Tử Vu Tạc Thiên 7
Đệ thất chương
Editor: Phụ hoàng đại nhân
Beta: Hắc nhi
"A Lương, Hoàng thượng còn dặn gì khác không?" Cũng không biết lòng mình mong chờ điều gì, cũng biết người kia chẳng còn gì hơn để nói với ta.
A Lương ngẩng đầu lên dò xét nhìn ta, cái loại nhãn thần này làm ta có chút hoang mang, không biết nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu, chỉ nghe thấy nàng khẽ nói: "Hoàng thượng không nói gì thêm, chỉ bảo A Lương chiếu cố tốt Nhan tỷ tỷ ."
Chỉ là như vậy sao?
Hoa Khuynh…
Mặc dù biết đáp án sẽ như vậy, đáy lòng vẫn như cũ đau đớn, dường như khoảng trống trong tâm ngày càng lớn, mà mình cũng khống chế không được rơi vào đó.
A Lương nhìn ánh mắt Vãn Ca chất chứa bi thương, chậm rãi ôm lấy nàng, nhãn mâu đen huyền không tồn tại hình ảnh nàng, chỉ là một mảng đen kịt, muốn vươn tay gạt đi đau đớn hiện trong đôi mắt ấy, thế nhưng tay khựng lại giữa không trung, không thể cử động được, chỉ đành nhìn người kia cứ như vậy chìm trong thống khổ.
"Nhan tỷ tỷ ." A Lương tựa đầu ở trước ngực của nàng, vươn tay đặt lên chỗ trái tim Vãn Ca, ngẩng đầu nhìn nàng, đạm nhạt hỏi: "Ở đây, đau không?”
Vãn Ca kinh ngạc nhìn người con gái trong lòng. Vì sao A Lương có thể hiểu được lòng nàng, mà nàng dường như trước giờ đều không biết.
Đau sao?
Cũng chưa từng có ai hỏi ta tâm có đau không.
Ta đau sao? Ta không biết. Chỉ biết mỗi khi thấy ánh mắt của Hoa Khuynh, tim lại như tan vỡ, âm thanh ấy, có thể nghe được rõ ràng.
Kéo A Lương ra khỏi lồng ngực mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, ta nói: “A Lương, Nhan tỷ tỷ không đau."
Đúng. Ta không đau, hết thảy đau đớn ta đều tự nguyện nhận lấy, đem Hoa Khuynh bảo hộ thật tốt là nguyện vọng của ta, không thể nói là đau hay là không đau, tội nghiệt đều để ta mình một mình gánh chịu thì tốt rồi, nàng chỉ cần sống hạnh phúc như vậy ta sẽ không đau khổ.
"Nhan tỷ tỷ , vì sao ngươi luôn không cho người khác biết đau đớn của ngươi?." Nhìn A Lương từ trong lòng đứng lên cuồng loạn thét, ta có điểm ngỡ ngàng.
"A Lương, không nên như vậy, Nhan tỷ tỷ như thế nào lại đau chứ."
A Lương lui về phía sau một bước, mở thật to mắt nhìn nàng, không rõ vì sao nàng luôn luôn đem đau đớn dấu sâu trong lòng mình, để nó hủy hoại mình, trên mặt lại lộ ra dáng cười đạm nhạt, thật mỉa mai. Vì sao thống khổ như vậy vẫn thản nhiên mỉm cười?
"Đau đớn thống khổ ngươi có thể nói với ta, vì sao giấu ở trong lòng không nói , A Lương không đáng tin vậy sao?"
Trong đầu ta rất hỗn loạn, bi thương kia, nói ra?
Nói ra cho ai nghe? Ai hiểu?
"A Lương, thống khổ này đúng là có thể nói, nhưng, nói rồi sẽ không còn đau đớn dày vò nữa sao?" Vãn Ca ngẩng đầu nhìn A Lương.
Không phải là ta không muốn nói, chỉ là nói ra rồi có thể giảm bớt cái thống khổ này sao? Ta chỉ muốn đem nó dấu ở chỗ sâu thẳm nhất trong lòng mình, làm nó chậm rãi mục rữa, cho đến khi chính mình đều không nhớ rõ, như vậy mới tốt.
Đúng vậy, nói ra cũng không có thể giảm bớt thống khổ, A Lương tựa hồ hiểu vì sao nàng luôn luôn miệng cười nhưng ánh mắt thì không . A Lương muốn ôm chặt người đang đứng trước mắt nàng, cho người kia một chút ấm áp, tuy rằng chẳng thể giảm bớt thống khổ chôn dấu tận đáy lòng nàng, nhưng dù sao cũng có một chút ấm áp.
Nghĩ vậy, A Lương nhào tới ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Vãn Ca, chặt đến dường như vòng eo mảnh khảnh ấy có thể tan ra trong cái siết chặt này.
Nhìn A Lương đột nhiên ôm chầm lấy mình, không biết chuyện gì xảy ra, Vãn Ca cám nhận được thân thể nhỏ bé của A Lương toát ra ôn độ ấm áp bao lấy thân người lạnh như băng của mình, Vãn Ca từ đáy lòng dường như có cái gì đang chậm rãi tan ra. Thân thể mềm mại của A Lương tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa như Hoa Khuynh, cho dù ngực biết rẳng nàng không phải Hoa Khuynh, thế nhưng vẫn khát vọng cái ôm này, người mình ôm lấy chính là Hoa Khuynh.
Hồi lâu sau A Lương phát a tiếng khóc thút thít, thanh âm nức nở: "Nhan tỷ tỷ , ta xin lỗi."
Vãn Ca nâng nhẹ khuôn mặt của A Lương, dùng tay khẽ gạt lệ còn đọng ở trên mắt nàng , :
"Không nên áy náy, Nhan tỷ tỷ không tức giận, chỉ là những lời này sau đó không nên nhắc lại được chứ?"
"Ân..." A Lương cúi đầu hơi thấp, từng giọt nước mắt rơi lên cái cổ trắng noãn của Vãn Ca, ưu lại một vết dài óng ánh.
Thấy lành lạnh ở cổ, là nước mắt của A Lương, tâm trí Vãn Ca dường như lại nhớ về ngày trước, khi cùng Hoa Khuynh ở một chỗ ..
………
"Vãn Ca, Vãn Ca." Từ xa xa nghe thấy được tiếng khóc la của Hoa Khuynh. Vãn Ca vừa đứng lên liền có một thân thể ấm áp nhào vào lòng, bàn tay nho nhỏ gắt gao ôm chặt thắt lưng của nàng, chỉ biết là Hoa Khuynh đang khóc .
"Hoa Khuynh, làm sao vậy?" Vãn Ca nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào trong ngực, thân thể thực nhỏ bé như không có trọng lượng, ngồi trở lại giường, đem nàng đặt trước mặt, nhìn Hoa Khuynh hai mắt ngấn lệ, lông mi thật dài ướt nước mắt, môi đỏ mọng chu chu hướng nàng kể hết ủy khuất trong lòng. Vãn Ca thì vỗ lưng của nàng, nhượng nàng bình tâm trở lại.
“Vãn Ca, các nàng không cho ta và ngươi chơi đùa cùng nhau."
Vãn Ca trượt tay trên lưng Hoa Khuynh, vuốt xuống dưới, nâng lên khuôn mặt đang rơi lệ ướt át:
"Như vậy, Hoa Khuynh ngươi thì sao? Hoa Khuynh ngươi có nguyện ý chơi đùa cùng ta hay không?"
Khuôn mặt nho nhỏ của Hoa Khuynh nổi lên một tầng đỏ ửng, sau đó ôm chặt ta, tiếng nói non nớt hướng ta hứa hẹn: "Vãn Ca, vô luận các nàng nói như thế nào ngươi, ta vẫn cùng ngươi cùng nhau đùa, cả đời có được hay không?" Nước mắt lạnh lẽo rơi từ khóe mắt Hoa Khuynh, rớt vào cổ Vãn Ca, thâm nhập cả vào trái tim.
Cả đời?
Hoa Khuynh, câu này ngươi nói cả đời, nhưng khiến ta thực sự phải bên cạnh ngươi cả đời, chỉ là ta cùng ngươi ngoạn trò chơi của ngươi ..
…….
"Nhan tỷ tỷ , tỷ đang suy nghĩ cái gì?" Thanh âm A Lương vang lên, đem dòng tâm tư đang nghĩ về Hoa Khuynh xua tan, Vãn Ca cúi xuống nhìn A Lương, đôi mắt vừa mới khóc xong đã trở nên hồng hồng, trên mặt còn có vài veeth nước mắt khi nãy lưu lại.
Vãn Ca giơ tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve hai mắt sưng đỏ của A Lương, cũng không đến nỗi quá tệ, ít ra còn có người sẽ vì ta mà khóc, "Không có gì, chỉ là ta nhớ tới chuyện cũ."
Bàn tay A Lương có chút lạnh lẽo, xuyên thấu qua lớp áo hơi mỏng cũng có thể cảm giác được, Vãn Ca cũng không có thân nhiệt ấm áp là mấy, liền đem tay nàng kéo ra khỏi vòng eo của mình, để vào lòng bàn tay của mình, nắm lấy. Như vậy có phải sẽ ấm hơn rất nhiều không?
"Nhan tỷ tỷ , tỷ không cần làm như vậy?" A Lương vừa mới khóc trên mặt càng hiện lên một tầng đỏ ửng.
"Như vậy ấm áp hơn nhiều." Vãn Ca nhàn nhạt cười nhìn A Lương, khuôn mặt A Lương bỗng chốc ửng đỏ, tôn thêm nét thanh tú vốn có, một khuôn mặt không hợp với chức vụ một cung nữ trong cung.
Vãn Ca buông tay A Lương, hai tay áp lên hai gò má tinh tinh xảo của A Lương, làn da mịn như tơ, giống như là loại tơ lụa tốt nhất .
"Rửa mặt đi, ngươi đều biến thành Mèo nhỏ lem luốc rồi kìa."
"Ân."
Thân thể ấm áp của A Lương vừa ly khai, trong nháy mắt, nhất thời Vãn Ca tựa như ngã vào hàn băng, trong lòng trống rỗng, vươn tay muốn kéo lấy, ôm trụ bóng dáng trong nháy mắt tiêu tán kia. Vãn Ca biết đó là do mình nghĩ ra huyễn ảnh, chính là hình ảnh của Hoa Khuynh.
Kéo chăn đắp tới trước ngực, nếu không, nơi kia lúc nào cũng một cảm giác trống trải như vậy.
Nhưng mà nơi trái tim bất luận che phủ chăn như thế nào thì thủy chung vẫn không thể lấn át được từng trận gió kia ập đến, khiến khắp người đều nổi lên một trận run rẩy. Đem mặt vùi vào trong chăn, mở to mắt nhìn không thấy bất luận thứ gì, bóng tối trước mắt khiến cho bản thân trấn tĩnh xuống.
Nhưng trước mắt hiện lên lại là hình ảnh tuyệt tình của Hoa Khuynh, Vãn Ca ngẩng đầu, trước mắt chỉ có một mảnh ánh sáng – là nến, không có Hoa Khuynh.
Ha hả... Chỉ cần vừa tiến vào trong bóng tối liền thấy khuôn mặt Hoa Khuynh, nhưng đều là vẻ mặt làm mình sợ hãi, vẻ mặt tuyệt tình này thực sự làm tổn thương ta..
Vãn Ca ta thực sự mong muốn có thể thấy hình bóng của ngày xưa đã từng một thời hồn nhiên tươi cười Hoa Khuynh, một cô nương non nớt thanh âm đáng yêu gọi Vãn Ca, bước chân nho nhỏ của Hoa Khuynh chỉ biết đi theo ta.
Tưởng niệm.
Ta thực sự rất tưởng niệm ngươi, Hoa Khuynh.
Tưởng niệm vị ngọt nhàn nhạt trên môi ngươi..
Tưởng niệm cảm giác thân thể mềm mại của ngươi ở trong lòng ta, cái cảm giác ấm áp đó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top