Chương 1: Khởi Đầu Nỗi Sợ - cuốn vào vòng xoáy
Mộc Hề cảm thấy mấy nay cậu bị điên rồi,cậu vậy mà..vậy mà mơ thấy mấy thứ làm tan nát chủ nghĩa duy vật của cậu. Điên hơn nữa là cậu nhận thấy những giấc mơ này ngày càng chân thực,trong mỗi giấc mơ luôn có 1 lối vào sâu hút không thấy đáy mang theo cảm giác mơ hồ bất an, Cậu trong giấc mơ từng bước từng bước đi vào lối sâu ấy, dù cho cậu có gào thét vô vọng cũng không thể nào thoát ra.Xung quanh lối vào đấy có đầy đủ mọi yêu ma quỷ quái, dù không nhìn rõ nhưng cậu cảm thấy chúng đang soi mói nhìn cậu theo từng bước chân.
Bỗng lé lên ánh hào quang sáng chói, vụt sơ qua làm Mộc Hề nhắm mắt lại,cậu cảm thấy bản thân đang rơi tự do,quay cuồng đầu óc nhưng không thể mở mắt, 1 luồng sức mạnh vô hình đè nặng lên cậu.
Khi trời đất đang quay cuồng thì Mộc Hề cuối cùng cũng mở được mắt,kèm theo đó là tiếng xì xào nhỏ,tại sao lại gọi là nhỏ, vì tất cả mọi người,bao gồm cậu đều đang đứng trước 1 tòa biệt thự to lớn cảm giác bao phủ cả bầu trời đằng sau ấy. Vì thế mà chả ai dám nói nặng nhẹ câu nào. Đương lúc Mộc Hề đang băn khoăn thì cánh cửa lớn của biệt thự ấy đã mở, người dẫn đầu là 1 nữ quản gia tự xưng là Luz.
Luz:" cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến dự bữa tiệc nhỏ này,góp phần chung vui với phu nhân nhà ta, bây giờ chắc hẳn các vị khách đã mệt nhọc,xin hãy theo ta đi vào trong", nói rồi Luz nghiêng người làm động tác mời.
Mọi người lục đục đi vào, lúc này Mộc Hề mới đưa mắt liếc nhìn tất cả người đang đi vào, cậu mới phát hiện ở đây có 20 người nhưng 16 người là nữ,chỉ có 4 người là nam.Mộc Hề kinh ngạc trong chớp mắt, rồi theo đoàn người đang theo chân quản gia Luz đi vào bên trong biệt thự.
Mộc Hề nhìn toà biệt thự nguy nga rồi lại cảm khái tuy đẹp nhưng quá âm u, nhìn sơ qua không dành cho người sống được, quá đáng sợ. Rồi cậu lại nhìn nữ quản gia trước mắt, Luz cũng chạm tầm mắt cậu, chỉ 1 cái nhìn nhưng Mộc Hề cảm giác trôi vào tầng băng lạnh lẽo, quá lạnh…Đang lúc cậu nghĩ cậu sắp chết thì đằng sau vươn ra 1 đôi tay đặt lên vai cậu xen lẫn tiếng nói nhỏ:" tập trung nào,có “người” đang nhìn”. Mộc Hề liền giật mình ngoái đầu lại nhìn chủ của đôi tay ấy, cậu nhìn sơ qua người này cũng chỉ chạc tuổi mình mà thôi, rồi cậu lại nhìn theo hướng ánh mắt thanh niên ấy đang nhìn, lúc này cậu mới hiểu tại sao thanh niên này nhấn mạnh chữ người, vì đó căn bản..không phải là người,mà là 1 cặp máu thịt mơ hồ be bét đang nhìn tất cả mọi người nơi đây, cách mọi người đúng 1 dãy hành lang….Nhưng hình như chỉ có cậu và thanh niên ấy nhìn được, còn lại mọi người đang trong bầu không khí bất ổn này không biết gì cả, vẫn đang nhìn ngó xung quanh, cậu để ý có vài người liếc mắt tới nơi cặp thịt máu me ấy nhưng lại chả có cảm xúc gì hiện lên trên khuôn mặt..Sự nghi ngờ dần hình thành trong đầu cậu" là không nhìn thấy, hay thấy rồi lại lơ đi, không,không hẳn, rõ ràng nhìn ai cũng như không hiểu biết gì về cái biệt thự này…”
Tuy suy nghĩ đã lên 9 tầng mây nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình thản, chỉ là bàn tay hơi run kia đã bán đứng cậu, thanh niên vừa nhắc nhở cậu thấy thế liền cười nhỏ 1 tiếng"ha”, Mộc Hề liền trừng mắt nhìn lại:"cảm ơn vì nhắc nhở tôi,nhưng cười người khác thế là không hay đâu”.
Cậu thanh niên liền nói:" làm bạn nhé, tôi dẫn cậu vượt ải này” Không đợi Mộc Hề lên tiếng, thanh niên ấy nói tiếp:”Tôi tên Thẩm Chước, còn cậu”
Mộc Hề:"tôi họ Mộc tên Hề, cậu biết đây là đâu à?”
Thẩm Chước:"cậu nghe qua truyện cổ tích chưa, đại khái nơi đây cũng giống thế, nhưng cổ tích đẹp đẽ bao nhiêu nơi đây tàn mộng sợ hãi bấy nhiêu,ha”
Nói rồi Luz quay sang nhìn nữ hầu đi theo cô, nữ hầu liền lấy tờ giấy lên đọc:"Kính thưa các vị khách quý của ta, ta là nữ chủ nhân nơi đây- Elizabeth, xin thứ lỗi khi ta không thể tiếp các vị vì một vài sự cố, có vài kẻ đột nhập không an phận, những kẻ như chuột chũi thối rữa đã lẻn vào đây trong khi ta không biết, thật trùng hợp khi các vị khách quý tới dự bữa tiệc của ta,nhưng rất nhanh thôi, lũ chuột cống ấy sẽ biến mất, vì thế xin các vị khách quý hãy yên tâm, ta sẽ bắt những kẻ đấy để trang viên này an toàn lại, cảm ơn các vị đã lắng nghe”
Sau khi hầu gái đọc xong, Luz liền tiếp lời:"các vị đường xá xa xôi đến đây, tin chắc mọi người cũng hiểu nỗi khổ của phu nhân, vì thế trong khoảng thời gian này hãy tuân theo quy tắc ở đây. Phu nhân không thích người lạ lên phòng mình. Phu nhân không muốn đồ mình bị đụng chạm vào, tầng 3 là nơi ở cấm kị của phu nhân, tôi khuyên các vị khách quý đừng dại dột mà đi lên vì sự kiên nhẫn của phu nhân có hạn, đây là những điều tôi muốn nói”
Sau khi đọc xong các quy tắc, Luz ra hiệu các nữ hầu đưa mọi người lên phòng của mình, hầu hết mọi người ở cùng 1 tầng. Toà biệt thự chia thành 3 tầng, khi lên tới tầng 2 thì nữ hầu đi trước mở lời:"các vị khách quý, đây là nơi các vị sẽ ở, phòng mọi người có thể chọn, và 2 người sẽ ở cùng 1 phòng. Mời các vị lên lấy chìa khoá số phòng”
Nói rồi nữ hầu để lại khay đựng chìa khoá lại rồi đi xuống dưới tầng. Lúc này mọi người mới có thời gian trao đổi với nhau. Các cô gái lúc này không chịu nổi nữa, có người sợ mềm nhũn xuống mà khóc:"đây là đâu chứ, chúng ta còn quay về được không, tôi sợ lắm huhu…” theo sau đó cũng có người tuy không đến nỗi suy sụp khóc nhưng cũng mặt mày tái mét đứng nhìn, lúc này có người lên tiếng.
"Mọi người xin hãy bình tĩnh, nghe tôi nói. Nơi đây là thế giới ác mộng các vị cần phải tìm ra cốt lõi rồi trở về, chỉ có tìm thấy được cốt lõi các vị mới có thể trở về” người nói ra câu này là 1 trong 4 người nam còn lại, tên Hữu Điểm, tự xưng Điểm ca, chỉ trong thoáng chốc mọi người- trừ Mộc Hề và Thẩm Chước đều nhao nhao hỏi người đàn ông đấy. Đại loại toàn câu hỏi “cốt lõi, cái gì là cốt lõi, thế giới ác mộng là gì….” Phần nhiều hơn là đòi đi về. Trong nhóm người chỉ có 4 người đàn ông, mà lúc này vì người đàn ông tự xưng Điểm ca mở lời trước, vì thế trong đội Hữu Điểm tự nhiên trở thành người dẫn đầu, anh mở lời:” các vị, tuy mọi người đang thắc mắc, hoặc sợ hãi hoặc nghi ngờ đây là trò đùa của ai đó, nhưng vì thời gian có hạn nên tôi chỉ muốn nói rằng đây không phải trò đùa, nơi đây đầy rẫy nguy hiểm, sợ hãi đan xen. Các vị cần phải đồng tâm hiệp lực vượt qua thế giới này, sống sót trở về, còn bây giờ các vị hãy làm quen với nhau rồi chia phòng….”
Mọi người lặng im nghe Hữu Điểm nói, rồi nhìn nhau, sự mờ mịt bất lực hiện lên trong mắt,sau đấy có người nhanh tay lẹ mắt muốn ở cùng phòng với Hữu Điểm, nhưng Hữu Điểm đã từ chối với lý do có người ở cùng, vì thế các cô gái liền tự làm quen rồi chia phòng với nhau. Sau một hồi nháo loạn, cũng còn lại 2 phòng - phòng ngoài cùng và trong cùng, lúc này đứng trước dãy hành lang là 4 người, 2 cô con gái rưng rưng nước mắt nhìn Thẩm Chước và Mộc Hề:"hai anh-“ Thẩm Chước liền ngắt lời:”chúng tôi ở cùng một phòng”. Cô gái vừa mở lời nước mắt chực trào ra, nhưng vì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Chước liền nuốt ngược vào trong, rồi run run kéo tay áo bạn mình:”hai anh nhường chúng tôi căn phòng trong cùng nhé…”. Thẩm Chước không tiếp lời, anh đi lấy chìa khoá căn ngoài cùng rồi kéo Mộc Hề đi về phòng mình. Phía xa truyền đến 1 tiếng cảm ơn nhỏ.
Vừa vào phòng, Mộc Hề liền ngồi ngây ngốc 1 góc trên giường, cậu đang nghĩ về lời Hữu Điểm nói. Thẩm Chước thì đi kiểm tra khắp căn phòng, rồi nói:"Mộc Hề, cậu có chú ý không “.
Mộc Hề liền nhìn lên:” chú ý..? Chú ý cái gì”
Thẩm Chước:”số phòng, tổng tất cả 10 phòng, nhưng lại có số phòng giống nhau…còn đánh dấu nữa”
Mộc Hề:”…?”
Thẩm Chước:” từ phòng trong cùng tới phòng chúng mình, tức là 10 phòng, nhưng tôi nhìn sơ qua thì có 3 phòng có số phòng 4 đầu tiên, nhưng trên mỗi phòng đều có 1 dấu × nhỏ, còn lại đều bình thường”
Mộc Hề:” 444..chậc, xui xẻo, nghe anh nói,thì tức là số phòng có vấn đề, nhưng tạm thời không biết vấn đề ở đâu, tạm gác chuyện này, anh giải thích cho tôi nghe lời anh nói lúc ở đại sảnh”
Thẩm Chước:” ha, tôi gọi thế giới này giống truyện cổ tích,vì nơi đây nó là bản sao của cổ tích, nhưng lại gặp 1 số trục trặc mà trở thành nơi trú ngụ yêu ma quỷ quái, nó bắt người vào đây để chơi đùa cùng nó, chết ở trong này cũng chỉ là 1 cái chớp mắt, chết là chết thật, cậu chết đi rồi ngoài đời sẽ chả ai nhớ tới cậu, trừ người vô thế giới này cùng cậu”. Ngưng 1 chút, Thẩm Chước liền nói tiếp:” ở đây cũng có quy tắc ràng buộc lũ ma quỷ đấy, nhưng càng lên cao sẽ càng khó, quy tắc ràng buộc sẽ càng ít, hoặc càng ở trong thế giới của lũ này lâu sẽ bị đồng hoá, sẽ mất đi nhân tính mà trở thành nó. Muốn thoát khỏi đây thì phải tìm được cốt lõi - tương tự như cánh cửa thoát khỏi nơi này, chỉ có tìm được nó mới thoát ra được”
Mộc_lòng rối như tơ vò_Hề:”ừm ừm”
Thẩm Chước:” cậu cũng đừng tin người trong này, vì ở đây, con người sẽ bộc lộ rõ bản chất của mình- tham sống sợ chết, cũng đừng tin ai cả, vì cậu tin người sẽ chỉ đẩy cậu vào tình cảnh khó mà thôi”
Anh ngừng nói rồi nhìn Mộc Hề, cậu lúc này đang nằm trên giường,trùm chăn nghe anh nói, thân thể run nhè nhẹ, Thẩm Chước thầm nghĩ”đáng yêu thật,muốn trêu chọc” nhưng ngoài mặt thì không để lộ gì, anh nằm xuống bên cạnh cậu, nói tiếp:” tuy cậu là tân binh, nhưng yên tâm, cậu theo tôi đảm bảo sống sót. Còn giờ đã khuya, cũng đến lúc đi ngủ, sáng mai tìm manh mối, sớm thoát khỏi nơi này”
Mộc Hề:” ừm, ngủ ngon”
Thẩm Chước:” ngủ đi, tôi canh cho cậu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top