6. Lại lần nữa
"Gì cơ, vậy là cái đứa bạn cũ kia của mày chuyển về đây á?" Ngọc tỏ vẻ khó chịu, nó hỏi tôi.
Tôi kẽ gật đầu, sau lần đấy tôi và Hà Di tuy đã không còn liên lạc hay bất kì quần hệ nào nữa nhưng dù vậy tôi vẫn chắc chắn được một điều trường cậu ta thi vào là THPT A chứ tuyệt đối không phải trường chúng tôi đang học.
Vả lại A còn là một trường chuyên cớ sự gì cậu ta phải chuyển vào trường thường như chúng tôi.
Mà dù vậy tôi cũng không quan tâm, gặp nhau cứ tự nhiên coi như người xa nước lã lã là được rồi.
"Ừ, yên tâm đi vậy thì cũng không sao đâu mày, không ảnh hưởng đến cuộc sống của tao là được." Tôi cười cười, nhún vài thản nhiên trả lời Ngọc.
Thấy tôi chuẩn bị đi, Ngọc xoay người, nó ra sức nắm lấy cổ tay tôi, hỏi.
"Vậy không được đâu, mày quên nó cùng đám kia từng bắt nạt mày như nào à?"
"Tao nhớ chứ nhưng như vậy tao càng muốn chấm đứt chuyện đó hơn, khóa khi là khóa khứ, hiện tại là hiện tại mà."
Tôi trả lời Ngọc, cố gắng cho những giọt lệ không tràn ra khỏi khóe mắt đang đỏ hoe của tôi. Tôi đã rơi quá nhiều nước mắt về chuyện đó rồi và tôi không muốn rơi bất kì giọt nước mắt nào về nó nữa.
Tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng giỡ lấy bàn tay đang giữ lấy tôi của Ngọc, nhẹ nhàng nói nó.
"Tan học rồi, mày về trước đi nha tao về trước có việc chút." Thực ra là muốn kiếm cớ muốn thoát khỏi sự lúng túng này.
Tôi thực sự không muốn nghĩ về chuyện đó một chút nào.
Cái khóa khứ không mấy vui vẻ đó, tôi thật sự không muốn nhớ, dù chỉ một giây thôi.
Con đường mà tôi thường đi hôm nay không hiểu có cảm giác đi lâu hơn thường ngày, có lẽ vì nán lại trò chuyện với Bích Ngọc nên đường giờ cũng chẳng còn mấy bóng đáng học sinh cấp ba còn đang láng tháng như tôi.
Tôi lê những bước chân nặng trĩu, đi trên một đường thẳng, trong không gian yên ắng tôi đường như có thể nghe thấy những âm thanh cực kì bé ở xung quanh.
Hoàng hôn dần buông xuống, mặt đất in lại bóng hình tôi, mặt nước lăn tăn gợn lên những ngọn sóng nhỏ lí ti.
Phút chốc, tôi có cảm giác yên bình hơn bao giờ hết.
Bỗng, từ đằng sau truyền đến tiếng gọi của ai đó.
Tôi quay đầu theo bản năng.
Sau đó chẳng nói chẳng rằng lại chạm phải ánh mắt của Gia Khánh, cậu đứng cách tôi không quá xa vì thế thật hiền nhiên khi tôi có thể nhận ra cậu một cách nhanh chóng.
Cậu đang bước về phía tôi, trong Giáy lát Khánh đã dừng trước mặt tôi, cậu không nói gì, chỉ nghiên đầu nhìn tôi chằm chằm.
???
Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí bây giờ như thế nào.
"Bộ mày tập tành làm thám tử đây à, sao nhìn lắm thế." Cậu không nói thì tôi nói.
Khánh nhún vai, sau đó lại chuyển hướng đi đến bên cạnh tôi.
"Làm gì?" Tôi hỏi.
"Đi chung." Khánh đáp.
Bộ bạn mắc đi chung lắm ha?
"Sao lại đi chung."
"Cùng đường."
Tôi nhớ rõ hôm Gia Khánh đưa tôi về hôm trời mưa đó tôi đã thấy cậu đi hướng ngược lại.
Giờ lại bảo cùng đường. Nói đối nhau à?
À mà kệ, tôi không có nhu cầu bắt bẻ đâu.
Thấy tôi đứng im, Khánh lại gần, tôi thấy cậu nhấc chân r sau đó là một trận đau nhẹ ở bắp chân.
Vãi thật, cậu ta vậy mà đá tôi?
"Ầy, nay đổi mốt ngủ ngoài đường hả." Cậu ta nói với cái giọng không thể mỉa mai hơn.
"Ừ, tao ngủ đây cho mát." Ý là đã không muốn bắt chuyện thì đừng hỏi được không ạ?
"Vậy tao về nhé, bye." Tôi bước nhanh về phía trước, gắng kéo dài khoảng cách giữa tôi và Khánh.
Cứ như vậy, sau khi chắc rằng cậu không còn theo sau nữa tôi mới đần bước chậm lại, điều chỉnh lại hơi thở. Tôi khẽ quay đầu, hình ảnh trước mắt khiến tôi cảm thấy việc mình vừa làm thật vô nghĩa.
Vâng, trước mắt tôi bây giờ lại là cậu ta, Nguyễn Đào Gia Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top