CHƯƠNG 186: BỘ NGỰC PHIỀN NÃO
Mới vừa thăng chức làm mẹ không lâu Tang Vãn Cách đã lập tức luống cuống tay chân. Cô ôm nhóc anh trong ngực dịu dàng dỗ dành, mà nhóc em được mẹ Tang ôm vào trong ngực thì lại đang khóc nấc lên. "Ngoan, ngoan, Bảo Bảo không khóc, Bảo Bảo không khóc a ~~~" cô dịu dàng vừa hôn vừa dụ dỗ, còn ôm vật nhỏ nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Qua một lúc lâu, vật nhỏ trong ngực mới chậm rãi ngừng khóc. Lại một lát sau, nhóc em nãy giờ vẫn khóc cũng ngừng lại, mẹ Tang đau lòng vuốt lưng cho cậu thuận khí. Vật nhỏ khóc đến mặt cũng ửng hồng, đủ để thấy cậu nhóc đã dùng sức đến cỡ nào.
"Tốt, ngoan." Tang Vãn Cách hôn bé một cái, sau đó đem cậu nhóc giao lại cho mẹ Hùng đang đứng kế bên. Cô đưa tay ý bảo Hùng Thần Giai ngồi vào bên cạnh mình. Hùng Thần Giai cực kỳ bất đắc dĩ ngồi xuống, đôi mắt đen như mực tràn đầy uất ức. "Gấu....." Ách, cô phải nói thế nào mới không làm tổn thương đến lòng tự ái của một bạn gấu đáng thương nào đó đây?
"Đừng nói ahhh... Anh đã hiểu." Hùng Thần Giai chán nản nói, hắn cầm cánh tay nhỏ bé của Tang Vãn Cách đưa lên trên môi khẽ hôn. "Chuyện này cũng là quá mức đi, anh dù gì cũng là ba của bọn nó! Vậy mà tụi nó mỗi lần nhìn thấy anh là lại khóc ——" trong giọng nói tràn đầy uất ức cùng mất mác.
Tang Vãn Cách mím môi cười trộm, bàn tay trắng nõn mềm mại cầm ngược lại tay hắn, nhẹ giọng an ủi: "Ai nói bọn chúng sợ anh chứ, em lại cảm thấy bọn chúng khóc do đói bụng thôi."
"A, đúng đúng đúng, nhất định là do đói bụng đó." Mẹ Tang vội vàng nói thêm vào. Bà không muốn đả kích đến lòng tự ái nhỏ đến đáng thương của con rể. Sau đó bà liền đem nhóc em đặt vào trong ngực Tang Vãn Cách, rồi cẩn thận tránh không nhìn thẳng mặt Hùng Thần Giai."Cách Cách, chúng ta đi ra ngoài trước, con cho đứa bé bú sữa đi."
"Dạ." Tang Vãn Cách mỉm cười sờ sờ gương mặt hồng hào của bé con, ngón tay mảnh khảnh đùa bỡn hai cánh môi màu đỏ nhạt. Nhóc con cười ha hả toét cả miệng ra, ngậm ngón tay của cô mà dùng sức bú. Hùng Thần Giai thấy thế, "Haaa" cười, "Bọn chúng quả nhiên là đói bụng." Đúng vậy nha, trên thế giới này làm gì có đạo lý con nhìn mặt ba mà sợ đến khóc thét chứ? Khi hắn còn bé căn bản hắn chưa sợ qua ba mình bao giờ!
"Đúng đúng đúng, do bọn chúng đói bụng." Tang Vãn Cách luôn miệng lên tiếng, chỉ sợ đả kích lòng tự tin vừa chớm nở của bạn gấu nào đó đến mức không còn gì cả. Mắt to chớp chớp, nhìn mẹ Hùng đang đem một vật nhỏ khác cũng bỏ vào bên cạnh mình. Sau đó hai bà mẹ liền phân ra dắt hai lão già không chịu đi ra khỏi phòng bệnh kia rời khỏi. Hai người còn thuận tay khép cửa, cô lúc này mới nhìn Hùng Thần Giai tỏ ý bảo hắn đem yếm hình dáng như quả dâu nhỏ đưa tới cho cô. Đứa bé vừa mới sinh ra không bao lâu, nên lúc bú sữa luôn không khống chế được mà tràn chút ra ngoài. Vì thế cho nên trước khi cho bú, cô luôn có thói quen đeo chiếc yếm hình dáng như quả dâu nhỏ cho chúng.
Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn linh xảo đem cái yếm in hình những chú gấu con đáng yêu đeo vào trên cổ bé con, sau đó cô thắt thành hình một chiếc nơ bướm xinh xắn, rồi cúi đầu lấy cái mũi của mình trêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con "A ~~~ Bảo Bảo ngoan, mặc yếm hình gấu con thật đáng yêu. Bảo Bảo mặc nhìn thật là đẹp mắt ~~~" Bảo Bảo giống như là có thể nghe hiểu lời cô nói, mà toét cái miệng nhỏ nhắn chưa có chiếc răng nào cười đến thật vui vẻ. Hai cánh tay nho nhỏ đưa về phía mặt Tang Vãn Cách, sờ sờ khắp nơi, làm cho Tang Vãn Cách phun cười ra tiếng."Bảo Bảo ~~~"
Nhìn một màn hai mẹ con đùa giỡn thật vui vẻ trước mắt, Hùng Thần Giai vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. hHắn đưa mắt nhìn nhìn một đứa nhóc khác đang nằm bên cạnh Tang Vãn Cách, nhưng cố lấy dũng khí một lúc lâu cũng không dám đi tới ôm nó. Mấy ngày qua hắn hầu như đều không dám ôm Bảo Bảo lúc chúng còn tỉnh giấc. Lúc trước hắn phải tận lực chăm sóc cho Tang Vãn Cách lúc còn trong tháng, hiện tại rốt cuộc có thể rảnh rỗi, nhưng bây giờ ngược lại Bảo Bảo lại ghét bỏ hắn.
"Công chúa ——"
"Hả?" Tang Vãn Cách không chú ý đến hắn, cả trái tim đều đang đặt vào người nhóc con đáng yêu chết người chết này.
"..." Bị cô làm lơ chỉ "Ừ" một tiếng như vậy, ngược lại Hùng Thần Giai lại không khiếu nại, mà hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở bên giường, nhìn Tang Vãn Cách ôm Bảo Bảo vừa hôn vừa nựng. Mà tiểu Bảo Bảo cũng thật giống như là có thể nghe hiểu cười ha hả đáp lại cô. Lại nhớ tới cái số mình vợ thì không quan tâm còn Bảo Bảo thì không thương còn phải bị ba vợ khi dễ nữa, hắn lập tức đau buồn, hận không thể đâm đầu vào tường bệnh viện chết luôn cho rồi. Lúc đó hắn cần gì phải vì thu hút sự chú ý của Tang Vãn Cách mà cố ý ho muốn khan cổ như vậy chứ, nghĩ vậy trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chặp Tang Vãn Cách, mong đợi cô có thể cho hắn dù chỉ là một cái liếc mắt cũng được.
Tang Vãn Cách mới không có dư thời gian mà đi chú ý tới lòng Hùng Thần Giai đang nghĩ gì. Giờ phút này trong lòng của cô chỉ có bé con đáng yêu đến không chịu được này thôi.
Đem yếm cố định tốt, Tang Vãn Cách đưa tay cở áo bệnh nhân trên người ra, sau khi cởi thì hai bầu ngực tuyết trắng đầy đặn liền lộ ra. Tròng mắtcủa Hùng Thần Giai mở thật to, sự tủi thân uất ức trước đó trong nháy mắt liền dần dần biến mất không còn bóng dáng. Giờ phút này hắn đang nhỏ giọt nước miếng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào bầu vú mê người đầy đặn của Tang Vãn Cách. Trong mắt hắn lại càng đầy thêm vẻ ghen tỵ nhìn chằm chằm thằng nhóc đang thong thả rúc đầu vào bộ ngực đầy đặn mà kia. Hắn hận không thể xông vào đem nó vứt sang một bên, đổi thành mình thế vào chỗ đó.
Giống như là biết có đồ ăn rồi, tiểu Bảo Bảo ô ô một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn tự động mở ra, chờ đợi sữa tươi ngọt ngào đưa tới.
Hùng Thần Giai suy nghĩ, thèm thuồng nhìn Tang Vãn Cách từ từ móc bầu ngực sữa đẫy đà ra. Ngón trỏ nâng một bên đầu vú đỏ nhạt lên, kề sát miệng tiểu Bảo Bảo, sau đó bỏ vào trong cái miệng nhỏ của hắn. Vừa ngửi thấy hương thơm quen thuộc, vật nhỏ lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn liều mạng bú. Cái miệng nhỏ nhắn mấp mấp nuốt sữa tươi, còn một cái tay nhỏ nhỏ khác thì đặt lên bầu ngực mềm mại. Mắt to đóng lại, lông mi dày thỉnh thoảng rung động hạ xuống, vô cùng khả ái.
Lúc này cả người Tang Vãn Cách tràn đầy bản năng làm mẹ chói lọi. Cô làm sao còn chú ý tới bạn gấu nào đó đang buồn bã vì bị thất sủng chứ. Cô càng không có ý thức được chính mình đang quang minh chính đại chủ động để lộ ra bộ ngực trước mặt con gấu háo sắc nào đó. Hiện tại trừ hai Bảo Bảo, không có bất kỳ người nào hay sự vật nào có thể quan trọng hơn với cô.
Hắn cũng rất muốn ăn...
Hùng Thần Giai muốn đến mức nhỏ cả nước miếng. Hắn hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm một đứa nhóc ăn xong rồi lại đổi qua một đứa nhóc khác, nhưng còn hắn lại chỉ có thể xa xa nhìn mà không thể đến gần.
Thật là trắng, thật là mềm, thật là to ~~~ hắn nhìn bộ ngực xinh đẹp của Tang Vãn Cách đến chảy cả nước miếng, hận không thể đẩy Bảo Bảo trong ngực cô ra chỗ khác để cho mình cũng được nếm thử hương vị sữa ngọt ngào này.
Tang Vãn Cách vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo, khóe mắt liếc qua liền bắt gặp Hùng Thần Giai đang chảy nước miếng. Cô lập tức nhanh chóng cảnh giác đứng lên: "Gấu, anh ở đây làm gì?" Nói xong, cô còn cố gắng xoay người sang chỗ khác, che kín bộ ngực của mình lại. Nhưng một bạn gấu da mặt dày nào đó đã sớm xem thấu động tác của cô, vuốt gấu liền vung lên. Tang Vãn Cách cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn ấn chặt bả vai, nhịn lại lòng tràn đầy ngượng ngùng, sợ đánh thức đứa nhỏ. Cô chỉ có thể vừa tức vừa vô lực trợn mắt nhìn Hùng Thần Giai một cái, cũng không trông mong hắn có thể tự động phi lễ chớ nhìn với cô. "Gấu..." Hắn không thể biết xấu hổ một chút sao?
Hùng Thần Giai nhìn chằm chằm bộ ngực đầy đặn tuyết trắng đến chảy nước miếng. Hắn còn cố gắng duỗi ngón tay tới nhấn xuống, nhưng lại bị Tang Vãn Cách vô tình đẩy ra: "Không cho phép sờ loạn!"
Binh đến tướng chắn. Hùng Thần Giai thu tay lại, thấy Bảo Bảo trong ngực Tang Vãn Cách đã ăn no được cô đặt xuống. Nhìn chính xác vào sơ hở của Tang Vãn Cách là đang chỉnh sửa quần áo, hắn nhanh chóng lấy tư thái như hổ đói vồ mồi bổ nhào qua. Hành động này lập tức dọa Tang Vãn Cách giật cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top