Chương 14: Thành thân với ta được không [H]
Bản edit đến từ Yonnchwan
----------------------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát đã đến cuối năm.
Một năm này hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, từ việc đứa nhỏ ra đời cho đến việc đứa nhỏ biết bò, từ bú sữa đến ăn cơm, từ một cục bánh trôi nhỏ nhắn biến thành một nhóc con mập mạp, hai người cũng từ như nước với lửa biến thành tâm ý tương thông, cùng nhau nuôi nấng nhóc con, cũng thu hoạch được những trải nghiệm cùng niềm vui sướng trước nay chưa từng có.
Trắc trở, vấp ngã, một năm cứ như vậy mà trôi qua.
Năm mới, tiết trời mới, đêm giao thừa là khoảng thời gian vui vẻ của cả nhà, nhà nào cũng giăng đèn kết hoa, pháo trúc vang trời.
Núi Xà cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm quản gia đã bắt đầu dán câu đối xuân, mua nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm cho tất niên.
Năm nay khác với những năm trước, năm nay trong phủ có một chủ nhân nhỏ, chủ nhân còn có một người cùng bầu bạn cả đời.
Trong đại sảnh to lớn cuối cùng cũng có chút nhân khí, không còn quạnh quẽ như những năm trước.
Mặc dù năm ngoái Quân Thượng Thiên cũng ở đây, nhưng thời gian đặc biệt như giao thừa hắn vẫn phải trở về trời để đoàn tụ với người nhà, hơn nữa Phác Sơ cũng không tỏ thái độ gì, cuối cùng Quân Thượng Thiên cũng không thể đón giao thừa ở đây. Tuy rằng sau nửa đêm hắn vẫn quay về, nhưng cảnh tượng năm trước cũng không náo nhiệt như vậy.
Năm nay Quân Thượng Thiên có lý do để không quay về.
Phác Sơ ôm nhóc con trong tay nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt dưới ngọn núi, đôi mắt ngập tràn ý cười.
"A ~ a ~"
Nhóc con giãy cơ thể mập mạp trong lòng Phác Sơ, duỗi hai cái tay trông giống như củ sen muốn người cha còn lại bế mình.
Quân Thượng Thiên mỉm cười đỡ lấy tên nhóc, ước lượng, thật sự rất nặng.
"Tiểu Tây Tây, sao con lại mập như vậy?"
Quân Thượng Thiên véo thịt trên mặt nhóc con, nhóc con bất mãn quay đầu về phía sau, không cho hắn cơ hội véo mình nữa.
Tên của nhóc con là Phác Tây, theo họ của Phác Sơ, Quân Thượng Thiên cũng không quá để ý, Phác Sơ mang thai mười tháng mới sinh, hẳn là nên mang họ của y.
"Nói bậy bạ gì đó? Phác Tây của chúng ta không có mập."
"..."
Mẹ không chê con xấu quả nhiên là chân lý, Quân Thượng Thiên nhìn khuôn mặt mũm mĩm của vật nhỏ trong lòng, thật sự không hiểu sao Phác Sơ lại có thể nói ra câu này.
"Lại nói..."
"?"
Phác Sơ mấp máy môi, do dự một chút rồi nói:
"Chừng nào thì ngươi quay về?"
"Quay về đâu?"
Quân Thượng Thiên vô thức trả lời, sau khi phản ứng được mới hiểu Phác Sơ đang hỏi là về trời.
"Năm nay ta không về."
"Tại sao?" Phác Sơ buột miệng nói ra.
"Còn có thể vì gì nữa?"
Quân Thượng Thiên cười nói: "Đương nhiên các ngươi mới là người nhà của ta!"
Không biết tại sao, sau khi nghe lời giải thích này, Phác Sơ như thở phào nhẹ nhõm, cả người nhẹ hẳn đi, cảm giác xoắn quýt lúc sáng cũng không còn nữa.
Quân Thượng Thiên nhìn thấy Phác Sơ cong môi, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, rất muốn hôn y.
Hắn ghé sát vào người Phác Sơ, ngậm lấy đôi môi mềm mại, cẩn thận thưởng thức.
Bởi vì nhóc con kẹp ở giữa hai người, để vật nhỏ không kháng nghị, nên nụ hôn cũng nhanh chóng kết thúc.
Hai người ôm nhóc con đi dạo rất lâu trên núi, mua rất nhiều đồ, chủ yếu là đồ cho nhóc con chơi, quả nhiên sau khi có nhóc con, cái gì cũng phải đặt nhóc con lên đầu.
Sắc trời dần tối, hai người bị quản gia gọi trở về, sau khi giao đồ vật trong tay cho hạ nhân, dưới ánh chiều tà và tiếng pháo nổ, hai người cùng nhau đi về hướng đỉnh núi.
Tục lệ trong nhà Phác Sơ là trước bữa cơm tất niên thì cần phải thờ cúng tổ tiên, do người đứng đầu làm.
Người thân của Phác Sơ không nhiều, mà họ cũng đều ra ngoài lập gia đình riêng, chỉ còn có Phác Sơ ở trên núi, những người khác sẽ chỉ quay lại núi Xà để đoàn tụ một chút trong tết âm lịch.
Nhưng trong dòng họ Phác Sơ cũng chỉ còn lại Phác Sơ, cha mẹ của y đã qua đời từ sớm, y lại không có huynh đệ tỷ muội, nên giao thừa chỉ có y đến thờ cúng tổ tiên.
Bên trong từ đường là những bài vị san sát nhau được sắp xếp từ lớn đến nhỏ, Quân Thượng Thiên nhìn thấy bài vị của cha mẹ y được sắp xếp ở phía trước.
Cha y là Xà vương đời trước, mẹ thì không biết là loại yêu gì, chỉ nhìn cái tên thôi thì thật sự không rõ ràng lắm, nhưng cái họ này thì hắn có chút ấn tượng.
Quân Thượng Thiên nhìn một lúc, Phác Sơ thắp một ít nén hương rồi đưa cho hắn, hắn đi theo Phác Sơ cùng vái lạy.
Trong khoảng thời gian này, dường như Phác Sơ có điều gì đó muốn nói với cha mẹ mình, nhưng cuối cùng y lại không nói gì.
Sau khi cúng tổ tiên, một tràng pháo nổ dài vang lên trong núi, sau khi pháo nổ một lúc, bữa cơm tất niên bắt đầu.
Quản gia chuẩn bị một cái bàn lớn đầy món ăn, mười người xếp thành một vòng cũng không ăn hết.
Đối với bữa cơm tất niên trong nhà Phác Sơ, quản gia cũng ngồi vào bàn ăn.
Cả bàn trừ hai người Phác Sơ và nhóc con, còn có quản gia cùng với bốn người trong nhà lão.
Một bữa cơm tất niên đầy sôi động và náo nhiệt, thật sự vui vẻ.
Sau khi cơm nước xong những đứa trẻ đều đi ra ngoài chơi, nhóc mập của y cũng được bế ra ngoài chơi với cháu trai của quản gia, hai đứa bé chạy tới chạy lui trong sân, đương nhiên nhóc con của y thì bò, vô cùng náo nhiệt
Hai người cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, liền sôi nổi bay lên nóc nhà ngồi canh giữ ban đêm.
Lúc này còn chưa tới nửa đêm, chỉ có thể nhìn thấy pháo hoa lác đác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ngày lễ nồng nhiệt.
Hiếm khi hai người họ mới thoải mái và dễ chịu như vậy.
Trời đêm se lạnh, Quân Thương Thiên ôm Phác Sơ vào lòng, tựa cằm lên vai và cổ đối phương, cùng nhau ngắm pháo hoa ở phía xa.
Chiếc áo choàng dày cộp bao chặt người trong lòng, hai tay Quân Thượng Thiên siết chặt vòng eo nhỏ của đối phương.
Vòng eo này thật sự... Quân Thượng Thiên cũng không tìm ra được từ nào để mô tả y.
Chẳng lẽ đây chính là ưu thế của tộc Xà sao?
Hai tay Quân Thượng Thiên đang ôm lại không biết sao mà duỗi vào bên trong y phục, bàn tay to dài mang theo những vết chai mỏng lướt qua vòng eo không có chút mỡ thừa nào.
Ánh mắt Quân Thượng Thiên đã thu lại, rơi vào cổ áo của người trước mặt.
Phía dưới cổ áo là cảnh xuân vô hạn, trên xương quai xanh tinh xảo còn lưu lại dấu vết ân ái của ngày hôm qua, bộ ngực nhô lên, núm vú sưng to dựng thẳng.
Quân Thượng Thiên thở dốc, dương vật dần có xu thế ngẩng đầu.
Cảm nhận được những biến hóa của người phía sau, Phác Sơ quay đầu tránh khỏi những cái liếm hôn của Quân Thượng Thiên
"Đừng làm rộn."
Mặc dù lúc này đã gần nửa đêm, trong sân sớm đã không còn ai, nhưng không đến nửa canh giờ sau, quản gia sẽ đi ra.
Y tuyệt đối không cho phép Quân Thượng Thiên càn rỡ ở đây.
Quân Thượng Thiên nghe lời không làm bất kỳ hành vi quá mức nào nữa, chỉ ngậm lấy đôi môi của y chà đạp thô bạo.
Tay cũng điên cuồng chọc ghẹo núm vú mềm mại của y.
"Đoàng..."
Những màn pháo hoa lộng lẫy và khổng lồ xuyên thủng bầu trời báo hiệu một năm mới đã đến.
Cả ngọn núi tràn ngập tiếng cười, quản gia vui vẻ đốt pháo hoa trong sân, ánh lửa chói mắt bắn ra, trong viện đèn hoa rực rỡ.
Trong màn pháo hoa lộng lẫy, quản gia tìm thấy đại vương của họ.
Trên nóc nhà, y được nam nhân cao lớn đẹp trai ôm trong ngực, y kéo bộ y phục có chút xốc xếch, nở một nụ cười nhẹ nhìn vào cảnh đẹp trong sân.
Chỉ có điều đôi mắt có hơi đỏ lên.
Quản gia lắc đầu, tiếp tục đốt pháo hoa.
Không biết vào lúc nào, khi quản gia lại liếc nhìn mái nhà một lần nữa, thì hai người đã biến mất.
Tại nơi người khác không nhìn thấy, Quân Thượng Thiên đang đè lên Xà vương mềm nhũn không còn sức, đùa bỡn một cách tùy ý.
Vốn cánh môi đang hồng hào, bị hôn càng thêm đỏ.
Quân Thượng Thiên kéo vạt áo của Phác Sơ ra, lồng ngực trắng muốt mềm mại lộ ra trước mắt, núm vú căng đầy, hai quả đỏ mọng đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh thì hơi co lại.
Quân Thượng Thiên thật sự khiến ngực Phác Sơ trở nên to hơn, so với trước kia thì đã lớn hơn gấp đôi, không đầy đặn giống như nữ nhân, càng giống như cơ ngực đầy đặn đã được rèn luyện trong nhiều năm, nếu như có thể nhô lên giống như nữ nhân, đoán chừng sẽ có kích thước kinh người.
Quân Thượng Thiên hài lòng nhìn kiệt tác của mình.
Phác Sơ nhìn thấy bộ dạng vừa mê muội vừa tự mãn của hắn thì chỉ hận không thể đánh hắn, nhìn không đẹp sao?!
Rất nhanh Phác Sơ đã không còn sức để đánh người nữa.
Quân Thượng Thiên kéo cái quần đang bao lấy đôi chân thon dài của Phác Sơ xuống đến đầu gối, tách hai chân y ra để y ngồi trên đùi mình, nhét thứ đang trần trụi kia vào bên trong áo choàng dày đặc,
Hắn cởi quần ra, móc cái thứ to lớn kia ra, bắt đầu vuốt trụ lên xuống.
Phác Sơ nghĩ đến sự sung sướng từ cái thứ to lớn có kích thước doạ người này mang đến cho mình, bất giác nuốt nước miếng.
Quân Thượng Thiên để y vịn vào người mình, chậm rãi áp eo đối phương về phía mình.
Cũng không quá khó để Phác Sơ nuốt vào thứ vật khổng lồ này, dù sao thì mỗi ngày đều ăn.
Thở ra một cách đầy thỏa mãn, Quân Thượng Thiên bắt đầu di chuyển, Phác Sơ lắc eo phối hợp với tiết tấu của đối phương.
Chuyện giường chiếu của hai người bây giờ rất hài hòa, không giống như trước đây Phác Sơ chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân mà không để ý đến cảm thụ của đối phương.
Hiện tại y đã vứt bỏ sự xấu hổ, nhiệt tình đáp lại đối phương, để hai người cùng chìm trong biển dục vọng.
Trong nơi sâu nhất của lỗ huyệt bài tiết càng nhiều chất lỏng để thứ vật kia càng dễ dàng ra vào hơn, dương vật to lớn thô ráp nhanh chóng cọ sát trong huyệt động, mang theo sự ấm nóng khiến hắn y cực khoái.
Người đắm chìm trong khoái cảm tột độ cũng không quên làm cho đối phương sung sướng, y run rẩy đẩy bầu ngực của mình vào khuôn miệng mềm mại của đối phương.
Quân Thượng Thiên cắn y một cái, đau đớn khiến y càng siết chặt cự vật trong cơ thể.
"A, thật chặt."
Quân Thượng Thiên vỗ mông y.
"Khó chịu sao?"
Phác Sơ khẽ thì thầm vào tai hắn.
Thích, sao có thể khó chịu?
Thích muốn chết.
Quân Thượng Thiên đỉnh một cái thật mạnh, khi nghe thấy giọng của đối phương đổi thành tiếng rên rỉ thì hài lòng.
Chung quanh là tiếng pháo hoa đầy trời, bên tai là tiếng thở gấp, trong bầu trời đầy khói lửa, hai người màn trời chiếu đất làm một trận ân ái đầy sảng khoái.
(*) Màn trời chiếu đất (幕天席地) ám chỉ không gian thoáng đãng
Nếu là trước kia, có bị đánh chết Phác Sơ cũng không nghĩ mình có thể phóng túng như vậy.
Cuối cùng Quân Thượng Thiên vẫn giữ tư thế hai người tương liên lẻn về trong phòng, tiếp tục công cuộc ân ái còn đang dang dở.
"Ưm... A..."
Phác Sơ thở hồng hộc, một tay túm lấy tóc nam nhân, một tay túm lấy ga trải giường, hai chân vòng qua eo nam nhân, mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm.
Con quái vật của nam nhân tàn phá bừa bãi bên trong y, dương vật to lớn gồ lên trên cái bụng phẳng lì của y.
Phác Sơ không nhịn được vuốt ve căn dương vật này qua cái bụng mình, cự vật chôn bên trong cơ thể ra vào với tốc độ cực nhanh, Phác Sơ không thể bắt nổi nó.
Quân Thượng Thiên kéo tay y xuống nơi hai người tương liên, để y cảm thụ sự hưng phấn của hắn.
Phác Sơ cảm thấy nhớp nháp trong bàn tay của mình, có tinh dịch của y bắn ra và của hắn bắn vào.
Phác Sơ vươn chiếc lưỡi đỏ mềm mại liếm liếm, một mùi tanh khó chịu, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.
Quân Thượng Thiên thấp giọng cười, ngón tay véo hai bên má của y, ôm y rồi hôn.
Hôn xong, đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi của Quân Thượng Thiên tiến tới lồng ngực trắng nõn, hắn lè lưỡi ra liếm đầu vú đang dựng thẳng, sau đó một ngụm nuốt trọn cả đầu vú.
Quân Thượng Thiên dùng tất cả thủ đoạn để trêu chọc hai khối mềm mại này, đôi môi đỏ hồng của Phác Sơ bật ra những tiếng rên rỉ sung sướng.
"Ư... ưm..."
Những ngón tay ngọc ngà khó khăn níu chặt đầu giường.
Tốc độ eo vẫn không giảm, liên tục dùng sức ra vào.
Phác Sơ bị đâm mạnh đến toàn thân đều lung lay, khoái cảm vô biên quả thật như muốn nuốt chửng y.
Tinh dịch nóng bỏng lần lượt rót vào sâu trong huyệt, Phác Sơ cũng đồng thời đạt đến cao trào.
Dư vị của cơn cực khoái khiến Phác Sơ khẽ co mình.
Quân Thượng Thiên dịu dàng hôn lên lông mày, hai má cùng bờ môi của y, dương vật như muốn an ủi mà chầm chậm rút ra đút vào.
"Thành tiên rồi thành thân với ta có được không?"
Phác Sơ vẫn còn đang bình tĩnh hô hấp đột nhiên mở mắt.
Nam nhân trước mắt có đôi mắt sáng ngời, trong đó ẩn chứa sự cưng chiều, không giống như những lời mê sảng mà lúc tinh trùng thượng não nói ra, nghiêm túc đến mức khiến người ta không tìm được lý do từ chối.
"Được."
Y nghe thấy tiếng mình đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top