vào khoảng lặng, rồi anh bật khóc anh bảo anh nhớ nhòa, Hoa của anh mất rồi anh về để trọn nghĩa, xong việc thì anh ở lại Hà Nội luôn dù gì mấy năm nay anh không chưa được chìm mình trong mùi hương hoa sữa, nhang khói âm ỉ từ lâu đã vắng lặng, mẹ già chắc hẳn đang ngóng trông. Lại nói về Hoa, ngày xưa là người yêu của anh, Hoa mất do một cơn bạo bệnh. Này Hoa ơi ! Cậu là người con gái vô cùng hạnh phúc, anh rất thương cậu thế nên ở bên kia bầu trời cậu hãy phù hộ cho anh mạnh khỏe nhé Hoa, mến thương .
Bẵng đi, em mới nhận ra mình vô ý chưa hỏi tên anh. Lại một luồng điện xâm nhập vào tim em, em phát hiện trên áo anh có thêu dòng chữ nho nhỏ. Ra anh tên Tú. Tú à ! Anh có muốn cùng Cẩm kết giao thành hoa, đôi ta là hoa Cẩm Tú, hoa đẹp màu sắc trời, hoa buồn màu tim tím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top