Chương 6
Sao khi vào đến phòng bệnh của phu nhân ,cậu nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh trên người đầy máu. Cậu lập tức chạy đến bên giường phu nhân đang nằm, nắm lấy bàn tay của phu nhân.
- Mẹ con tới rồi nè mẹ,mẹ nhìn con đi mà .
Cậu khóc nắc lên vừng cơn , tay nắm tay bà, miệng luôn gọi bà nhìn mình .Mặc dù không còn làm con dâu của mà nữa, nhưng cậu luôn xem phu nhân như mẹ ruột vậy.
Phu nhân yếu ớt mở đôi mắt nhìn cậu, miệng nở nụ cười. Thiều thào nói :
- Cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi. Lần này chắc là lần cuối mẹ nhìn thấy con. Con có thể, đồng ý với di nguyện cuối đời của mẹ được không.
- Được, mẹ cứ nói đi ..hức....con sẽ làm mà.
- Khi mẹ mất đi con có thể mặc đồ tang có được không.Bây giờ con không làm con dâu mẹ nữa, con mặc đồ tang với tư cách là con trai của mẹ có được không.
- Được, con hức ...hứa với mẹ mà.
Sao khi Build nói như vậy phu nhân nở nụ cười nhẹ nhàng ,trút hơi thở cuối cùng. Rời bỏ thế gian.
Đúng như lời cậu hứa.Ngày tang lễ phu nhân diễn ra cậu đã mặc bộ đồ tang đứng bên di ảnh bà để trả lễ cho những người thăm viếng. Có nhiều người nhìn thấy cậu thì không khỏi bất ngờ bàn tán với nhau.
- Đó không phải là con dâu cũ của phu nhân sao. Tại sao cậu ta lại ở đây chứ.
Cậu không quan tâm đến những lời ban tán ấy. Cậu trông những ngày diễn ra tang lễ như người mắc hồn.
- Nè
Bible đi đến bên chỗ cậu đứng đưa cho cậu một chai nước. Cậu khá giật mình nhưng rồi cũng nhận lấy.
- Cảm ơn.
Sao khi tôi và cậu ly hôn ngày nào bà ấy cũng nói về cậu. Thật sự bà ấy vô cùng thích cậu.
Cậu biết chứ.Vì từ khi bị bán cho gia đình anh,thì chỉ có phu nhân là người thương cậu nhất. Tiếc là... Bây giờ bà ấy không còn nữa thôi.
Sao ngày diễn ra tang lễ. Cả một tuần cậu không mở cửa tiệm, cũng chẳng liên lạc với ai. Cậu trong nhà suy nghĩ rất nhiều. Tại sao những người thân bên cạnh cậu luôn ra đi rời bỏ cậu vậy. Rốt cuộc cậu đã là sai việc gì chứ.
Apo thấy cả một tuần qua Build chẳng liên lạc, hay mua hoa.Trong lòng cảm thấy bất an. Hôm nay quyết định đến nhà xem Build làm sao.
Ting tong
- Build à là mình đây ,Apo nè.
Cậu đang chìm trong mớ hỗn độn, thì nghe được giọng la thất thanh của Apo,thì chợt bị kéo về hiện tại. Nhanh chóng lau đi nước mắt, chạy ra mở cửa cho bạn.
- Sao hôm nay cậu lại tới đây.
- Tại cả tuần nay,không thấy cậu liên lạc cũng chẳng ghé qua cửa hàng nên cảm thấy lo cho cậu nên đến đây tìm. Tớ còn lo là tên chồng cũ bất cóc cậu rồi đấy.
- Không có chuyện ấy đâu,vào nhà đi tớ kể cho nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top