Chương 17: Tại sao ngay cả ngươi cũng lừa ta

Bản edit đến từ Yonnchwan

----------------------------------------------------

Phác Sơ ép bản thân mình không quay đầu lại, không nhìn, cũng không đau lòng, nhưng lại không kiềm được nước mắt chảy ra.

Bụng đau quá, cảm giác như sức lực toàn thân đều bị rút đi hết vậy.

Nếu y không đột nhiên bị đau bụng, y sẽ mềm lòng sao?

Câu trả lời là chắc chắn, y hoàn toàn không thể xuống tay.

Phác Sơ bước đi loạng choạng trở lại núi, nhìn thấy Phác Sơ đang ôm chặt bụng, sắc mặt trắng bệch, quản gia vội vàng tiến lên bắt mạch cho y.

Sau một nén hương, quản gia mừng rỡ nói: "Chúc mừng đại vương, ngài có thai rồi."

Phác Sơ bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt không còn chút huyết sắc lên.

"Ngươi nói cái gì?!"

Quản gia tưởng rằng y nghe không rõ, lặp lại: "Đại vương, ngài có thai rồi."

"Làm sao có thể... sao lại có thể..."

Phác Sơ sững sờ lẩm bẩm, những ngón tay gầy gò yếu ớt nắm chặt vạt áo.

Một lát sau, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Đưa cho ta bát thuốc."

"Cái gì?"

"Thuốc phá thai."

Quản gia ngạc nhiên, đứa bé không phải con của y và Quân Thượng Thiên sao? Tại sao lại phải phá? Mối thù hận giữa Ma giới và Thiên giới đã không còn dung thứ cho đời sau của bọn họ sao?

Mãi không nhận được sự đáp lại của quản gia, Phác Sơ khẽ nói: "Đứa con của ta và Thiên quân không thể giữ lại, thù giết cha có thể không báo, nhưng mang thai đứa con của kẻ thù chính là thiên lý bất dung (*)."

(*) Thiên lý bất dung (天理不容): ám chỉ việc làm tàn ác, hủy hoại nhân tính, điều mà trời không dung thứ

"Ý của ngài là gì? Đứa bé không phải của ngài và Quân Thượng Thiên sao? Chẳng lẽ Quân Thượng Thiên là Thiên quân?"

Lúc này quản gia mới thật sự cảm thấy kinh hãi, vậy mà Quân Thượng Thiên lại là Thiên quân, đã có chuyện gì xảy ra giữa Phác Sơ và Quân Thượng Thiên mấy ngày nay? Bọn họ đánh nhau sao? Vết máu trên người Phác Sơ là sao? Quân Thượng Thiên bị thương sao?

Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu quản gia, sau khi biết Quân Thượng Thiên là Thiên quân, ngoài kinh hãi ra, quản gia càng cảm thấy tự trách và hối hận hơn.

Người đời chỉ biết tới chức danh Thiên quân, không hề biết tên húy của hắn, ông tưởng rằng Quân Thượng Thiên chỉ là một tiên quân bình thường, nhưng ông thật sự không ngờ.

Ai có thể nghĩ tới một Thiên quân cao cao tại thượng lại ở bên một Xà vương nhỏ nhoi ở Yêu giới chứ! Điều này thật sự không thể tin được.

Việc đã đến nước này, vì để tránh gây ra sai lầm càng lớn hơn, quản gia quyết định nói ra toàn bộ chân tướng, dù sau này Phác Sơ có xử tử ông, ông cũng không thể trơ mắt nhìn Phác Sơ vứt bỏ đứa con trong bụng mình và chia tay (*)người mình yêu như vậy được.

(*) Cụm từ gốc ở đây là分道扬镳 (mỗi người một ngả)

"Đại vương, có một chuyện ta nhất định phải nói rõ với ngài."

Cái xấu dơ bẩn cuối cùng cũng bị vạch trần một cách tàn nhẫn, để lộ bộ mặt thật xấu xí.

Vốn Chiến thần bị trọng thương vẫn còn một hơi tàn, chỉ cần trở lại Ma giới điều trị cho tốt, mặc dù không thể lấy lại trạng thái của một Chiến thần, nhưng làm một yêu ma bình thường cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mà Nhị hoàng tử Ma giới, trời sinh tính tàn bạo vô tình, tham lam háo sắc, cũng là người giết chết thái tử để lên làm người đứng đầu Ma giới Thức Ẩn, bởi vì hắn thèm muốn vợ của Chiến thần, mà Chiến thần sau khi bị trọng thương lại không còn chút giá trị lợi dụng nào, hắn đã giết chết Chiến thần đang trên nửa đường chạy về Ma giới.

Mà lão Hồ, người chứng kiến tất cả đã dùng sức mạnh còn sót lại của Chiến thần để che chở cho Phác Vi đang mang thai chạy khỏi Ma giới, ẩn náu tại quê nhà của mình, núi Xà.

Bởi vì Ma giới và Yêu giới cách một Thiên giới, cho nên Ma giới không thể truy sát hai người thành công, nhưng sau khi Phác Vi sinh con, để phòng ngừa tất cả, bà đã phong ấn ma lực của Phác Sơ, cũng đưa mình vào một giấc ngủ say.

Mà sau khi ngủ say bà cũng đổi họ của mình, một phần là để tưởng niệm người chồng đã chết, một phần là để phòng ngừa Ma giới thông qua tên bà sẽ tìm tới bà.

Mà lão Hồ cũng thay tên đổi họ, thay đổi diện mạo, phong bế ma lực để hầu hạ thiếu chủ ngày qua ngày.

Những chuyện sau này Phác Sơ đều biết.

Sau khi nghe được sự thật đầy kinh ngạc này, Phác Sơ không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Thật là hoang đường, lúc đầu y còn cho rằng người y yêu là kẻ thù, con của y là con của kẻ thù, không ngờ tất cả đều là giả, tất cả đều do người khác ngấm ngầm mưu tính!

Mà điều buồn cười nhất là quản gia của y lại lừa dối y, mà y, tổn thương người y yêu, còn suýt tự tay giết chết con của bọn họ.

Bây giờ y đã rời khỏi Quân Thượng Thiên, sao y còn có thể vãn hồi lại được?

Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ mà ha ha!

"Vì sao? Vì cái gì mà ngay cả ngươi cũng lừa ta?!"

Phác Sơ suýt thì bóp nát tay vịn của ghế, giọng nói run rẩy.

"Tôi chỉ muốn tốt cho ngài!"

Quản gia bật khóc, nằm quỳ xuống trước mặt Phác Sơ.

"Thức Ẩn là một tên tiểu nhân nham hiểm, nếu như ngài kết thù với hắn, không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, lấy thực lực hiện tại của núi Xà, căn bản không có khả năng chống lại, nếu ngài muốn đi tìm chết thì lão nô ta cũng sẽ liều mạng ngăn cản ngài! Hơn nữa ta cũng không biết ngài với Thiên quân là loại quan hệ này, nếu như ta biết Quân Thượng Thiên chính là Thiên quân, ta cũng sẽ không nói như vậy với ngài!"

"Ngươi nói vậy ý là tất cả đều là lỗi của ta sao?"

Phác Sơ thực sự mệt mỏi, có lẽ y và Quân Thượng Thiên không nên bắt đầu, như vậy y sẽ không gặp phải người của Ma giới, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy.

Y khẽ cười nhạo, trên khuôn mặt là dáng vẻ vỡ vụn.

"Ta còn tư cách nào đi gặp Quân Thượng Thiên đây?"

Điều quản gia sợ nhất chính là Phác Sơ xuất hiện vẻ mặt như vậy, giống như một món đồ sứ dễ vỡ, chỉ khẽ chạm vào liền vỡ vụn.

Ông lo lắng nói: "Tất cả lỗi lầm đều là tại lão nô! Xin ngài hãy trói ta lại nộp cho Thiên quân! Lão nô sẽ nói rõ tất cả cho Thiên quân! Muốn chém muốn giết muốn róc thịt lão nô cũng nhận! Xin ngài đừng từ bỏ Thiên quân! Cũng đừng từ bỏ đứa trẻ này!"

"Được, ngươi đi xuống lãnh phạt đi, ta, để ta yên một lúc."

"Đại vương!"

Quản gia không yên lòng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của y thì vẫn lui ra ngoài.

Aizz, tạo hóa thật trêu người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top