Chương 27: Qua lại một nửa
Mẫn Y Hạm theo sau Lâm Nhã Dương, khoảnh khắc tức thì lúc nãy, cô dường như không nhận ra đó chính là Lâm Nhã Dương. Vốn cho rằng, Lâm Nhã Dương chỉ là một đứa trẻ vô tâm vô tính, có lúc cứng đầu ương bướng, nhưng phần lớn đều là đơn thuần đáng yêu. Thế nhưng Lâm Nhã Dương vừa nãy lại giống như đã xé bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, để lộ ra một bộ mặt khác mà cô vẫn luôn một mực che giấu.
Điều khiến Mẫn Y Hạm kinh ngạc nhất đó là, cô vốn cho rằng Lâm Nhã Dương và Diệp Vãn Hi không quen biết nhau, nhưng xem ra với bộ dạng này, không chỉ quen biết bình thường mà còn là hận không thể biết nhau sớm hơn. Hơn nữa, Lâm Nhã Dương hình như còn biết mối quan hệ giữa Diệp Vãn Hi và Mẫn Doãn Kì, nhưng Lâm Nhã Dương lại chưa bao giờ đề cập qua chuyện này.
Nếu bản thân vốn cho rằng mình đã hiểu rõ rồi, bỗng một ngày phát hiện ra những hiểu biết của bản thân đều là sai lầm, khó tránh có cảm giác thất vọng não nề.
"Đừng hỏi những chuyện gì liên quan đến hôm nay."
Cô vốn không thích cởi bỏ nghi hoặc của người khác, cũng không thích đem những việc đáng thương mà bản thân đã trải qua nói cho người bên cạnh, để người khác người ta thương hại mình.
"Vậy với Thừa Đông..." Thiện cảm ban đầu của Mẫn Y Hạm đối với Lâm Nhã Dương cũng không vì chuyện ngày hôm nay mà giảm đi. Mỗi người đều sẽ có nhiều mặt, có rất nhiều nguyên nhân không thể đem mặt kia biểu hiện ra ngoài, chưa hẳn đều liên quan đến sự giả dối.
"Anh ấy là chồng, em là vợ của anh ấy, chỉ thế thôi." Ít nhất tạm thời là như thế.
Nghe được lời này của cô, Mẫn Y Hạm an tâm hơn nhiều, "Còn muốn tiếp tục đi dạo không?
"Đương nhiên." Tại sao lại vì những việc không đáng mà làm ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Sau đó Lâm Nhã Dương tiếp tục xem quần áo, thậm chí còn rất hứng thú, liên tiếp chọn liền mấy bộ quần áo, ép Mẫn Y Hạm cũng phải mua được một một bộ. Việc nhỏ vừa xảy ra lúc nãy dường như chưa hề tồn tại.
Mẫn Y Hạm thấy cô như vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Trong hồi ức của Lâm Nhã Dương, bản thân lúc nhỏ cũng được coi là hạnh phúc. Có một người mẹ cần cù lao động, chỉ là sức khỏe luôn không tốt, nghe nói lúc mình sinh ra thì bị đủ mọi giày vò, lại chỉ sinh được một đứa con gái. Diệp Kim Bằng thực ra cũng để bụng chuyện vợ mình chỉ sinh được một người con gái, nhưng nhìn thấy con gái dần dần lớn lên lại rất khéo léo, từ từ cũng nảy sinh cảm giác yêu thương, chỉ là sẽ luôn mượn cái cớ này để trách móc vợ mình.
Lâm Nhã Dương lúc nhỏ đã nghe nói qua tình cảnh lúc mẹ sinh mình, biết lúc mẹ sắp sinh, ông bà nội đã chuẩn bị hầm canh gà. Nghe nói sinh rồi, thì vội bê canh gà đi vào. Sau khi nghe nói đứa bé sinh ra là con gái liền lập tức bê canh gà quay trở về.
Ông bà nội của cô cho dù đã mất rồi, cô cũng sẽ không đến thăm một lần. Đôi vợ chồng già đó chỉ biết suy nghĩ cho con trai của họ, nói con dâu của mình không có phụ giúp được gì cho chồng, còn không biết kế thừa hương hỏa tổ tiên. Lại không biết rằng, lúc bọn họ sinh bệnh nằm trên giường, là ai đã không từ vất vả hầu hạ họ, không có một lời phàn nàn? Thế nhưng đôi vợ chồng già đó lại luôn xúi giục con trai mình ly hôn với con dâu, cưới một người phụ nữ biết sinh nở khác.
Đều nói già hiền từ, nhưng hai người đó trong hồi ức của Lâm Nhã Dương chỉ cảm thấy nỗi hận đầy bụng. Cô không có rộng lượng như vậy, chỉ bởi vì đối phương là hai người già nên tha thứ cho lời nói và hành động của họ. (là mình mình cũng vậy thôi, như thế ai mà không uất ức cho được. Tội nghiệp chị Cẩm Ngưng)
Cô nhìn thấy mẹ mình mua một bộ quần áo mới thì liền bị hai người già bọn họ nói tới nói lui. Bọn họ nấu canh gà, nhân lúc mẹ không có ở đó liền lén bưng đến cho bố cô uống. Bọn họ không chỉ dừng lại ở việc nói xấu mẹ, mà còn nói mẹ mang tiền trong nhà cấp bù cho nhà mẹ đẻ, một chút tự ý thức về gia đình chồng cũng không có.
Bởi vì cô lớn lên rất đáng yêu, nên bọn họ ngược lại cũng không quá hà khắc với cô, lúc tâm tình tốt cũng sẽ ôm cô một cái. Bởi vì trên người cô thừa hưởng được tất cả những ưu điểm của cha mẹ nên Diệp Kim Bằng dần dần yêu thương cô, lúc bế cô ra ngoài cũng sẽ khoa trương cô lớn lên đáng yêu, sau này nhất định là một nha đầu xinh đẹp. Vì vậy Diệp Kim Bằng càng cưng chiều cô hơn. Mặc dù không đến mức như một cô công chúa nhỏ, nhưng so với lúc còn nhỏ đã là tốt hơn rất nhiều.
Cho dù ông bà nội cũng không phải là bậc trưởng bối tốt, cho dù cha cô một lòng muốn có một đứa con trai, cô đều chưa từng nghĩ qua, gia đình mình sẽ phân tán quá nhanh như vậy.
Cuối cùng mẹ cô biết được tất cả những việc cha làm bên ngoài, trước là giữ thể diện, sau lại không ngừng được nước mắt. Người phụ nữ bên ngoài đó đã sinh được một đứa bé trai, hiện muốn cha cô đưa bọn họ về nhà sống, có ích cho sự phát triển của con trai mình.
Cô nghe được những người đàn ông đó uống rượu cười nói với nhau, Diệp Kim Bằng đã chung sống với người phụ nữ kia rất lâu rồi, người phụ nữ đó cũng không phải loại tốt đẹp gì, lúc trước đã qua tay một người đàn ông khác, tự mình nuôi dưỡng một cô con gái. Sau khi ở cùng với Diệp Kim Bằng cũng sinh được một đứa con gái, Diệp Kim Bằng vốn chỉ muốn chơi đùa với người phụ nữ đó, lại không ngờ người phụ nữ đó thủ đoạn cực kì, làm cho Diệp Kim Bằng cam tâm tình nguyện mà nuôi dưỡng cô ta với mấy đứa con gái kia. Mà sau khi cô ta sinh được cậu con trai, thì bắt đầu "được voi đòi tiên", yêu cầu Diệp Kim Bằng mua nhà mua xe cho cô ta, mượn cớ vì con trai mà đòi hỏi bằng mọi cách.
Lâm Nhã Dương chứng kiến cả ngày cha mẹ mình lớn tiếng cãi nhau không ngừng, cuối cùng cũng có một ngày bọn họ không cãi nhau nữa, bởi vì Diệp Kim Bằng đã quyết định li hôn.
Diệp Kim Bằng vốn dĩ đã chuẩn bị một món tiền đưa cho mẹ cô, để cuộc sống của bà tốt hơn. Người phụ nữ ngồi trong phòng khách, trên người mặc áo khoác lông chồn phía bên kia đang làm nũng với Diệp Kim Bằng, gặp liền thở dài một cách kiêu ngạo, một lần mặc đã quý rồi, một lần giặt lại phải tiêu tốn hơn một ngàn đồng. ( 1000 Nhân dân tệ tương đương hơn 3 triệu tiền Việt nhé! )
Tô Tình ngẩng đầu lên, "Kim Bằng, đưa gì mà đưa, lãng phí. Lẽ nào con trai chúng ta không biết tiêu tiền sao? Còn phải tiết kiệm một chút, không thể đưa cho người ngoài được!"
Mẹ bởi vì câu nói này mà run lên, đem tiền ném lên mặt Diệp Kim Bằng.
Lâm Nhã Dương nhìn mẹ đứng ở đó, chạy qua kéo lấy tay mẹ, "Chúng ta đi!". Cô không muốn sống cùng với loại phụ nữ xấu xa đó, cũng không cần ở lại đây.
Diệp Kim Bằng lập tức đi qua nắm lấy tay cô, "Cẩm Ngưng, nói cái gì ngốc nghếch vậy hả? Ngoan nào!"
Tô Tình thấy Diệp Kim Bằng vậy mà còn níu kéo đứa con gái kia, mặt lạnh đi, "Kim Bằng, làm cái gì thế?"
Diệp Kim Bằng kéo tay Diệp Cẩm Ngưng đi qua, "Tình Tình, đây là con gái của anh...". Ông ta đỡ đầu của cô lên, "Nào, gọi một tiếng mẹ đi!"
Diệp Kim Bằng kéo tay Lâm Nhã Dương đi qua, "Tình Tình, đây là con gái của anh...". Ông ta đỡ đầu của cô lên, "Nào, gọi một tiếng mẹ đi!"
Lâm Nhã Dương căm ghét nhìn chằm chằm vào Tô Tình, "Bà ta không phải mẹ con, không phải!!!"
"Đứa trẻ này... mau gọi đi!"
Tô Tình bộ dạng đắc ý tự mãn mà liếc mắt nhìn Cẩm Ngưng: "Này, gọi dì đi!"
Cô cắn chặt răng, quyết không gọi.
Bà nội thấy bộ dáng của cô như vậy, lấy ra một cây roi tre nhỏ, đánh vào mu bàn tay cô, "Mau gọi mẹ, nếu không cũng vứt mày ra ngoài đường... Mau lên!!!"
Cô không gọi, cho dù tay đã bị đánh đến sưng phồng lên cũng quyết không gọi.
Cô nhìn chằm chằm vào những kẻ là người thân của mình kia, ngay chính giây phút này, bọn họ đều trở thành kẻ thù.
Cô sẽ không tha thứ cho bọn họ, vĩnh viễn!!!
Cô mãi mãi sẽ không gọi người đàn bà kia hai chữ đó, bởi vì, bà ta không xứng!!!
Lâm Nhã Dương chính là ương ngạnh như thế, cho dù đau cũng tuyệt đối không khuất phục, thà rằng mất tất cả mà đi theo mẹ, còn hơn chấp nhận ở trong căn nhà đó.
Cô theo mẹ trở về nhà bà ngoại, bà ngoại sống một mình. Ông ngoại đã sớm qua đời rồi, chỉ để lại mình bà ngoại không có nguồn trợ cấp kinh tế, suốt ngày đi nhặt phế phẩm cũ để bán. Cô đi cùng với bà, khi bà nhấc không nổi cái sọt, cô cùng khiêng với bà.
Lúc rảnh rỗi, bà ngoại thường sẽ kéo tay cô, khóc không ngừng, hối hận tại sao mình lại đem con gái gả cho loại đàn ông đó, để con gái và cháu ngoại phải chịu đau khổ.
Mẹ cô mắc bệnh nặng, suốt ngày nằm trên giường bệnh. Cô bắt đầu tự mình học cách nấu ăn, học cách giặt quần áo, cho dù cơm làm không ngon, thường là nửa sống nửa chín, quần áo cũng thường giặt không được sạch. Nhưng cô đều sẽ vô cùng nỗ lực học hỏi, bất luận cuộc sống có khó khăn thế nào, cô đều tự nói với mình rằng, bản thân nhất định sẽ sống rất tốt, tốt hơn bất cứ ai.
Đời này, cô đều phải nỗ lực để bản thân đạt được điều tốt nhất. Nếu cả đời cô với nhà đó không có bất cứ quan hệ gì, thì đó là chính may mắn của bọn họ. Nếu như một ngày cô có thể làm cho bọn họ khổ đau muôn phần, cô tuyệt đối sẽ không do dự.
Xem bọn họ nếm thử mùi vị mất mát đau khổ, xem bọn họ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay.
Cô chính là một người như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều nguyền rủa gia đình đó.
Năm cô mười ba tuổi, bà ngoại qua đời. Thời gian đó, mẹ đột nhiên liên lạc lại với cha cô, hơn nữa còn mang thai, nhưng không lâu sau đứa bé cũng không giữ được. Cô phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của người hàng xóm tốt bụng mai táng cho bà ngoại, lại phải chăm sóc cho người mẹ vừa mới sẩy thai xong. Ban ngày còn phải đến trường, ban đêm lại sắc thuốc cho mẹ.
Lúc cô đi bốc thuốc thường thiếu tiền. Gã đàn ông bốn mươi tuổi đó còn sờ mông cô, gương mặt gã nhìn cô một cách dung tục, "Có thể cấp thuốc miễn phí, chỉ cần..."
Cô trực tiếp đẩy lão già đó ra, chạy một mạch về nhà, nhưng đón tiếp cô lại là gương mặt nhợt nhạt xanh xao trên giường của mẹ.
Ngày thứ hai ở trường, cô chấp nhận lời theo đuổi của một thiếu gia, nghe nói cha cậu ta là quan chức chính phủ, nắm trong tay không ít quyền lực.
Cậu nam sinh đó đối xử với cô rất tốt, cô bảo gì nghe nấy, dựa vào bản thân mình, cô thuận lợi đạt được tiền chạy chữa thuốc thang như mong muốn. Cô bắt đầu đối với người khác cười tươi như hoa, cũng biết sức hấp dẫn của bản thân, bất kể những cô gái khác nói những điều bản thân không chịu nổi, thì vẫn có nhiều nam sinh tranh nhau theo đuổi cô.
Cô giao du qua lại giữa những nam sinh khác nhau, nhìn các cậu tranh giành cô như những đứa trẻ tranh quà không bỏ, khuôn mặt xấu hổ đứng trước cô, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Trong đó không thiếu những đứa con cưng "con ngoan trò giỏi" trong mắt của thầy cô, nhưng khi đứng trước cô vẫn y nguyên bộ dáng xấu hổ, một mạch ngớ ngẩn ra.
Cô càng ngày càng hiểu rõ xinh đẹp là như thế nào, hơn nữa còn cố gắng lợi dụng nó. Cô từng gặp nhiều nam sinh khác nhau, biết được đối với người nào thì nên nói những gì, biết những dạng người nào hay làm bộ làm tịch, dạng người nào thuộc loại thâm sâu khó đoán, dạng nào tình nguyện tiêu tiền vì mình. Cô càng ngày càng quen thuộc kiểu sống như vậy, hơn nữa, chứng kiến bọn họ đấu đá tranh giành mình, trong lòng lại có một loại cảm giác vui vẻ mơ hồ lướt qua.
Lâm Nhã Dương cô không yêu ai, muốn yêu cũng chỉ có yêu bản thân mình và duy nhất mẹ mình.
Thành tích càng lúc càng không tốt, giáo viên nhiều lần gọi cô đến văn phòng, cô đều chỉ trầm mặc, lại tiếp tục hành động xưa nay. Đi bar uống rượu vui vẻ, cùng với mọi người hưởng thụ cuộc sống về đêm không thuộc lứa tuổi của cô.
Cô ban ngày tươi tắn xinh đẹp, buổi tối trở về nhà thì sẽ chấp nhận trận đánh của mẹ. Cô từ trước tới nay không biết né tránh, thậm chí lúc những cơn đau ập xuống cơ thể, cô cảm thấy đó là một lời nhắc nhở, nhắc nhở bản thân không được quên tại sao mình lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, cô nhất định phải vì cuộc sống của mình mà nỗ lực.
Cô giống như chia thành hai phần, hưởng thụ cuộc sống được theo đuổi tôn sùng ở trường, đồng thời cũng chấp nhận sự la mắng của mẹ. Có lúc không chịu nổi nữa thì chạy ra ngoài tìm chỗ trốn.
Cô nghĩ có một ngày, cô nhất định sẽ dành đủ tiền để đưa mẹ đến bệnh viện điều trị, cô đã nỗ lực lắm rồi, cho dù cách thức không dễ gì chấp nhận được. Cuối cùng cũng có một ngày, số tiền cô để dành đã đạt đến một con số nhất định, cô vui vẻ chuẩn bị nhân ngày nghỉ sẽ đưa mẹ đến bệnh viện khám bệnh. Sau đó cô và mẹ có thể dựa vào nhau mà sống, mẹ có thể có một cơ thể khỏe mạnh, ít nhất không cần uống thuốc nữa.
Ý nghĩ của cô còn chưa bắt đầu thực hiện thì cái đợi cô lại là tin mẹ mất.
Cho nên cô mới hận tên con trai ấy, mới không biết phân biệt phải trái đúng sai mà đi oán hận cậu ta.
Nhưng cũng chính cậu ta lại giải thoát cho cô hoàn toàn, đưa cô ra khỏi cuộc sống trong quá khứ.
Cô sẽ không dựa vào gương mặt thanh xuân của mình đi mê hoặc những nam sinh chưa hiểu sự đời. Cũng sẽ không đi chơi ở những quán bar hộp đêm, nói chuyện một cách chậm rãi đường hoàng, từ từ học hỏi kinh nghiệm từ cuộc sống chân thực.
Mỗi ngày cô đều tự nói với bản thân rằng: cần phải cố gắng sống tốt.
Nhưng cuộc đời không như ý muốn, ông trời thật biết trêu ngươi. Quá khứ của cô thực không thể chấp nhận nổi, thế nên ông trời mới trừng phạt cô.
Cô chấp nhận, vẫn nỗ lực sống như cũ.
Cô là Lâm Nhã Dương, vĩnh viễn chỉ vì bản thân Lâm Nhã Dương mà sống tiếp, ai cũng đều không thể quyết định cuộc sống của cô, ngoại trừ bản thân cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top