Ep 2: Ghế trống bên cửa sổ


“Cậu ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ nhé, ngay sau bạn Lý Tử Vy.”

Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt quay xuống như một phản xạ. Ánh mắt nào cũng mang theo sự tò mò, chút hả hê, chút thương cảm, kiểu:
“Ừm... xong phim rồi.”

Ai chứ ngồi sau Tử Vy – cô gái nổi tiếng với biệt danh “Máy xay sinh tố” của lớp – thì chỉ có hai kết cục: hoặc là bị lôi đầu ra trêu vì học dốt, hoặc bị đáy giày “đi dạo” trên bàn nếu lỡ dại làm cô khó chịu.

Còn Trương Bảo Nhiên – cậu học sinh mới với khuôn mặt dễ đỏ và cái tên dễ bị hiểu nhầm – lại là người phải ngồi vào vị trí đó.

Cậu rụt rè bước tới, cặp vẫn đeo trên vai, hai tay giữ quai như học sinh tiểu học lần đầu đi học. Khi đi ngang qua bàn Tử Vy, cậu cúi đầu lễ phép:

“Chào bạn.”

Tử Vy không đáp. Cô vẫn đang… chăm chú vẽ ngoáy cái gì đó lên lưng cuốn sách giáo khoa. Mãi tới khi cậu vừa đặt cặp xuống, cô mới ngẩng lên, nhướn mày:

“Ngồi yên, đừng rung chân, đừng rung ghế, đừng nghịch đồ. Và đừng thở mạnh vào gáy tôi.”

Bảo Nhiên cứng đơ. “Ờ… dạ… được…”

Cô quay đi, mặt vẫn tỉnh như không. Nhưng miệng khẽ nhếch, như thể… đang cố nhịn cười.

Tiết học trôi qua trong không khí căng thẳng đối với Bảo Nhiên.

Cô bạn ngồi trước quá đáng sợ. Mỗi lần thầy cô hỏi bài, Tử Vy đều trả lời lưu loát như đọc từ sách ra, chưa bao giờ sai. Nhưng thỉnh thoảng, khi ai đó trong lớp nói ngu, cô lại buông những câu như:

“Đầu cậu có sạn không mà câu dễ thế cũng sai?”

“Nếu não cậu là tiền thì có lẽ là… tiền xu. Mỏng và kêu to.”

Mỗi lần như thế, lớp lại cười rần rần, còn người bị nói thì… méo mồm, không dám phản ứng.

Bảo Nhiên càng lúc càng cúi thấp đầu, viết nhỏ xíu vào vở, chỉ mong đừng bị để ý.

Nhưng…

Hết tiết Văn, Tử Vy bất ngờ quay xuống. Cô nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi:

“Ê. Cậu mang bút mực không?”

“Dạ có…” – Bảo Nhiên luống cuống lục cặp.

Tử Vy giật lấy cây bút, chấm chấm thử mực rồi gật đầu:

“Khá đấy. Cho mượn tạm.”

Rồi cô quay lên, để lại cậu ngơ ngác với cuốn vở mở toang.

5 giây sau, cô lại quay xuống:

“À, mà cậu vẽ vui phết nhỉ. Hình chibi con mèo béo ở bìa sau vở Toán là cậu vẽ hả?”

“Dạ… ừm… là tớ…”

“Cho tôi mượn vở Toán mấy phút. Nhanh.”Tiếng trống vang lên báo hiệu ra chơi. Lớp học vỡ òa như cái chợ. Bảo Nhiên thở phào, định đứng lên đi ra ngoài thì…

“Ê ê ê! Bảo Nhiên đâu rồi?”

Một đám học sinh nam lớp bên ló đầu vào. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì chúng đã ồ lên:

“Đây rồi! Cái tên nữ tính đây rồi! Lớp 11A1 đúng là tụ hội nhân tài ha ha!”

Tên to con nhất huých vai cậu: “Chị đại Tử Vy bảo kê cậu thật không? Hay là tụi này phải kiểm chứng xem?”

RẦM!

Một quyển sách dày như từ trên trời giáng xuống. Đám kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tử Vy đã đứng dậy, khoanh tay, mặt không chút cảm xúc:

“Kiểm chứng gì? Muốn kiểm chứng độ dẻo của sống mũi hả?”

Cả lớp ồ lên, có đứa hú: “Chết! Lại bị chị đại quạt!”

Đám học sinh lớp bên hoảng hồn rút lui, miệng lắp bắp xin lỗi. Còn Bảo Nhiên thì đứng như trời trồng. Cậu không hiểu sao mình lại… được cứu lần nữa.

Tử Vy quay lại, nhìn cậu:

“Gì mà nhìn tôi như thấy Phật sống thế? Tên cậu nghe yếu đuối, người cậu còn yếu đuối hơn. Nếu không có tôi thì chắc giờ này đang bị chép đơn xin nghỉ học rồi.”

“Ơ… tớ… cảm ơn cậu.”

Cô bĩu môi, phẩy tay:
“Đừng nói mấy câu sến súa đó. Cứ ngoan ngoãn, đừng gây phiền là được. Và nhớ: bút của tôi mà chảy mực là cậu đền đấy.”

Rồi cô quay đi, tóc vung nhẹ theo gió, dáng đi như thể cả thế giới phải né ra nhường đường.

Bảo Nhiên ngồi xuống, lòng vẫn còn rối bời. Nhưng bên khóe môi cậu… lại bất giác nở một nụ cười.

Hóa ra, ngồi sau “máy xay sinh tố” cũng không đến nỗi tệ như lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top