Hồi ức
Giữa đồng cỏ non xanh mươn mướt, tô điểm lên màu xanh mát mẻ là những bông hoa màu hồng nhạt, mùi hương nhẹ nhàng man mát, dưới cây cổ thụ lớn có thân cây bằng vòng tay nối của 3 người trưởng thành cộng lại. Một cô bé chạc 11 tuổi có mái tóc đen tuyền như gỗ mun, màu mắt đỏ rực như lửa, làn da nõn nà của đứa bé chưa lớn, mang trên mình chiếc váy trắng bồng bềnh tinh khiết đang ngân nga một bài hát nào đó nghe thật vui tai. Bỗng trong nhà có 1 người phụ nữ đi ra, chạc 30 tuổi lời nói nhẹ nhàng vang lên "Yuu, đến giờ ăn rồi này con" cô bé đang ngân nga bài hát dừng lại rồi nhìn về hướng người phụ nữ cười tươi, mắt híp lại " dạ, mẹ" trông thật dễ thương, ngây thơ làm sao. Sau bữa ăn Yuu nằm lên đùi người phụ nữ để nghỉ trưa "mẹ, Yuu thương mẹ lắm, Yuu ước rằng mỗi ngày đều như này", người phụ nữ đáp "mẹ cũng thương Yuu" cô bé tên Yuu bất giác cười tươi ôm chầm bụng mẹ, rồi ngủ thiếp đi, không biết ngủ bao lâu, bị cơn đau đầu ập đến cả người như kiệt sức, lờ mờ mở mắt. Giọng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh "Tới lúc phải giết con bé rồi ạ, tôi có thể xác định nó là hậu duệ của ả ta, con mụ khốn kiếp đó, màu mắt của con bé này làm ta ghê tởm" Yuu lờ mờ thấy mẹ mình đang nói chuyện cùng một người phụ nữ khác, cô bé bâng khuâng không biết mẹ đang nói về ai. Bỗng người phụ nữ quay mặt nhìn thẳng vào cô bé, vừa cất tiếng mẹ yếu ớt thì giọng nói mụ dữ tợn lên "mày im đi, tao không có đứa con nào cả, mày là con của con mụ độc ác kia, con mụ đã lấy đi chồng và con tao, bây giờ t sẽ móc tim mày ra là lập lời nguyền lên con mụ đó" vừa nói mụ vừa nghiến răng, trợn trừng mắt, mắt như muốn lọt ra ngoài, gân mắt đỏ ngầu hiện sợ tơ máu chi chít, nhìn mụ giờ đây thật trái ngược với hình dáng ban đầu. Yuu cất tiếng nhỏ yếu ớt, cố gắng hết sức nói "mẹ ơi, Yuu bị ốm rồi". Mụ cầm con dao dài cỡ 20cm, chiều rộng 2cm rạch bụng con bé, máu tuôn ra như nước lũ, Yuu cố gắng bịt lại vết thương đang chảy máu vừa nói "sao mẹ làm đau Yuu" chưa nói hết câu mụ cầm con dao rạch thẳng miệng con bé " tao không phải mẹ mày, mày câm miệng cho tao" mụ ta điên cuồng rạch, từ miệng đến bụng cổ tay chân, mụ rạch như thể đây là kẻ thù truyền kiếp của mụ. Trong mắt Yuu bấy giờ chỉ thấy hình bóng điên cuồng của người đã chăm lo từ nhỏ đến lớn đang điên cuồng thảm sát, như rằng mọi thứ trước kia chỉ là tự con bé ảo tưởng ra vậy, người phụ nữ bên cạnh mà người Yuu coi là mẹ kia nhếch mép nhìn con bé, thứ cuối cùng con bé nhìn được trước khi trút hơi thở cuối cùng là trái tim của chính con bé bị lấy ra, toàn bộ ký ức vui vẻ tươi đẹp từ lúc còn nhỏ tới giờ cứ như ảo mộng, một bức tranh mà nó tự mình tô vẽ.
*Uỳnh* thức dậy sau khi bị té ngã xuống giường, tự mình giật mình đứng dậy la toáng lên " aaaa đau quá", chỉ là giấc mơ thôi sao, sao mọi thứ cứ dài đằng đẵng, cứ như là đã sống thật trong chính con bé đó vậy ?, tiếng gõ cửa "công tước phu nhân, người sao vậy ạ?" nghe giọng là một người có độ tuổi tầm trung cỡ 36 37 tuổi đang lo lắng hỏi. Đứng dậy đi đến trước gương, trong gương là một người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn có nét quyến rũ, xinh đẹp " vào đi", 5 người hầu lần lượt vào sửa soạn, vệ sinh cá nhân cho công tước phu nhân, sau khi sửa soạn cô đi đến phòng ăn, ngồi trước bàn ăn là chồng của cô, cũng đấng tuổi tầm đâu đó 55 tuổi, 2 bên cạnh là 2 con trai của bà đang ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ. Vẫn yên bình như mọi khi, những việc lặp đi lặp lại, nhưng cô vẫn không quên giấc mơ siêu chân thật, những cơn đau rát da rát thịt như lửa thiêu kia mang lại, mỗi lần nhớ đến là lại ớn lạnh, cô cứ mơ giấc mơ đấy lặp đi lặp lại trong nhiều năm, chịu đựng sự dày vò mà cơn đau mang đến. 1 năm sau đó, 1 đêm khuya tĩnh lặng, sự khát nước khiến cô bị thức giấc, rung chuông hoài không thấy ai đến, tròng phòng đã hết nước. Lết thân xác mệt mỏi đi đến sảnh để uống nước, trên hành lang tĩnh lặng, gió cứ hiu hiu nhẹ nhàng nhưng cơn lạnh gáy cứ sốc thẳng vào người. Cứ cảm giác là một sự kinh hoàng nào đang xảy ra, không phản khán lại được cơn khát cô vẫn cứ đi đến sảnh để uống nước, sau khi quay lại phòng, nhìn đứa con trai thứ đang cầm thanh kiếm dài và mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Người con trai thứ cứ vậy mà tiễn biệt ông cha của mình, hắn liếc mắt đến cô, cơ thể cô run rẩy hét lên " Aren, con đang làm gì cha của con vậy?" chưa nói dứt câu, cô đã bị gươm của con trai thứ chém ngang cổ, lại một lần nữa, sự kinh hoàng ấy, thứ cuối cùng trong đầu trước khi mất ý thức là thân thể của chính bản thân bị mất đầu và khoảng thời gian bình yên hạnh phúc từ trước đến nay, nó lại là ảo mộng?.
*Ring ring ring* đến giờ giải lao rồi, mọi người ra chơi tiết sau vào học tiếp, tiếng giáo viên cất giọng và dần đi ra khỏi lớp. Giật mình tỉnh dậy, tự ôm lấy cổ, run rẩy, đay quá, lại là mơ? Cô gái tầm 17 tuổi, đang học cấp 3, là năm cuối cấp sắp bước vào đại học, ai ai cũng ôn thi cật lực, tuổi trẻ nhiệt huyết, Triều Như là cô gái tôi đang nhắc đến, sau khi tự ôm cổ, Triều Như ngất xỉu, bạn học xôn xao đưa đến phòng y tế, cô chủ nhiệm và mọi người đều đinh ninh là do ôn thi quá sức. Sau khi mở mắt lần tiếp theo, thức dậy từ phòng y tế, kỳ thi đang đến dần cô không muốn tốn thời gian để ở đây, gáng gượng đứng dậy đi đến trước gương ngoài hành lang gần cầu thang, "không phải là mơ" tất cả chắc chắn không phải là mơ, thật kinh khủng, nó dài đằng đẵng, cô thật sự có thể nhớ những gì từng chuyện một chi tiết, hẳn như thật sự đã sống các cuộc đời kia vậy, sự đơn thuần đã giết chết bản thân, ngay cả những người tin tưởng nhất cũng đã phản bội và giết chết cô. Cô tự nhủ không được tin bất kỳ ai và phải luôn tìm đường sống cho mình, vì vậy cô điên cuồng học tập để chuẩn bị 1 ván cờ vào tương lai. Từ trên hành lang , 1 cô gái tóc hồng ngắn ngang vai, thân thể nhỏ bé đáng yêu đang đi bên cạnh 1 chàng trai ưu tú, sáng sủa, điển trai, cao ráo đi đến. Triều Như tự nhủ "ai cũng được, mình chắc chắn hai người này sẽ không bao giờ làm hại mình". Cậu con trai kia là bạn trai Triều Như, cô gái tóc hồng kia là bạn thân từ nhỏ của Triều Như. Lại là sự nổ lực trong khung cảnh yên bình, Triều Như đỗ đại học top trong nước, vui mừng rủ bạn thân và bạn trai của cô đi ăn mừng. Ngày ăn mừng Triều Như uống quá trớn khi biết điểm, lần đầu tiên trong đời được uống đồ uống chứa cồn trong đời khiến cô không thích nghi được, uống 2 cốc liền say bí tỷ. Lúc còn nhận thức, cô chỉ nghe thấy "Triều Như mới xin gia đình nó đi du lịch, tạm thời trong vài ngày nhà nó sẽ không gọi cho nó đâu, bây giờ tụi mình bán nó cho đối thủ công ty của ba nó, rồi chúng ta vờ như hôm nay nó đã về đến nhà, chúng ta không liên quan, thuốc khá mạnh tạm thời nó không tỉnh được đâu" cô bạn tóc hồng nói với bạn trai Triều Như. Đầu Triều Như cứ ong ong nghe câu được câu mất. Mở mắt ra thấy mình đang bị trói cơ thể bị đánh đập, sau khi biết cha cô đã làm mọi cách để cứu cô, nhưng tên kia đã lật lọng, không những cuỗm hết tiền, vu khống cha cô tham nhũng. Sau đó để làm cha cô thật sự tuyệt vọng tụi ác ôn này đã bán Triều Như sang nước X làm lừa đảo, hết giá trị lợi dụng tụi nó lại bán sang nước Y, Triều Như bị chơi thuốc gây nghiện, sau đó bị ép làm gái. Bị hành hạ thể xác, tâm hồn bị chà đạp, tự trọng, uất hận, hối hận, tự trách. Cơn thèm thuốc khiến cơ thể cô như hàng ngàng con kiến cắn, nó ngứa ngáy khó chịu, 1 tên cặn bã hung hãng nói "mày thỏa mãn tao rồi tao cho mày thuốc", bản thân cô kháng cự nhưng vẫn bị tên cặn bã kia làm nhục đến mất cảm giác, sau đó hắn tiêm một liều cực mạnh khiến cơ thể cô bị sốc thuốc co dật, có vẻ như là ảo giác cô lại thấy bóng giáng của Yuu và bà công tước ấy.... Và Triều Như co dật đến chết đi...
*hự* mở mắt ra lần nữa, cơ thể không vết xước gì, tâm trí không nặng nề, tôi lại thấy sợ hãi, "lại là mơ?" không, không phải, mọi cảm xúc khó chịu, uất hận, căm thù, tự trách, oán hận, tức tưởi kia không thể nào là mơ! Cơ thể bị thu nhỏ lại bằng cơ thể của 1 đứa bé 7 tuổi, phía trước mắt là 1 đứa bé cũng tầm 7 tuổi đang đứng ngắm cảnh bênh cạnh thác núi, nhìn thật nguy hiểm, bỗng dưng người hầu bị đám người lạ mặt mặc đồ đen giết hết, cả người tôi bỗng không tự chủ tới đỡ kiếm cho cậu bé bằng tuổi tôi đang đứng trước vách núi thâm tâm tôi lúc này "khùng hả? Cơ thể này bị khùng hả?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top