Chap 7 : Nô Lệ
" Anh muốn gì?? " Minh Hảo nghiêm giọng. Hàn Lục rất bình tĩnh " Cô đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không vòng vo. Nô lệ!! "
Minh Hảo suy nghĩ một lúc rồi nói : " Được thôi ". Hàn Lục gọi cho bác sĩ rồi hai người cùng đến bệnh viện.
Một lúc sau.
Bác sĩ : " Xong rồi , mẹ cháu đã thoát khỏi. Bây giờ cần nghỉ ngơi và ở lại bệnh viện vài ngay nữa để theo dõi "
Minh Hảo vui mừng : Dạ, cảm ơn bác sĩ . Bác sĩ nghe vậy cười : " Đó là vai trò của tôi , người cô nên cảm ơn vẫn là cậu này "rồi đi .Minh Hảo quay ra :" Cảm ơn".
Hàn Lục đứng đằng trước nghe được vui vẻ hơn chút " Không cần cảm ơn tôi " . Cô y tá hơi khó hiểu : Không cần cảm ơn, đó là nhiệm vụ của tôi.
Hàn Lục quay ra thấy Minh Hảo cảm ơn cô y tá thì mặt lạnh tanh, sắc mặt hơi khó coi .Thấy y tá đi , Minh Hảo nói với Hàn Lục giọng đầy vui vẻ như sắp có trò " Xem ra chứng hoang tưởng của anh phong phú quá ." Nói xong cô vào phòng thăm mẹ, bỏ mặc hắn ở ngoài .
Sáng hôm sau
Điện thoại rú lên không ngớt. Minh Hảo bực mình " Đứa nào dám làm phiền giấc ngủ của ta ". Rồi cầm điện thoại lên : Mới sáng sớm mà gọi cho người khác, có muốn chết không hả .
Cô không cho bên kia trả lời liền tắt luôn, điện thoại lại vang lên. Cô cầm máy : " Nói!!! " . Hàn Lục cười : " Cô dám tắt máy, hỗn với chủ nhân sao " Minh Hảo nghe xong cười : " Chủ nhân??? Mày là thằng nào mà dám xưng chủ nhân với tao " . Hàn Lục bây giờ đã không còn nhẫn nhịn được nhưng vẫn gắng gượng : " Hàn Lục!!" . Chỉ hai từ ngắn gọn đã làm Minh Hảo tỉnh dậy " Anh...sao anh có số của tôi ". Hàn Lục thấy cô tỉnh " Không quan trọng, bây giờ mua cho tôi bánh mì : không rau dưa , nộm, không ớt, nhiều pate, ít hành khô, nhiều ruốc và 1 cốc nước lạnh vừa ở quán coffee " Anh ta không cho bên kia một cơ hội bèn dập máy giống như cô vừa làm lúc nãy .
Cô sững sờ khi nghe anh ta gọi món rồi chửi thầm : " Shit , thằng cha này ăn có 1 bánh mì với cốc nước lọc mà đòi hỏi . Lại còn mua nước lọc ở quán Coffee " rồi cô hấp tấp chuẩn bị quần áo đi học rồi cô gọi cho Dạ Hiên " Dạ Hiên à ! Cậu ăn sáng chưa? "
Dạ Hiên bất ngờ khi cô nàng dậy sớm rồi bình tĩnh nói : " Rồi " Minh Hảo không bực mà nói : Nhà cậu gần quán Coffee đúng không?? .
" Ừ , cậu thèm Coffee hả?? Tớ mua cho "
Minh Hảo : " Không, tớ không thèm Coffee mà nước lọc. Cậu ra quán Coffee mua nước lọc lạnh vừa phải được không?? ". Dạ Hiên nghe xong phụt nước đang uống ra : " Hôm nay, cậu bị sốt à . Sao phải ra quán Coffee mua nước lọc, nhà cậu hết nước lọc rồi sao mà hết thì chạy ra tạp hóa mua cũng được mà. Còn phải ra quán Coffee mua , như vậy là làm khó nhau đó "
Minh Hảo bình tĩnh : " Đi , mua nha tí gặp ở trường "
( Cô đành phải giao nhiệm vụ mua nước cho Dạ Hiên còn nhiệm vụ mua bánh thì cô làm vì chỉ sợ Dạ Hiên nghe xong thì choáng với yêu cầu )
Cô chạy xuống nhà đi học rồi mua bánh mì.
" Cô ơi cho cháu bánh mì có rau, dưa ,nộm, nhiều ớt vào càng tốt, nhiều hành khô, không ruốc, nhiều pate ạ " Minh Hảo trong lòng thán phục mình.
May ra cô chủ quán nhớ được , mọi người xung quanh nhìn Minh Hảo đầy ngạc nhiên. Mua xong cô đi vào trường .
Đến trường cô thấy Dạ Hiên đợi sẵn " Nước đâu" Dạ Hiên " Nè ".Minh Hảo thấy nước đúng như yêu cầu nói giọng ngọt " Yêu quá à ". Dạ Hiên ngạc nhiên " Sao cậu phải dậy sớm và ăn sáng vậy " rồi đưa cho Minh Hảo ly coffee nóng hổi.
Minh Hảo không hiểu " Mua coffee làm gì?? "
Dạ Hiên bực mình : Cậu có thấy đứa nào vào quán coffee mà mua mỗi nước lọc không ? May ông chủ quán quen tớ nên với cho nước miễn phí .Mà tội đã cho rồi còn yêu cầu lạnh vừa .
Minh Hảo vui vẻ : Cảm ơn nha
Hàn Lục vào lớp, cô chạy đến chỗ anh : " Của anh này "
Hàn Lục bất ngờ khi cô nghe kịp rồi cầm túi đồ ăn . Minh Hảo về chỗ, thấy Hàn Lục cầm túi đồ ăn đưa cho Vĩ Từ. Vĩ Từ thấy Hàn Lục đưa đồ ăn cho mình thì vui mừng, mấy bọn con gái nhìn Vĩ Từ rồi bàn tán. Lan Lan nói : " Chị Vĩ Từ sướng nha được anh Hàn Lục mua cho đồ ăn " Vĩ Từ không nói gì vui vẻ ăn , khi ăn thì Vĩ Từ nóng bừng, tay gõ mạnh xuống bàn . Mỹ Anh : " Chị , ăn chậm thôi . Đừng để mắc nghẹn chứ " . Vĩ Từ nhổ hết bánh mì vào túi, Lan Lan hoảng hốt " Chị sao vậy " người Vĩ Từ nổi những vết đỏ, Vĩ Từ cố nói : " Ớt, trong này có ớt "
Mỹ Anh tức giận cầm bánh mì đi đến chỗ Hàn Lục " Anh có ý gì hả ". Hàn Lục không hiểu : " Cô muốn nói cái gì?? " .Mỹ Anh cố bình tĩnh lại : Sao trong bánh mì lại có nhiều ớt chứ, cả lớp này ai cũng biết chị Vĩ Từ dị ứng với ớt mà , sao anh còn đưa cho .
Hàn Lục nhíu mày : " Ớt ư?? "
Mỹ Anh " Không phải anh mua sao mà còn hỏi tôi ".
Lan Lan hét to " Mỹ Anh!! Chị Vĩ Từ cần đến phòng y tế gấp, không có thời gian đôi co đâu ". Mỹ Anh nói : " Anh, anh chưa xong chuyện này đâu " rồi đạp chân đi . Mọi người trong lớp chứng kiến và còn quay clip đăng lên diễn đàn của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top