CHƯƠNG 1
Đương truyền rằng Nguyệt Lạc Quốc cứ hễ đến trăng rằm giữa tháng, khi ánh trăng sáng chiếu cực đại nhất sẽ xuất hiện thân ảnh mờ nhạt, bóng dáng đẹp đẽ của một nữ tử trong tà áo tím, mái tóc bạch kim óng ánh, trên tay là cổ cầm bay giữa không trung tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Lời đồn đại cứ thế vang xa đến tai của thần dân Băng Nhạc Quốc ai ai cũng tò mò không ngớt diện mạo của vị cô nương này.
..................
Sáng sớm tinh mơ sương còn đọng trên cành cây kẽ lá, Kim Giai Phủ đã rộn rã tấp nập chờ đợi, nghe đâu lần này là vị Nhị tiểu thư thất lạc từ lâu nay mới trở về, ai ai cũng vui mừng hớn hở. Vẻ ngoài cũng chỉ là vẻ ngoài, tất cả người của Kim Giai thị đều khoác cho mình một vẻ giả tạo. Kim Giai Đạm Nhã cũng chính là nàng, Nhị tiểu thư nhân vật chính của câu chuyện này.
Nàng nhớ lại khi ấy nàng còn là một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời đã bị chìm mình vào trong đống lửa, cũng may nhờ Dung mama thị nữ của mẫu thân nàng cứu vớt sau này sống ở Nhiêu Nhai Động sinh sống qua ngày. Nàng phải ăn canh rau dại, thức ăn ôi thiêu nghĩ đến đây nàng cười trừ trong lòng. Kim Giai thị bỏ mặc nàng 16 năm qua tự sinh tự diệt, nay lại bảo nàng trở về vì tên phụ thân kia muốn lo cho nàng chung thân đại sự, thành gia lập thất. Nghĩ đến đây khóe môi Kim Giai Đạm Nhã cong lên hình bán nguyệt đậm chất khinh bỉ, người ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra nàng phải trở thành vật thế mạng. Nếu không phải vì Dung mama bị bệnh nặng nàng đã không phải đến cái nơi chán ghét này. Kim Giai thị lấy tính mạng của mama ra uy hiếp nàng, nàng không thể nào ích kỷ bỏ mama người nuôi dưỡng nàng thành người.Cũng chính mama đã dạy võ nghệ cho nàng, dạy cổ cầm cho nàng khi nàng 5 tuổi.
Kim Giai Đạm Nhã bước xuống xe ngựa, mặt đối mặt với mười mấy con người kia. Đứng giữa là một lão bá trung niên hẳn là phụ thân của nàng. Lão ta đi đến nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, đánh giá khắp con người của nàng. Dung mạo thanh tú, nếu không phải trên mặt có một vết bớt nàng đã là mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc. Kim Giai Đạm Nhã đã biết trước sớm đã dịch dung trước khi đi lên xe ngựa rồi. Nếu biết dung mạo thật sự của nàng e là đám nữ nhân chanh chua của Kim Giai Phủ nào dễ dàng bỏ qua.
" Nhã nhi, cuối cùng phụ thân cũng tìm được con"
Ông ta bộ dạng u sầu khiến nàng thực chán ghét, giả giả tạo tạo.
" Tôi đã trở về, hi vọng như lời ông nói"
Kim Giai Đạm Nhã nhanh chóng tiến vào Kim Giai Phủ quả thật nơi này xa hoa lộng lẫy nhưng nàng vốn dĩ chẳng để tâm. Kim Giai phu nhân nhìn Kim Giai Đạm Nhã đi vào bằng ánh mắt chán ghét. Ả ta là tiểu tiện nhân ngu xuẩn, chỉ vài ngày là có thể tống cổ ả đi. Kim Giai Bắc Hầu cũng chẳng thèm đếm xỉa chẳng qua nàng là vật thế thân cho cái Kim Giai thị này mà thôi. Vốn dĩ Nguyệt Lạc hòa thân với Tinh Bắc, Nguyệt Lạc bại trận vì muốn cầu hòa nên phải gả công chúa qua. Tiếc thay Nguyệt Lạc chỉ có hoàng tử không có công chúa đành phải lựa chọn nữ tử ưu tú nhất của quân thần phong cho tước hiệu công chúa rồi gả đi. Chẳng có nữ tử nào mà không muốn bản thân được gả cho hoàng thất, nhưng người đó lại là Tam vương gia - Xuyên Tẫn Niệm, một tên vương gia máu lạnh vô tình, ngày ngày phải uống máu nữ tử để sống. Đã có biết bao nhiêu thê thiếp gả vào trong phủ nhưng đều không có số kiếp đón ánh mặt trời ngày mai. Nghe đến đại danh của Tam Vương Gia Tinh Bắc ai nấy đều sởn gai ốc, run rẩy sợ sệt.
Kim Giai Đạm Nhã theo sự chỉ dẫn đi đến tiểu viện của bản thân, ngày qua ngày quanh quẩn căn phòng. Chợt nhận ra hôm này đã là ngày rằm rồi, ngày rằm cuối cùng nàng ở lại Nguyệt Lạc.
Đêm hôm ấy, trăng rằm tỏa sáng chiếu khắp xung quanh khu phố, ngồi trên hiên của một ngôi nhà nàng mân mê chiếc cổ cầm đẹp đẽ. Mái tóc màu bạch kim khẽ bay trong gió, sống mũi cao yêu nghiệt, đôi mắt long lanh như sao như ngọc, đôi môi đỏ mọng. Làn da nõn nà trắng tuyết lộ rõ bởi y phục váy tím. Tiếng hát bắt đầu cất lên, ngón tay thanh mảnh bắt đầu đàn từng nhịp, âm thanh vui tươi đưa nhân gian đi vào giấc mộng. Đôi môi xinh đẹp thuần thục cất tiếng hát, mỗi nhịp điệu đều mỗi sắc mỗi vẻ. Đã có nhiều nhà dân lành mở cửa ra xem, tiếc thay thân ảnh tuyệt sắc giai nhân đã không còn, chỉ để lại một chiếc lông vũ màu tím.
Buổi sớm tinh mơ, chim muôn líu lo khẽ hót. Một đoàn người cung phục trong cung đi đến Kim Giai Phủ, Trần công công hô to. Lúc này đồng loạt cả Kim Giai thị đều quỳ xuống.
Thánh Chỉ Đến
Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết.
Nhị tiểu thư -Kim Giai Đạm Nhã tài sắc vẹn toàn, băng cơ ngọc cốt, thanh diễm thoát tục nay sắc phong làm Tĩnh Sương Công Chúa. Ba ngày sau thành hôn cùng Tam Vương Gia Tinh Bắc.
Khâm thử
Nàng quỳ xuống nghe tin cũng chẳnh lấy gì làm lạ, sở dĩ Kim Giai Bắc Hầu ông ta là quan nhất phẩm trong triều là trọng thần được hoàng đế nể mặt 3 phần. Đại tiểu thư - Kim Giai Đạm Ngọc là người phải gánh vác hôn ước này nhưng nàng ta lại có thề hẹn với người khác, cũng không thể nào che rẽ mối lương duyên của bọn họ.
Nàng mãi mê suy nghĩ, Lý công công cất tiếng.
" Kim Giai Đạm Nhã, còn không mau nhận chỉ"
" Tạ chủ long ân"
Kim Giai Đạm Nhã nhận được thánh chỉ trên tay, chỉ còn ba ngày nữa thôi. Nàng đứng dậy xoay người về phía xa, không biết ở Nhiêu Nhai Động Dung mama có ổn không?
Nàng dù trốn tránh đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi cảnh phải gả đi. Sáng sớm của ba hôm sau, Đạm Nhã còn chưa ngủ đủ giấc đã bị lôi khỏi chăn gối, một trận hoàn hoành ác liệt diễn ra. Gia nhân từng người vận y phục cho nàng, giá y đỏ rực như máu, tầng tầng lớp lớp khiến nàng không khỏi ngạt thở. Trang sức vô số được cắm trên đầu nàng xanh có đỏ có đúng là đủ loại đủ sắc. Lát sau họ đội cho nàng cái mũ gọi là mũ phượng nặng trịch lên đầu nàng, không lâu sau thì đội khăn hỷ lên. Theo sự chỉ dẫn của Hỉ Nương mà ra ngoài, người này là bà mối của hai bên, có trách nhiệm phải cùng nàng đến Tinh Bắc. Vừa ra khỏi tiểu viện nàng đã nghe thanh âm của từng người, khóc sướt sướt mướt mướt là để cho ai xem đây. Không hiểu đây là ngày đại hỉ của nàng hay đám tang sao mà khóc lóc như thế, nhưng nàng cũng mặc chẳng quan tâm.
" Nhị tỷ, tỷ phải bảo trọng" Đó là thanh âm của Ngũ Tiểu Thư- Kim Giai Túy Nhu, nàng ta bộ dạng yểu điệu, âm thanh như tan chảy.
Kim Giai Bắc Hầu lúc này cũng rời khỏi vị trí, đến nắm lấy tay nàng.
" Nhã nhi, phụ thân hi vọng con thật hạnh phúc. Đây là chiếc vòng ngọc, là thứ sót lại duy nhất của mẫu thân con. Con hãy nhận lấy nó, nó có thể có ích cho con"
Nàng nhận lấy nó vì đội khăn hỉ nên chỉ nhìn xuống đất, nước mắt như ngọc rơi xuống trên chiếc vòng " mẫu thân" nàng cất tiếng gọi trong tâm trí luồng ánh sáng phát ra nàng dụi đôi mắt vài lần ánh sáng liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top