Ep 4: Ai bảo tôi lo cho cậu


Buổi tối, thư viện trung tâm.

Hôm nay lớp 11A1 có một bài thuyết trình nhóm lớn. Các nhóm được tự do chọn đề tài, tự phân chia nhiệm vụ, nhưng... phải trình bày bằng PowerPoint, thứ mà Bảo Nhiên nghe tên đã thấy sợ hơn cả tiết thể dục hôm trước.

“Tớ không rành máy tính đâu...” – Cậu lúng túng gãi đầu, nhìn vào chiếc laptop Tử Vy vừa mở ra.

“Biết rồi, khỏi nói.” – Tử Vy đáp, tay gõ lạch cạch như thể bàn phím là kẻ thù cần xử lý gấp.

Hai người bị xếp cùng nhóm. Dĩ nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để ghép với Tử Vy, còn Bảo Nhiên thì… bị đẩy vào mà không dám phản đối.

Ngồi cùng bàn còn có Phương và Tuấn – hai đứa có vẻ bận ăn bánh và tám chuyện hơn là làm việc. Vậy nên chỉ còn Tử Vy làm phần trình bày, Bảo Nhiên thì... làm nền.

Cậu rụt rè lên tiếng: “Tớ có thể... viết nội dung thuyết trình.”

“Chữ cậu xấu như giun bò.” – Tử Vy chặn ngay.

“Ờ… nhưng ý tớ là… gợi ý thôi...”

Cô nhìn cậu chằm chằm. Một giây... hai giây... ba giây.

“Thôi được, viết nháp cho tôi xem. Nếu tạm được thì tôi chỉnh lại.”

Bảo Nhiên vui vẻ gật đầu, lấy sổ ra viết tay. Mặt cậu hơi đỏ lên, tai cũng nóng ran. Cậu không hiểu sao... chỉ một chút công nhận từ cô cũng khiến cậu muốn cố gắng hơn.

Một lúc sau.

“Tử Vy này…”

“Hả?”

“Cậu uống nước không? Tớ mua lúc nãy nè.”

“Không. Đang bận.”

“À…”

5 phút sau.
“Khát.”
“…?”
“Đưa nước đó đây.”
Bảo Nhiên cười thầm, lặng lẽ đưa chai nước về phía cô.
Tử Vy uống một ngụm, rồi… cau mày.
“Gì đây? Trà sữa à?
“Ừ, loại cậu uống hôm trước…”
“Cậu nhớ?”
“Ừm… nhớ đại thôi.”
Cô im lặng, không nói gì. Một lát sau, cô lẩm bẩm:
“Cũng... được. Mua đúng loại có thạch phô mai rồi. May cho cậu đấy.”
Tối dần. Cả thư viện vắng người. Phương và Tuấn đã viện lý do “bụng đau” để chuồn về. Chỉ còn lại hai người vẫn cắm cúi làm việc.
Bảo Nhiên bắt đầu gật gù, mắt díp lại.
Tử Vy ngẩng lên, thấy cậu đang... nghiêng đầu, ngủ gật bên cạnh màn hình.
Cô thở dài, định gắt lên, nhưng khi nhìn kỹ...
Cậu ta ngủ trông… đáng yêu thật.
Mái tóc rủ xuống trán, đôi lông mày khẽ nhíu lại, miệng hơi mở. Cô bỗng có một thôi thúc muốn... chọc cậu một cái.
Tử Vy nhặt cây bút, khẽ dí đầu bút vào trán Bảo Nhiên.“Dậy! Đừng làm gối tựa bàn người khác!”
Cậu giật mình, mắt mở hé: “Ơ… xin lỗi… tớ… ngủ gật...”
Cô chau mày, giọng bực bội:
“Cậu học kiểu gì mà ngủ lúc đang làm? Đầu óc để đâu hả? Nhỡ mai thuyết trình hỏng thì sao?”
“À… xin lỗi… Tớ thức làm đề cương từ hôm qua...”
Tử Vy sững lại một chút. Đôi mắt cô dịu xuống rất khẽ, nhưng miệng vẫn ngoan cố:
“Hừ, ai bảo không biết lượng sức mà cố? Từ mai nhớ mang cà phê, đừng ngồi đấy làm con gà gật.”
“…Ừ. Tớ nhớ rồi.”
Một lát sau, khi Bảo Nhiên gục xuống ngủ lần nữa, Tử Vy lặng lẽ lấy áo khoác của mình… đắp nhẹ lên vai cậu.
“Ngốc thật…” – Cô thì thầm.
Rồi lại quay về màn hình, tiếp tục chỉnh sửa slide, như thể chưa từng mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top