có biến
Tôi đã lên kế hoạch, tôi sẽ tích góp tiền, chôm chỉa của dinh thự những thứ nhỏ nhặt để gom lại đủ số tiền lớn tôi sẽ chuồn đi mất dạng, bạn hỏi tại sao tôi phải chôm chỉa tiền ư? Chính cái phủ hầu tước này không cho nổi một đồng lương nào cả, đối xử khồng bằng một con chó nữa~ rồi sau đó hóa giải kết giới trong người, rồi lập kế hoạch như tôi đã chết và đi khỏi đây, vì sở dĩ nếu tôi không còn hầu hạ cậu chủ nữa thì tôi sẽ bị giết bởi vì tôi luôn kề cạnh cậu chủ, tôi biết quá nhiều điều bí mật rồi. Nghĩ đến đây tôi liền có động lực rất lớn, tôi muốn sống yên bình hạnh phúc. Tôi được tập kiếm và học chữ, cậu chủ được học gì tôi cũng sẽ được học đấy, mặc dù là cậu cả của gia tộc nhưng cậu vẫn phải luyện cho bản thân thể kháng độc, chỉ cần tôi kháng được loại độc nào, thì tiếp theo cậu ấy phải thử loại độc đó, nếu cậu ấy chịu không nỗi tôi sẽ dùng pháp thuật điều trị lên cậu ấy. Ở thế giới này có pháp thuật rất được trọng dụng, rất ít người có được pháp thuật, vậy mà tôi lại có pháp thuật chữa trị, đáng lẽ tôi phải được làm thánh nữ như mấy bộ truyện chứ trời đất ơiiii. Nói vầy thôi chứ tôi cũng không muốn làm thánh nữ rắc rối lại bị đem đi thờ phụng như tượng sống vậy đâu. vậy rồi thâm thoát 4 năm trôi qua, mọi chuyện vẫn vậy, vẫn yên bình trôi qua, nói chung ngoài việc thử độc thì tất cả đều yên bình haha. Có lẽ là bình yên trước cơn giông bão, càng bình yên giông bão càng lớn. tối đến, vẫn như mọi khi tôi về khu phòng nhỏ của mình cùng với mấy con rắn, vì đột nhiên cảm giác bất an bao trùm, mùi máu tanh, mấy con rắn nằm xunh quanh tôi cảnh giác cực độ, luôn bên tai những tiếng xì xì do lưỡi rắn tạo ra, có lẽ ở với rắn lâu nên tôi cũng nhận ra được sự nguy hiểm một cách nhanh chóng, mùi máu ngày càng nồng, có biến rồi, tôi vội choàng lấy áo choàng, bây giờ điều quan trọng nhất là cậu chủ còn sống, cậu ta còn sống tôi mới được sống, nói rồi tôi vội chạy đến phòng cậu chủ. thị vệ canh gác trước phòng cậu chủ không có ai cả, bất an bao trùm lấy tôi, cánh cửa bị mở toang hoang, tôi nghe thấy tiếng hét, lập tức chạy đến, trên đường chạy đến tiếng hét, vô số xác binh lính người hầu nằm trên hành lang. tiếng hét từ biệt phủ dành cho hầu tước, thấy cơ thể bé nhỏ của cậu chủ ngồi sụp xuống đất quỳ cầu xin một người đàn ông cao lớn bặm trợn, cơ thể bị nhuốm màu máu đỏ đang cười thâm độc. " làm ơn dừng lại.." tiếng cầu xin thảm thiết khiến người ta đau lòng, trước mắt cậu chủ người bặm trợn ấy giết hầu tước và phu nhân hầu tước trước mắt cậu, binh lính áp giải thêm anh em của cậu đến, hắn nói " mày phải giết tụi nó để được sống, hoặc tao giết tất cả" nói rồi hắn cười điên loạn. cậu chủ, mắt căm thù nhìn hắn, cầm con dao thủ sẵn lao đến đâm, thành công đâm 1 nhát vào bụng, nhưng không sâu, bị hắn đá lại một cái văng đến tận cửa, máu từ miệng hộc ra không kiểm soát. sau khi đá cậu chủ, hắn chỉa kiếm vào anh em ruột của cậu " tụi mày chọn như thế nào?", chưa kịp nghe câu trả lời hắn đã chém đứt lìa cổ của anh em cậu chủ, miệng hộc máu cậu chủ hét lên " đừng mà, giết ta đi đừng mà", cậu chủ bò từ từ lại thân xác người thân, hắn thì đi từ từ về phía cậu "vậy bây giờ đến lượt mày" . ác quỷ, trong lòng tôi khi nhìn thấy tên đàn ông cao lớn bặm trợn ấy hiện lên hình ảnh của một tên ác quỷ điên cuồng khát máu, thật mắc ói. tôi đứng một góc trước cửa hòng đợi thời cơ, tôi vụt ra kéo cậu chủ lên lưng chạy ra ngoài. chạy tới cửa vài tên binh lính giữ lại, lợi thế cơ thể nhỏ bé tôi cõng được cậu chủ luồn lách qua vài tên thị vệ. nhưng ngay trước cửa thì không may như vậy, tôi đang cõng cậu chủ thì bị bóp cổ tóm lên, cậu chủ dần yếu ớt dần mất ý thức ngoái đầu nhìn tên đã tàn sát gia đình cậu " Helen, cứu tôi, tôi cần phải trả thù, làm ơn". hình như mỗi kiếp sống của tôi đều bất hạnh, ai ở cùng tôi đều bất hết vậy. con rắn quấn trong cổ tôi thò đầu ra cắn lấy tay tên kia đang bóp cổ tôi, hắn ngã quỵ hét lên rồi dần họ sặc sụa, mấy tên xung quanh thấy vậy tính tóm lấy tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn 1 bước, mấy con rắn quấn dưới chân tôi phóng ra cắn lấy mấy tên lính, tên bặm trợn phía sau thấy tình hình không ổn nên bắt đầu chạy đến phía chúng tôi, tôi chạy đến đám chạy lớn ngược hướng biệt phủ, một đám cháy như muốn thiêu trụi tất cả, tôi cõng cậu chủ trên lưng chạy thẳng đến đám cháy nói "cậu tin tôi không", giọng cậu yếu ớt nói "tin". tôi nhảy thẳng vào đám cháy, phép thuật chữa trị của tôi mặc dù không mạnh nhưng nó cho tôi được khả năng tránh lửa và có thể giữ hơi được dưới nước khá lâu. chạy xông qua đám cháy, mặc dù tránh được lửa nhưng ảnh hưởng của ngọn lửa vẫn khiến làn da nóng rát, không dám ngơi nghỉ tôi chạy vượt qua đươc đám cháy cua vào tầng hầm sau đó rẽ vào căn phòng của bản thân, thu dọn đồ đạc song tôi giải tán đám rắn, nói chúng nó nơi này nguy hiểm, không còn an toàn, nên đi ẩn nấp. bọn rắn lập tức giải tán khỏi phòng thông qua cái lỗ như lỗ chó, tôi thu dọn nhanh hành lý song, chui qua lỗ nhỏ đấy, nhưng cậu chủ bây giờ đã bị bất tỉnh có lẽ vì cú sốc và bị thương nặng đã vậy còn chạy vào đám cháy khiến cơ thể thiếu oxi để hô hấp, tôi không suy nghĩ được nhiều vậy, tôi chui qua lỗ trước sau đó kéo cậu chủ qua, người tôi bây giờ như kiệt sức, nhưng ranh giới sống chết cứ hối thúc tôi phải chạy phải chạy, chui qua lỗ, rồi bò lên trên một xíu thật sự vừa bò vừa kéo quá khó với một đứa trẻ 11 tuổi như tôi bây giờ, tôi cố hết sức bò lên trên mở nắp gỗ chạy thẳng tới phía rừng, vì trước đó tôi đã vạch kế hoạch chạy khỏi đây nên đã tìm hiểu địa hình ở đây,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top