Chương 7: Chia xa

Bản edit và beta đến từ Yonnchwan và @Annhuocnhien30902 (Wattpad)

----------------------------------------------------

Sau lần mây mưa đầu, Phác Sơ đã bị tinh dịch bắn vào đầy bụng, cái thứ vật chết tiệt kia vẫn đang đâm vào sau huyệt, Phác Sơ đã không còn sức lực mà để ý tới nữa, toàn thân mềm nhũn tê dại tựa vào lồng ngực nam nhân, mặc cho nam nhân làm xằng làm bậy.

Sau khi đâm vào mấy chục cái, cuối cùng nam nhân cũng xuất tinh lần cuối, nhưng hắn lại không vội rút ra, tiếp tục vùi bên trong hang ổ ấm áp kia.

Trong tư thế tương liên, nam nhân ôm chặt Phác Sơ vào lòng, lồng ngực áp vào lưng y, nhịp tim đập mạnh mẽ thông qua bả vai gầy truyền vào lỗ tai của Phác Sơ, hai người nhất thời không nói gì.

"Phác Sơ..."

Nam nhân giống như đang ấp ủ cái gì, nhất thời không biết nên nói như thế nào.

"Bớt nói nhiều lời."

Phác Sơ mất kiên nhẫn nói, có rắm mau thả, đừng làm chậm trễ việc đi ngủ của y.

Nam nhân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày mai ta phải rời đi một khoảng thời gian."

Phác Sơ đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên mở to mắt.

"Cho nên?"

"Ta hi vọng khi trở về vẫn còn nhìn thấy em."

Giọng nói của nam nhân trầm thấp, nghe kỹ thì dường như còn ẩn chứa sự không nỡ.

Ồ, Phác Sơ cười lạnh một tiếng trong lòng, đi chết đi.

Dường như đã đoán được rằng Phác Sơ sẽ không trả lời, nam nhân thở dài, chỉ ôm chặt người trong lòng hơn, như thể điều này sẽ có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ lại.

Ngày tiếp theo khi Phác Sơ tỉnh lại, nam nhân đã không còn ở bên cạnh, Phác Sơ vội vàng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của nam nhân

Rất tốt, cái tên vướng víu cuối cùng cũng biến mất.

Đi tới kết giới, Phác Sơ tập trung tâm trí kích hoạt thuật pháp, kết giới cuối cùng cũng mở ra một lỗ hổng. Phác Sơ nhanh chóng hóa thành một đạo quang ảnh biến mất ở kết giới.

Quang ảnh dừng lại trước một lầu quỳnh điện ngọc (*), biến thành một nam tử đẹp trai hướng về phía hiên nhà.

(*) lầu quỳnh điện ngọc (琼楼玉宇) nôm na là một tòa lầu rất tráng lệ

Vương đã biến mất mấy tháng cuối cùng cũng xuất hiện, tên nhóc canh cửa phấn khích đến mức nói năng lộn xộn.

"Vương...Vương..."

Một tên nhanh nhẹn vội vàng chạy vào bẩm báo, chỉ một lúc sau quản gia vội vã chạy ra.

Vừa nhìn thấy Phác Sơ ông đã rơm rớm nước mắt: "Vương... Cuối cùng ngài cũng trở về."

Vương của bọn họ sau khi lịch kiếp thất bại thì biến mất mấy tháng, bặt vô âm tín, ông liên tiếp phái người đi tìm, nhưng không tìm thấy.

Mấy tháng nay toàn bộ núi Xà đều rơi vào trong bầu không khí u uất, chỉ sợ đại vương gặp bất trắc

Hiện tại vương của bọn họ cuối cùng cũng trở về, mặc dù gầy đi một chút, nhưng còn sống là tốt lắm rồi.

Quản gia run rẩy nắm lấy tay của Phác Sơ, "Vương, ngài chịu khổ rồi."

Mấy tháng không gặp, nhìn những gương mặt quen thuộc, Phác Sơ thấy như đang mơ, nhớ lại chuyện xảy ra mấy tháng vừa rồi, ánh mắt lặng lẽ tràn đầy chua xót.

"Ta đã trở về, không khổ." Phác Sơ trấn an vỗ vỗ bàn tay của lão quản gia.

Phác Sơ trở lại phía sau núi Xà, đầu tiên xử lý một đống công việc tồn đọng, với tư cách là Xà vương Yêu giới, y quản lý tất cả các công việc lớn nhỏ của mấy con xà đã được khai mở linh trí, có rất nhiều việc phải làm.

Xử lý được vài ngày cuối cùng cũng gần như xong, vừa thả lỏng, Phác Sơ lại cảm thấy trong người hơi khó chịu, cụ thể là cơ thể mệt mỏi, thèm ngủ, không muốn ăn, thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn.

Nhưng Phác Sơ không quá coi trọng nó, chỉ coi đó là một phản ứng căng thẳng khi bị giam cầm.

Nhưng mà nhiều ngày trôi qua, trở lại môi trường thoải mái dễ chịu, triệu chứng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng, gần như chỉ ngửi thấy mùi thịt là muốn nôn.

Thấy bữa ăn mà ông chuẩn bị kỹ lưỡng cho vương vẫn còn nguyên, quản gia cảm thấy vô cùng buồn khổ.

"Vương, xin hãy để ta bắt mạch cho ngài đi."

Bộ dạng của đại vương thật sự không tốt, mặc dù ông là quản gia, nhưng mà cũng tinh thông y thuật, trước kia mấy ca bệnh nặng lẫn bệnh nhẹ của núi Xà đều do ông chữa trị.

Phác Sơ cũng nghĩ giấu bệnh sợ thuốc không phải chuyện tốt, liền đưa tay ra.

Quản gia đặt tay lên trên mạch của Phác Sơ, một lúc sau, mặt ông lộ ra biểu cảm một lời khó nói.

Nhìn biểu cảm giữ kín như bưng của quản gia, Phác Sơ thấp thỏm trong lòng.

"Xin hỏi vương tình trạng này đã diễn ra bao lâu rồi."

"Gần một tháng." Phác Sơ cau mày nói.

"Ừm... Chuyện đó..." Quản gia muốn nói lại thôi.

"Bớt nói những lời vô ích đi, đừng có dông dài." Phác Sơ quát, chẳng lẽ rất nghiêm trọng sao?

"Có phải ngài... đã chung chăn chung gối với nam nhân nào?" Quản gia nói với vẻ khó khăn.

Mặt Phác Sơ vẫn không đổi sắc, nhưng trong tâm trí y đã phiên giang đảo hải (*), làm sao lão Hồ lại biết được?

(*) phiên giang đảo hải: sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn động.

"... Đúng."

"Vương, ngài mang thai", quản gia dưới áp lực khó khăn nói: "Đã hơn ba tháng."

Vừa nghe xong, mặt Xà vương trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói cái gì?!"

Đối với chuyện này quản gia cũng thấy khiếp sợ không kém gì Phác Sơ, ông không bao giờ ngờ rằng vị Vương cao cao tại thượng của bọn họ không những ăn nằm với nam nhân mà còn mang thai nữa, đây quả thật là một chuyện khó tin. Đến mức khi Phác Sơ hỏi vì sao thì ông lại lựa chọn che giấu một chút chuyện, chỉ nói cho y nam tử vốn có thể mang thai nguyên nhân là do mẫu tộc của y.

Phác Sơ nghe xong cũng không nói tin hay không, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Không phải nàng cũng chỉ là một con xà bình thường thôi sao?"

Cũng may y không truy cứu quá nhiều, có một số chuyện không nên biết thì tốt hơn.

----------------------------------------------------

Nguồn giải nghĩa:

phiên giang đảo hải: https://leosansutu.wordpress.com/%E2%80%A2cum-tu-bon-chu%E2%80%A2/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top