Chương 13: Chuyện nghe trộm
Nghe trộm luôn bị cho là một chuyện không tốt. Có điều đối với kẻ nghe trộm thì nghe trộm là vì lòng ham muốn vượt qua thử thách, là vì lòng hiếu kỳ không đè nén được, là vì vừa đúng lúc gặp không nghe không được.
Lâm Nhã Dương tự nhận thấy hành vi của mình hoàn toàn có thể tha thứ được. Cô chỉ là sau khi ăn không muốn đi nằm ngay vì nghe nói sẽ bị mỡ bụng, cho nên cô tùy đi đi loanh quanh một chút, có ngờ đâu là gặp anh em Mẫn Doãn Kì và Mẫn Hoài Đông nói chuyện cơ chứ.
Mẫn Doãn Kì cũng là bị Mẫn Hoài Đông cản đường nên mới đứng lại tiếp chuyện: "Anh cả có gì dặn dò?"
Mấy ngày này, Mẫn Hoài Đông vốn đã đủ bực mình vì cậu em ba này, hơn nữa từ lâu đã bất mãn với Mẫn Doãn Kì: "Anh là anh cả, đương nhiên muốn nhắc nhở chú việc gì nên làm việc gì không nên làm, tránh sau này em ba trách cứ."
"Anh cả lúc nào cũng quan tâm tới chúng em, vô cùng cảm kích!" Mẫn Doãn Kì và Mẫn Hoài Đông vốn dĩ ở cùng một nhà không nhiều, càng không thân, cũng không có một chút cảm tình nào.
"Nếu đã như vậy, dự án Hoa Tây, chú chắc hẳn biết làm thế nào?"
"Cái này không phiền anh cả lo lắng."
"Anh cũng chỉ muốn nhắc nhở chú một chút thôi."
"Cảm ơn anh cả." Mẫn Doãn Kì sắc mặt vẫn không biến đổi.
Mẫn Hoài Đông cảm thấy mất mặt, im lặng một lúc rồi mới bỏ đi.
Mẫn Hoài Đông đi rồi nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn đứng im tại chỗ. Lâm Nhã Dương nhíu mày không biết người này còn muốn làm gì mà chưa đi, cô liếc nhìn lên bầu trời, cũng vẫn như hôm qua, chẳng có gì đẹp, chỉ có mảnh vườn nho phía trước tương đối đẹp.
"Đi ra đây." Mẫn Doãn Kì đột nhiên mở miệng.
Lâm Nhã Dương lui vào trong một chút.
Trong TV thường có những cảnh như vậy, khi phát hiện có người nghe trộm người ta đều nói "đi ra ngoài", thường thì diễn viên sẽ không ra.
Cô vẫn đứng im, định thò đầu ra ngoài ngó một chút xem Mẫn Doãn Kì đã đi chưa nhưng vừa ngoảnh mặt liền phát hiện anh đã đứng trước mặt mình, sợ muốn chết. Cô đã sớm biết con người này bước chân không hề có một chút tiếng động, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ bị anh hù chết. Giống như giữa màn đêm đen kịt, cô gặp phải ác mộng, vừa mở mắt liền phát hiện bóng người dưới ánh trăng.
Cô đưa tay lên vuốt ngực: "Anh làm em sợ muốn chết."
"Ai bảo em lén lút." Mẫn Doãn Kì liếc mắt nhìn cô, rồi đi về phía trước, chính là hướng đi về phía vườn nho.
Lâm Nhã Dương bĩu môi, đi theo sau.
Đuổi tới gần, cô phát hiên thấy tấm lưng rộng lớn của anh trước mắt mình. Dưới mặt đất, bóng cây hoa quế loang lổ, phong cảnh hữu tình.
Lâm Nhã Dương không khỏi trầm ngâm lại, tốc độ bước chân nhanh hơn, đi song song bên cạnh Mẫn Doãn Kì.
"Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?" Vừa rồi nhìn thấy bóng cây cô mới biết vì sao anh phát hiện ra cô đang đứng đó.
"Không phải em nghe thấy rồi sao?"
"Em ngốc mà, nghe không hiểu." Cô chủ động bám lấy cánh tay anh, "Cần anh giảngười giải."
Người con gái không cần biết thông minh hay ngốc nghếch, cứ giả vờ ngây ngô cũng không tồi, rất thích hợp để làm nũng. Phụ nữ mà tỏ ra quá mạnh mẽ, không những càng phải chịu khổ nhiều mà còn khiến cho người ta cảm thấy dù có khó khăn thế nào cũng vẫn sẽ kiên cường được, không cần bảo vệ.
Mẫn Doãn Kì lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, không biết có phải là do không thích ứng được với sự chủ đông của cô hay là cảm thấy ngứa mắt. Nhưng anh cũng không phản ứng gì, Lâm Nhã Dương còn tưởng anh phớt lờ cô.
"Có liên quan tới em."
"Cái gì?" Cô chỉ là tùy tiện hỏi cho có chuyện, cũng chẳng có hứng thú.
"Anh cả muốn nhắc nhở anh, đừng vì Lâm gia nhà em mà để tuột mất lợi ích của Mẫn gia." Mẫn Doãn Kì nói rõ ràng, rồi ngồi xuống ghế đá dưới gốc nho, thuận tiện kéo Lâm Nhã Dương vào lòng, một tay đưa lên sờ mặt cô, nhưng ánh mắt lại không nhìn cô.
"Thịnh Niên có chuyện gì sao?"
Dự án kia đối với Mẫn gia mà nói chỉ có một chút lợi ích nhỏ không đáng nói, chỉ là đang thiếu một đối tượng hợp tác. Nhưng đối với Thịnh Niên, dự án đó lại là một cái phao cứu mạng.
Mẫn Hoài Đông nhắc nhở Mẫn Doãn Kì như vậy lại khiến mọi chuyện từ đơnm giản biến thành phức tạp. Vốn dĩ chỉ cần tốn thêm một chút thời gian là có thể tìm được đối tác khác, cũng sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn tới Mẫn thị. Nhưng dưới sự quấy nhiễu của Mẫn Hoài Đông, tự nhiên vấn đề lại trở thành một bài toán khó cho Mẫn Hoài Đông, rốt cuộc là nên bảo vệ lợi ích cho Mẫn thị hay nhạc phụ nhạc mẫu?
Cho dù anh có chọn phương án nào, Mẫn Hoài Đông cũng sẽ có lý do để bới móc anh.
Nếu như Mẫn Doãn Kì chọn cách không để ý tới lợi ích Mẫn thị, nhân viên trong công ty ắt sẽ bất mãn với anh. Còn nếu anh lựa chọn dùng thủ đoạn mạnh tay, lại quá tàn khốc với Lâm gia, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói anh là người bất kể tình thân để đoạt lợi ích, sẽ ở sau lưng anh mà nói anh là người tàn nhẫn. Huống hồ, nếu làm vậy, tự nhiên quan hệ giữa anh và Lâm gia sẽ như bước chân trên tảng băng mỏng.
Lâm Nhã Dương lúc này lại đang suy nghĩ tới một vấn đề khác. Hóa ra người ấy trở lại Thịnh Niên là vì Thịnh Niên đang gặp phải khó khăn. Vậy mà ánh mắt của cô vĩnh viễn chỉ dừng lại ở sự thay đổi của người ấy, không đi tìm hiểu xem vì sao, không biết rằng là do thế cục bức người.
Những thứ tình yêu lãng mạn này, sau khi đã khiến cho người ta thỏa mãn được nhu cầu thực tế rồi mới thể hiện ra bản chất của nó, nó vốn dĩ được dàn dựng lên để khiến con mắt người ta trở nên mờ mịt.
"Vậy anh dự định làm thế nào?" Lâm Nhã Dương xoay người, đối diện nhìn Mẫn Doãn Kì.
"Em mong muốn anh làm thế nào?" Vẻ mặt anh hoàn toàn không có chút gì gọi là đang băn khoăn lo lắng, mà rõ ràng khiến cô cảm thấy như anh đang giở trò ve vãn.
"Mong muốn của em thì có đáng gì, anh cũng sẽ không nghe theo."
"Em có thể thử."
"Gì?"
"Thử xem, anh có nghe theo ý em không?"
Lâm Nhã Dương cầm lọ thuốc, lấy một viên thuốc đặt ở lòng bàn tay. Nhìn rồi lại nhìn, những viên thuốc này đủ màu sắc, giống những viên kẹo đường khi còn bé hay ăn, mỗi viên một hình dạng: trăng, sao, mặt trời... Bây giờ đã sớm không còn loại kẹo đường ấy nữa, dù cho cô có nhớ đến đâu. Cuối cùng Lâm Nhã Dương vẫn quyết định bỏ viên thuốc đi, dù sao cũng không tốt đối với thân thể.
Hơn nữa, Mẫn Y Hạm nói đúng, lẽ nào cô muốn như vậy cả đời?
Sống cuộc sống mà ngay cả bản thân mình cũng không xác định được?
Cất lọ thuốc vào ngăn kéo, Lâm Nhã Dương đi ra ngoài. Ở đây, thực ra cũng không được thoải mái, lúc nào cũng nghe được mấy lời châm chọc mỉa mai của vợ chồng bác cả. Về chuyện Mẫn lão gia thiên vị, bọn họ không dám mở miệng trước mặt, bao nhiêu bất mãn đều đổ hết lên người Lâm Nhã Dương. Cô cũng không ngại, chỉ làm như cái gì cũng không nghe thấy.
Nếu của nàng tồn tại làm cho bất mãn, còn không bằng đi xem Mẫn lão.
Không biết mấy ngày này cô rốt cuộc đụng vào cái gì, lúc nào cũng tình cờ nghe được người khác nói chuyện riêng.
Đứng ngoài cửa, Lâm Nhã Dương vốn không có ý định đi vào trong, cô nghe được Mẫn Hoài Đông nhắc tới "Thịnh niên", đành phải cầm lòng mình "làm chuyện xấu" một lần. Mẫn Doãn Kì thoái thác đúng là không sai lầm, Mẫn Hoài Đông chính là muốn mượn chuyện này để tố cáo tội trạng của Mẫn Doãn Kì với ông nội, tạo tỷ số hòa giữa hai người. Nhưng Lâm Nhã Dương nghe không ra thái độ của Mẫn lão gia là thế nào.
Nghe trộm là việc làm không tốt, nhưng cô gõ cửa, "Ông nội."
Mẫn Hoài Đông mở cửa, trừng mắt với cô.
Cửa rõ ràng không khóa, hơn nữa cô cũng không phải cố ý.
"Hoá ra anh cả cũng ở đây." Cô làm bộ bất ngờ nhìn Mẫn Hoài Đông, "Giờ này không phải anh đang ở công ty sao?"
"Quay về lấy vài thứ." Mẫn Hoài Đông chuyển đường nhìn.
Mẫn lão gia nói: "Hoài Đông, về công ty đi, ông không sao."
"Vâng, ông nội."
Lâm Nhã Dương nhìn Mẫn Hoài Đông bỏ đi, rồi mới đi vào trong: "Ông nội sắc mặt ngày càng tốt!" Cô thấy bên giường có một bát cháo: "Đại ca thật đúng là biết chăm sóc."
"Đây là tiểu tứ đưa tới, nó nói vị rất ngon, nếu cháu thích thì bảo tiểu tứ làm cho." Mẫn lão gia vẫn hay gọi Mẫn Kế Đông là tiểu tứ. Nếu như ông cũng dùng cách gọi như vậy để gọi Mẫn Doãn Kì... "Tiểu tam", nghe thật đúng là êm tai. Nếu Mẫn Doãn Kì biết cô nghĩ như vậy chắc sẽ một tay bóp chết cô.
(tiểu tam là cách gọi cho những kẻ chuyên đi phá hoại tình cảm người khác, như bồ nhí)
"Hóa ra là em tư." Cô cười cười.
"Tiểu nha đầu, sao giờ này lại tới đây?"
"Cháu buồn chán, muốn đến hầu chuyện ông nội."
Sau đó, hai người tùy tiện nói vài chuyện, người hỏi người đáp.
Mẫn lão gia nhìn cô, hỏi: "Cháu và Thừa Đông thế nào?"
"Vẫn tốt ạ."
Mẫn lão gia còn muốn hỏi nhiều thứ, nhưng nhìn bộ dạng này của cô, quyết định bỏ đi. Can thiệp quá nhiều không những không đạt được ước muốn mà còn có thể tạo tác dụng ngoài ý muốn.
Mẫn lão gia ngủ rồi, Lâm Nhã Dương liền đi ra, cẩn thận đóng cửa lại.
Xuống tới lầu, vừa lúc đụng mặt Mẫn Kế Đông.
"Ông nội vừa ngủ rồi."
Mẫn Kế Đông gật đầu, bước chân dừng lại, "Chị dâu, trong hoa viên hoa nở rất đẹp, nếu buồn chán thì ra ngoài chơi."
"Cảm ơi, chị sẽ đi."
Lâm Nhã Dương đi loanh quanh một chút, nghĩ đến lời Mẫn Kế Đông nói, liền chuyển hướng đi ra vườn hoa.
Có điều ở đây đã sớm có người, hai mẹ con Lý Hinh và Mẫn Y Hạm ngồi ở đó phơi nắng, thoạt nhìn như đang nói chuyện nhà. Cô nhìn thoáng qua, chậm rãi thong thả đi tới, thầm muốn hù Mẫn Y Hạm.
"Ý Hạm, con và Cẩm Ngưng thân như vậy, thỉnh thoảng nên tâm sự với nó nhiều một chút, cho nó khỏi cảm thấy chán."
"Con biết rồi mà! Mà sao mẹ lại quan tâm chuyện vợ chồng em ba thế?"
"Nhìn hai đứa chúng nó, mẹ lại cảm thấy như nhìn thấy mẹ bà bố con năm xưa. Khi đó quá mức trẻ con, đến cái tuổi này rồi mới cảm thấy chẳng có gì là không bỏ qua được cả."
"Mẹ sao mà lại than thở bằng cái giọng như thế?"
"Hôm qua gặp bạn bè nói chuyện phiếm, tiện thể tham gia một cuộc đấu gia từ thiện, gặp đứa con gái kia... Em ba của con, thật là không biết nó nghĩ gì."
"Nó về rồi ạ?"
"Ừ."
"Ở cùng với em ba?"
"Chuyện này con biết là được rồi, đừng có lỡ miệng nói ra với Cẩm Ngưng đấy. Lòng của phụ nữ, kỳ thực rất yếu đuối, cũng rất chân thành tha thiết, nhưng không thể dung chứa được bất cứ tỳ vết nào."
"Con biết rồi."
...
Lâm Nhã Dương thầm nghĩ, mình đang bị một bà phù thủy nào đó ám ảnh, bị reo thần chú. Lúc nào cũng tự nhiên nghe được người khác nói chuyện bí mật. Hơn nữa, bí mật nào cũng có liên quan tới cô, còn mụ phù thủy kia tốt hay xấu lại chẳng liên quan tới cô.
Mấy chuyện liên tiếp trong một ngày khiến Lâm Nhã Dương tâm tình không tốt chút nào. Ngay cả lúc ăn cơm tối, Mẫn Doãn Kì và Mẫn Hoài Đông khẩu chiến cũng không khiến cô cảm thấy hứng thú, mãi đến khi ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô, cô mới ngẩng đầu lên.
Hình như... trọng tâm câu chuyện bọn họ đang nói, là cô!
Cuối cùng Mẫn Doãn Kì nói ba chữ: "Người một nhà" .
Cô tức giận liếc nhìn Mẫn Doãn Kì, lời này là anh đang nói chính anh!
Mẫn Doãn Kì cũng nhìn cô, ý nói anh đã nói xong.
Rất khó có dịp cả nhà đoàn tụ ăn cơm, Mẫn lão gia muốn cả nhà vui vẻ, nhưng nhìn cái dạng này...
"Dì Ngô, đưa cơm vào trong phòng tôi."
Mẫn Hoài Đông tức giận nhìn Mẫn Doãn Kì, không nói gì.
Lâm Nhã Dương hoàn toàn toàn không biết bọn họ vừa rồi đang nói cái gì.
Mẫn Y Hạm nhìn Lâm Nhã Dương nhịn không được nở nụ cười. Mẫn Doãn Kì là ý nói đều là người một cà hà cớ gì phải nổi giận, nếu Lâm Nhã Dương đã là vợ của anh, anh đương nhiên không thể làm tổn hại tới Lâm gia. Mẫn Hoài Đông thì lại bới móc, nói Mẫn Doãn Kì, đang mượn cớ để thể hiện mình. Mẫn lão gia không nói gì, chỉ tỏ ra không vừa lòng.
Có điều, Mẫn Y Hạm cảm thấy đối với ông nội mà nói, dù là người một nhà, nhưng thực ra ông hoàn toàn không coi thân đối phương.
Người không có phản ứng gì còn có Mẫn Kế Đông, dường như cái gì cũng không nghe thấy.
Lâm Nhã Dương tự kiểm điểm bản thân. Cho dù Mẫn Doãn Kì nhìn từ góc độ nào cũng là đang giúp đỡ cô. Cô không nên làm mặt lạnh với anh. Đang ngồi ăn cơm với mọi người mà thất thần như vậy thật là không nên.
Vì vậy Lâm Nhã Dương chuẩn bị nước nóng cho Mẫn Doãn Kì đi tắm, lại sắp sẵn quần áo ra.
Mẫn Doãn Kì nhìn thấy vậy, không nhịn được lên tiếng: "Cái này gọi là hối lộ?"
Lâm Nhã Dương đứng ở cửa phòng tắm, tạo một tư thế đáng yêu: "Cần em tắm cùng anh không?"
Giọng nói mê hoặc khiến Mẫn Doãn Kì sửng sốt, nhưng sắc mặt hơi trầm xuống, lại nghĩ tới chuyện gì, "Cũng không phải là không thể."
"Em không dùng thân thể để trao đổi." Cô đóng cửa lại, "Tắm đi."
Hồi lâu Lâm Nhã Dương mới nghe được tiếng nước truyền ra.
Kỳ thực cô rất muốn biết, rốt cuộc là cô bài xích Mẫn Doãn Kì sâu hơn hay là Mẫn Doãn Kì bài xích cô sâu hơn.
Đồng sàng dị mộng, không biết mối quan hệ của bọn họ có thể dùng từ này miêu tả được không?
Đêm nay, cô không ngủ được. Cô mông lung thấy một cô gái trẻ đang ngồi cùng mới một vị phu nhân trên bãi cỏ nỏi chuyện phiếm. Sau đó hình ảnh biến đổi, cô gái kia hỏi vị phu nhân muốn đi đâu. Phu nhân nói đi nấu cơm cho cha, cha cô sắp trở về. Thế rồi, hình ảnh lại biến đổi, cô gái trẻ kia đứng trong mưa khóc, còn người phụ nữ kia nằm trên mặt đất.
Hình ảnh tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ.
Trong cơn mưa tầm tã, cô gái nhỏ trú dưới một gốc cây lớn, nhìn người đàn ông mà người phụ nữ nãy nhắc tới, ông ta ra khỏi xe, tay dắt một người phụ nữ khác, miệng tươi cười.
Sau đó, cô bé và người phụ nữ cùng nhau khóc, liên tục, giống như cơn mưa đang rơi kia.
Trong bóng tối, Lâm Nhã Dương tựa hồ cũng nghe thấy tiếng khóc, giống như tiếng gọi thê lương, khiến toàn thân cô run lên.
Cô thở dốc, mở hai mắt.
Màn đêm đen kịt trước mắt chứng minh với cô tất cả đều là mộng.
"Làm sao vậy?" Mẫn Doãn Kì bị tiếng thở dốc của cô làm cho giật mình tỉnh giấc, hỏi cô: "Gặpác mộng à?"
Anh vô thức ôm cô vào trong lòng, "Ngủ đi, không sao đâu."
Chỉ là một hành động vô thức của anh, nhưng cô lại chậm rãi choàng tay ôm lấy tấm lưng lớn kia, ôm thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top