Chương 19: Ngươi không thể giết ta [H đại kết cục]

Bản edit đến từ Yonnchwan

----------------------------------------------------

Sau khi gian tế của Ma giới bị phát hiện, Thiên giới bắt đầu khua chiêng gõ mõ lên kế hoạch, tranh thủ tiêu diệt Ma giới trong một lần, không để Ma giới có cơ hội cựa mình.

Cuộc đại chiến giữa Tiên Ma hết sức căng thẳng.

Cuộc đại chiến lần này Phác Sơ cũng xin được tham gia, những tên kia làm hại người thân của y, y sẽ trả thù từng người một trên chiến trường.

Phác Sơ không phải chờ quá lâu, rất nhanh đã đến ngày xuất chiến.

Thiên giới đã sẵn sàng xuất phát, Quân Thượng Thiên dẫn theo thần binh và thiên tướng trùng trùng điệp điệp tiến về nơi u ám kia.

Phác Sơ nhìn nam nhân đang mặc áo giáp, cầm binh khí bên cạnh, hơi thất thần.

Nghe nói Thiên quân là người được tạo ra trong thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa. Mỗi một đời Thiên đế, những lần hắn được sinh ra đều thuận theo thời thế, vì để giải quyết những nỗi đau khổ của thế gian mà đến. Mà Thiên đế và Thiên đế đời sau cũng không có mối quan hệ huyết thống, bọn hắn đều được sinh ra từ hồ Luyện Thiên, có thể nói hồ Luyện Thiên là mẹ của bọn hắn.

Ban đầu Phác Sơ nghĩ rằng Quân Thượng Thiên và Thiên đế là cha con, không ngờ rằng họ là "Anh em", thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Khoảng một vạn năm trước (*), ma quỷ đã rời khỏi Yêu giới, chiếm đóng ở vực sâu nơi có vết nứt của trời, thành lập phe phái của riêng mình, gọi chung là Ma giới. Mà ma quỷ trời sinh tính tham lam tàn bạo, luôn vọng tưởng sẽ vượt lên Thiên giới trở thành phe mạnh nhất trong tam giới, cho nên đã nhiều lần xâm phạm Thiên giới ở bên cạnh, có thể nói Thiên giới khổ không tả nổi.

(*) một vạn năm trước = 10 nghìn năm trước

Khi đó Thiên đế không có kinh nghiệm mang binh đánh giặc, mà Ma giới trải qua mấy ngàn năm tu luyện trở nên cực kỳ cường hãn, Thiên đế hoàn toàn không có cách diệt trừ.

Ngay lúc tất cả mọi người đều bó tay không có biện pháp (*), Thiên quân được sinh ra.

(*) từ gốc là thúc thủ vô sách(束手无策)

Thiên quân tuổi còn nhỏ đã lập nhiều chiến công, thậm chí còn đánh bại Chiến thần của Ma giới khi ông đã một ngàn tuổi, cứ thế trở thành vị thần độc nhất vô nhị, đổi lấy một sự hòa bình và ổn định lâu dài cho Thiên giới.

Một người như vậy, lại yêu hậu duệ của Ma tộc.

Nghe nói, Quân Thượng Thiên vừa gặp đã yêu y, ba ngàn năm trước tại Đại hội tìm kiếm tiên nhân, đối mặt với một bức chân dung.

Sau đó thì thường xuyên chú ý tới y, thế nên khi y độ kiếp thất bại thì ngay lập tức nhặt được y.

Biết được sự thật này khiến trong lòng y cảm thấy khó nói thành lời, không biết nên cảm động vì sự thâm tình của Quân Thượng Thiên hay là cảm thấy kinh hoảng vì sự biến thái của hắn.

Dù thế nào đi nữa, y cũng mừng vì y không được sinh ra ở Ma giới, nếu không hiện tại bọn họ cũng không kề vai sát cánh mà đối đầu với nhau.

Đến vực sâu nơi có vết nứt của trời, cả hai bên Tiên giới và Ma giới đều trải quá một trận chém giết tối tăm ngột ngạt, cuối cùng Ma giới thảm bại.

Nhưng ma đầu Thức Ẩn lại trốn thoát, Quân Thượng Thiên nhíu mày.

Tuyệt đối không thể để cho Thức Ẩn sống sót, nếu không Ma giới vẫn có thể Đông Sơn tái khởi.

"Ta biết hắn ở đâu."

Phác Sơ nói.

Phác Sơ, người vừa trải qua cuộc huyết chiến, vẫn đang trong hình dạng Ma tộc, mắt vàng tóc vàng, toàn thân tản ra lệ khí không kịp thu lại, nhưng bộ dạng này của Phác Sơ khiến cho tâm tình nóng nẩy của Quân Thượng Thiên bình thường trở lại.

Đúng rồi, còn có Phác Sơ, ái nhân của hắn.

Sau khi lật tung vô số chỗ, cuối cùng cũng tìm thấy Thức Ẩn ở một góc khuất hẻo lánh.

Thức Ẩn nhìn thấy Quân Thượng Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn nói như thể gặp lại một người bạn già: "Thiên quân, đã lâu không gặp."

Quân Thượng Thiên cũng không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp quơ lấy cổ áo của hắn quăng hắn vào tường, lòng bàn tay tụ lực thượng cẳng chân hạ cẳng tay, dùng một cước đạp bay hắn.

Thức Ẩn che ngực phun ra một ngụm máu tươi, hắn vừa mới đổi thân thể mới, không có cách nào thi triển pháp lực, lúc này căn bản không có sức phản kháng, giết hắn dễ như trở bàn tay.

Quân Thượng Thiên chậm rãi nâng trường kích (*) lên nhằm vào lồng ngực của hắn.

(*) Trường kích

Không ngờ Thức Ẩn lại nở nụ cười đắc thắng: "Ngươi không thể giết ta."

Thái dương Quân Thượng Thiên giật giật, đang muốn dùng một kích giết chết hắn.

Bỗng nhiên, một tiếng cười nhạo vang lên.

"Phải vậy không?"

Một bàn tay gầy gò tái nhợt xuyên qua lồng ngực Thức Ẩn, hắn trừng lớn hai mắt không thể tin nổi, khó khăn chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt đã từng lấy mạng hắn vô số lần trong mộng.

"Ngươi..."

"Không ngờ tới sao?"

Phác Sơ cười nhạo: "Có phải ngươi cũng giết đại ca và tam đệ của ngươi như vậy không?"

Trong hoàng thất Ma giới, chỉ có cùng huyết thống mới có thể giết chết huyết thống, nếu không thì luôn có thể dùng thân thể của người khác để sống lại.

Hôm nay y đến đây để dập nát những ảo tưởng của hắn.

Phác Sơ chậm rãi cong khóe môi: "Đi chết đi!"

Y nói xong thì đột nhiên rút tay về.

Chí tôn Ma giới oai phong mấy ngàn năm nhìn lỗ thủng trên ngực mình từ từ ngã xuống, trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt.

Phác Sơ thu lại ma giáp sắc nhọn, xoay người muốn rời đi.

Sau khi Quân Thượng Thiên phân phó người xử lý xác chết xong, chậm rãi đi theo, nắm lấy bàn tay vẫn còn đang dính máu.

"Làm sao em biết..."

"Ma vương bất tử sao?"

Quân Thượng Thiên ngầm thừa nhận.

"Bởi vì" Phác Sơ quay đầu nhìn về phía hắn.

"Trước cuộc đại chiến ta đã quay về hỏi qua lão Hồ."

Lão Hồ nói với y, hoàng thất Ma giới bất tử, nhưng nếu người trong hoàng thất đã mất đi cơ thể ban đầu, cho dù có sống lại thì sức mạnh cũng sẽ ngày càng yếu đi, pháp lực khi sống lại cũng có liên quan chặt chẽ với cơ thể, điều này cũng giải thích tại sao Thức Ẩn lại bỏ qua chiến thần đang trọng thương mà giết hắn, cho dù hắn có thể sống lại, nhưng pháp lực của chiến thần gần như đã hao hết.

(*) Mọi người có thể hiểu là thay vì Thức Ẩn chọn sống lại với cơ thể của Chiến thần, Thức Ẩn chọn giết chết Chiến thần vì dù sống lại với cơ thể của Chiến thần thì hắn cũng sẽ không có sức mạnh của Chiến thần.

Mặc dù Thức Ẩn đã sống lại vô số lần, nhưng mỗi lần sống lại hắn đều rất giỏi tự bảo vệ mình, không để nội lực cạn kiệt, cho nên mỗi lần sống lại hắn đều rất mạnh.

Huyết mạch của hoàng thất Ma giới không còn nhiều, mà người sẵn lòng giết chết Thức Ẩn chỉ có một mình y. Cho nên y mới nhất định phải đi theo xuất chiến, ngay cả khi không phải để báo thù cho cha mẹ mình.

"Cảm ơn."

Hắn đã nghĩ rất lâu về sự bất tử của Ma vương nhưng không nghĩ ra, rõ ràng trước đây đã giết hắn ta vô số lần, nhưng mà mỗi lần hắn đều có thể trở lại với một bộ dạng mới, đây cũng là lý do tại sao nhiều năm như vậy vẫn không thể diệt trừ Ma giới tận gốc.

Lần này nhờ có Phác Sơ, hắn cảm thấy biết ơn và cảm động từ tận đáy lòng, người này hắn sẽ dùng cả một đời để bảo vệ.

"Không có gì ~"

Sau cuộc đại chiến Tiên Ma, cuộc đại hôn của Thiên quân sắp đến, tất cả các phòng ban trong Thiên giới đều bận rộn, cố gắng tìm mọi cách để thêu gấm thêu hoa (*) hôn lễ.

(*) thêu gấm thêu hoa (锦上添花): dệt hoa trên gấm; thêu hoa trên gấm; thêu gấm thêu hoa (ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn)

Ngày đại hôn, lần đầu tiên lão Hồ được lên Thiên đình, ông ngưỡng mộ Thiên giới tráng lệ như một người nông dân chưa từng thấy sự đời.

Các tiên nữ thay cho Phác Sơ một bộ hỉ phục rườm rà, quản gia đứng ở một bên vừa quan sát vừa hết lời khen ngợi.

Cái chất vải này, cái xúc cảm này, cái hoa văn này, núi Xà tuyệt đối không thể làm ra, tiến hành hôn lễ ở trên Thiên giới thật đáng giá.

Phác Sơ buồn cười nhìn quản gia đi qua đi lại bên cạnh mình, nghĩ thầm quả nhiên Thiên giới có tiền, ngay cả lão Hồ gặp qua biết bao nhiêu thứ quý giá của hoàng tộc Ma giới cũng phải sửng sốt.

Giờ lành đã đến, Phác Sơ bị nhóm tiên nữ vây quanh đưa vào đại điện của Thiên đình.

Có một nam nhân cũng mang hỉ phục tương tự chờ đợi ở đó hồi lâu

Phác Sơ đưa tay cho nam nhân, dưới sự dẫn dắt của các tiên nữ hoàn thành cuộc đại hôn.

Sau khi kết thúc buổi lễ thành thân vô cùng náo nhiệt, hai người cuối cùng cũng được đưa trở về động phòng.

Hôm nay là ngày tháng tốt, Quân Thượng Thiên uống hơi say, cả người có chút ngẩn ngơ.

Sau khi uống xong rượu giao bôi, Quân Thượng Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trắng như ngọc qua ánh nến có chút xuất thần.

Thật tối, bọn họ cuối cùng cũng thành thân, Phác Sơ cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về hắn, bọn họ có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi về sau.

Hỉ phục lộng lẫy bị ném xuống đất, chồng thành một núi.

Hai người liều mình dây dưa trên giường.

Quân Thượng Thiên ôm Phác Sơ từ phía sau, dương vật to lớn thô dài thô bạo đâm vào lỗ huyệt mềm mại đang thít chặt, huyệt động mềm mại bao chặt lấy nó, mút nó vào.

Phác Sơ đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy, huyệt khẩu điên cuồng siết chặt thứ tiến vào, sắp sửa đạt đến cao trào.

Quân Thượng Thiên thừa thắng xông lên, sau mấy chục cú thúc thì mới phun luồng tinh dịch đầu tiên vào trong huyệt động ấm áp.

Quân Thượng Thiên rút dương vật đã mềm một nửa ra, bờ mông của Phác Sơ co giật, đống dâm thủy chảy xuống bắp đùi.

Quân Thượng Thiên vạch mông của Phác Sơ sang hai bên, để cửa huyệt càng mở lớn hơn nữa, hắn nhìn chằm chằm lỗ thịt hồng hào với ánh mắt nóng bỏng.

"Ưm... Đừng nhìn."

Phác Sơ đẩy tay của Quân Thượng Thiên ra, mặc dù hai người đã nhìn thấy nhau khỏa thân vô số lần, nhưng Quân Thượng Thiên không hề cố kỵ nhìn chằm chằm vào nơi đó của y như vậy, y vẫn có chút không chịu nổi.

"Đừng che."

Quân Thượng Thiên đè bàn tay đang muốn che lại, cúi đầu chậm rãi tới gần, thè đầu lưỡi liếm một chút."

"Ưm~"

Phác Sơ phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

Chỗ đó! Phác Sơ vừa kinh hãi vừa xấu hổ, cảm giác bị liếm như thế này thật kỳ lạ.

Sau khi nhận được phản ứng thoải mái của Phác Sơ, Quân Thượng Thiên như mở ra cánh cửa của thế giới mới, đầu lưỡi tiến vào bên trong lỗ huyệt mềm mại, vừa mút vừa liếm, hút toàn bộ dâm dịch chảy ra vào miệng.

Bắp đùi Phác Sơ khẽ run lẩy bẩy, dòng điện khoái cảm khiến toàn thân y trở nên tê dại.

Quân Thượng Thiên luồn cả đầu lưỡi vào trong huyệt nhỏ, nhanh nhẹn vơ vét chất lỏng ngọt ngào ở trên thành ruột, đôi môi mềm mại bao lấy toàn bộ cửa huyệt, dùng răng gặm cắn.

Mật huyệt lại càng tuôn ra nhiều dâm dịch hơn.

Quân Thượng Thiên há to miệng mút vào, nuốt toàn bộ chất lỏng vào trong bụng.

Sau khi buông tha cho cặp mông của Phác Sơ, Phác Sơ không còn cách nào nhìn thẳng vào mặt Quân Thượng Thiên.

"Sao lại xấu hổ?" Quân Thượng Thiên nắm lấy bàn tay đang che mắt của Phác Sơ, nói: "Đây đều là tình thú giữa phu thê mà thôi."

"Bẩn."

"Không bẩn."

Quân Thượng Thiên cười nói: "Nếu em áy náy thì gọi ta một tiếng phu quân là được."

"Phu quân."

"Ừ... Hả?!"

Quân Thượng Thiên sững sờ, vốn hắn chỉ nói đùa, cũng không mong đợi y sẽ gọi, chỉ không nghĩ tới y lại thật sự gọi, điều này sao có thể không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc vui mừng chứ?

Mặc dù khuôn mặt nhìn qua rất bình tĩnh, giống như gọi phu quân cũng bình thường như gọi Quân Thượng Thiên, nhưng cũng đủ rồi.

Quân Thượng Thiên vui sướng hôn y, nắm lấy eo y tiến vào.

"A... Tên khốn."

Tại nơi Quân Thượng Thiên không nhìn thấy, lỗ tai của Phác Sơ đỏ bừng.

Đêm động phòng hoa chúc, xuân tiêu nhất khắc thiên kim.

(*): Đêm động phòng hoa chúc, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. (洞房花烛夜, 春宵一刻值千金.) đêm động phòng hoa chúc, đêm xuân đáng giá nghìn vàng

----------------------------------------------------

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top