Hiện tại
Đỡ lấy một đao của tên thích khách, mắt tôi dần lịm đi, không phải là cơn đau tầm thường có vẻ như có độc trong đao, thật hiểm ác, có vẻ đây là phản xạ có điều kiện của cơ thể này... Ta vẫn muốn sống, không muốn chết như này. sau khi thức dậy bản thân đang nằm trên giường trắng tinh, gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ đến chiếc giường tôi đang nằm, tôi không biết đây là đâu, thiên đường ư, gắng gượng đến trước gương. trong gương một cô bé độ 6 tuổi có mái tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh lá tựa như nhìn vào đồng cỏ xanh khiến người ta thoải mái, nhìn gầy gò nhưng rất rắn rỏi, không giống như những đứa trẻ độ tuổi này lắm, kệ đi, tôi khao khát sống trọn vẹn cuộ đời của tôi, thật trọn vẹn, thật yên bình thật hạnh phúc. kệ lý do nguyên nhân tôi cứ bị chuyển kiếp liên tục đi, có lẽ là lời nguyền hoặc diễm phúc gì đó đi. khao khát của tôi là được sống trọn vẹn thôi, không được tin người khác nữa. tôi tự ra quyết tâm cho bản thân, người thân, bạn bè, người yêu há thật buồn cười, những người ta luôn tin tưởng nhất lại hại ta thảm đến vậy. Hận!. mở cửa vào một người đàn ông tay trái cầm tập giấy tay phải cầm những cây thảo dược nói "sao lại ngồi dậy đây rồi, nằm nghỉ thêm đi" không hiểu sao bị đâm đến mức này tôi vẫn cảm thấy hơi nhói chứ không đau, tò mò tôi vạch áo ra, vết thương vậy mà sắp lành rồi? kì lạ... tôi nói cảm ơn vài lời rồi rời đi, bước tới người đàn ông đã chữa trị cho tôi nói "Helen, phận của ngươi đã buộc phải theo hầu hạ cậu chủ, ngươi làm rất tốt, gia tộc Graces này có biến lớn, ta mong ngươi dù gì xảy ra cũng tận tụy bên cậu chủ". Tôi nghe thấy khó hiểu, tại có nhớ cái mọe gì đâu mà tận với tụy, rồi gì mà phận phải hầu hạ, ta phải thoát khỏi để sống cuộc sống của ta, do cái thân thể rắm chó ngu ngốc này mới có chút xíu lại hy sinh mạng sống, chỉ có nó mới bị khùng nặng cỡ này, còn bố thì không nhé. Nghĩ đến đây một loạt ký ức vụt qua, cơ thể này tên Helen không có họ, được huấn luyện đặc biệt để phục vụ cho gia tộc Graces thì có phép trị thương hiếm có nên được hầu hạ sát bên cậu chủ có tên Granger Glory Graces, con cả của gia tộc Graces, cậu cũng bằng tuổi Helen, cơ thể này vừa sinh ra đã bị nhồi nhét tư tưởng, sứ mệnh là người bảo vệ gia tộc Graces, bị hạ kết giới mỗi năm phải uống máu tươi của người kí kết khế ước không thị tim sẽ bị bóp nát rồi chết đi. Sực tỉnh sau loạt ký ức lướt qua. :D ăn gì mà xu dậy nè, cả 3 kiếp trước ta có sát sinh đâu mà xui vầy nè :_), hay thồi chết thêm kiếp này kiếp sau làm lại cuộc đời vậy. Đùa thôi~ có khùng đâu. Về phòng của bản thân, tuy được nói là người luôn kề sát cánh bên cậu chủ nhưng mà... căn phòng như này cũng quá tồi tàn rồi trời ơi, 4 mặt tường đều bị bao bọc kín, chỉ có một khe nhỏ cho ánh sáng lọt vào, hảo hảo chua canh, làm như này để làm mọe gì trời, tiết kiệm hơn chăng, đúng gia tộc hút máu, bỗng có con gì đó bò quấn lấy chân, aaaa help me help me, rắn hả rắn hả, cứu, ta trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi rắn đấy. ta vẫy vẫy chân thật mạnh con rắn bị quăng sang một bên, lùi lại vào tường, ta lại thấy lạnh sống lưng, ánh sáng của ánh trăng mờ ảo lọt qua khe nhỏ... t không kìm được thột lên " wow", không phải 1 con rắn mà là 1 bầy? :D? gì vậy? Chắc kiếp sau được chuyển sinh mà ha, sống với mấy con này chắc ta xỉu đến nơi. Đây thật sự là cho người ở nè haha, ta đâu nhớ nhầm phòng đâu ta, ngoài cửa còn có ghi tên Helen mà ta?. đột nhiên ký ức lại sượt qua, thì ra mấy con rắn này là do người bên gia tộc Graces thả vào để luyện thân thể kháng độc cho ta, nào ngờ ở chung với nhau lâu quá, những con rắn này dần trở thành thú cưng của Helen lúc nào không hay. "đi qua bên góc kia hết đi" nghe tiết sột soạt, tiếng xì xì của rắn, ai ngờ, mấy con rắn này hiểu thật hả, trời ơi, chắc cũng tầm 50 con là ít, cái này nhà Graces luyện quái vật chứ rèn luyện thân thể kháng độc gì trời, đúng là ta có pháp thuật trị thương, nhưng mà nó ở cấp thấp thôi mấy anh hai ơi, có cần bóc lột sức lao động vậy không. may quá vẫn có giường nằm, nhưng mà vẫn rất cứng, thôi có ngủ là được rồi. Chỉ có một chiếc chăn nhỏ để nằm, trời thì lạnh, mặc dù vậy vẫn có thể chịu đựng được, mở mắt ra vì cảm thấy có gì đó đang lại gần, ơ không phải lại gần mà là nằm lên người luôn ời. Mấy con rắn cứ nằm xung quanh người, có vài con quấn lấy tay chân duy chỉ một con rắn đen quấn lấy cổ tôi bây giờ. Có gì phải hốt hoảng đâu, đã quá quen thuộc rồi, tôi trợn tròn mắt ngất lịm đi. Mở mắt lần thứ 2 vẫn là con rắn này, tôi chấp nhận vậy, cơ thể này trước kia rất thân thiết với rắn mà. Tôi sờ lấy vết thương, thật sự nó đã lành rồi nè, vậy là tôi có đặc ân rồi, chỉ cần không bị thương vào những chỗ cực kỳ nguy hiểm thì tôi sẽ không chết, nghĩ đến đây tôi cười khặc khặc. Mấy con rắn vẫn không ngừng quấn lấy tôi, như thể tôi là mẹ của chúng vậy, lạy hồn tôi mới 6 tuổi thôi đó, vậy mà có hơn 50 đứa con là sao vậy trời. ánh sáng rất ít chỉ vừa đủ lờ mờ thấy, tôi mặc đồ vào, lục tìm trong tủ đồ, tôi chỉ có những bộ đồ trùm kín mít như người du mục, cũng đúng phận đầy tớ mà. mấy con rắn vẫn quấn lấy người tôi, kệ vậy dù sao từ trước đến nay cơ thể này vẫn ra ngoài với cơ thể bị rắn quấn quanh người vậy mà thật kinh hãi, đại loại là trên người tôi bây giờ có 5 con rắn quấn vào, mặc đồ vào vừa vặn che đi mấy con rắn. mũ chùm qua đầu và che được nửa khuôn mặt dưới của tôi. sau khi vệ sinh cá nhân tôi vào lại phòng mở một khe gạch ra để những con rắn chui ra ngoài, và chúng sẽ trở về sau khi săn được mồi. bây giờ là 4h sáng, Đến phòng của cậu chủ, tôi đi qua cảnh vệ bên ngoài bằng một tấm thẻ rồi lặng lẽ đi vào ngồi bên cạnh cậu chủ. Haha nhìn dễ thương thía nhờ, cũng không bị thương gì cả, đúng là cậu cả có khác, được người khác bảo vệ đến thế mà. đợi một hồi cậu chủ thức dậy, tôi giúp cậu ấy vệ sinh cá nhân và mặc đồ, sau đó gặp bố mẹ của cậu chủ, đúng là gia đình hầu tước đi đâu cũng thấy người hầu và cận vệ, cứ cảm giác sẽ không có con muỗi nào lọt qua được. Vẫn như cũ tôi đi hầu hạ bên cạnh cậu chủ từ ăn, ngủ, học hành, chỉ ngoại trừ lúc ngủ vào buổi tối thì lúc nào tôi cũng ở bên cậu chủ. Nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau vì mọi thứ cậu chủ cần thì tôi đều có thể nhìn và đoán ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top