Chap 4 : Tôi ghét anh!!(1)

Sáng hôm sau
- "Mẹ, mẹ ơi" : Minh Hảo ngáp ngủ.
Không thấy ai trả lời,Minh Hảo thầm nghĩ mẹ ở vườn nên đánh răng rửa mặt .7 phút sau
Minh Hảo thấy mẹ ở vườn nhưng tiếp đó người cô toát lạnh mồ hôi : " Mẹ...mẹ ơi, mẹ..tỉnh lại đi"- Cô nhanh chóng bĩnh tĩnh lại gọi xe cấp cứu rồi đỡ mẹ ngồi dậy. Tầm 10 phút sau xe đến, cô đưa mẹ lên xe rồi cô nói với hàng xóm vừa mới ra ngoài :" Cô ơi, cô trông nhà giúp cháu với ạ "
Cô hàng xóm còn chưa biết chuyện gì liền gật đầu . Minh Hảo vội cảm ơn rồi lên xe đi bệnh viện .Cô hàng xóm đứng ngẩn người ra rồi nhìn chiếc xe đi thầm nói nhỏ :" Chẳng lẽ, mẹ cô bé xảy ra chuyện "
Đang đi, xe bỗng dừng lại. - Có chuyện gì vậy??
Cô y tá có khuôn mặt hiền từ và dịu dàng nói : Bên ngoài hình như xảy ra chuyện gì đó, cháu yên tâm có người xuống xe rồi.
5 phút trôi qua, Minh Hảo có những liên tưởng đến mẹ mất. Cô lo sợ làm toàn thân toát bao nhiêu mồ hôi, cuối cùng không chịu được cô xuống xe.

Bên ngoài xảy ra đụng chạm gì đó nhưng không ai bị thương, cô liền nghĩ " mấy người này đang ăn vạ" rồi cô nhanh chóng làm rối tóc ngã nhoài vào chỗ xe nói giọng đầy bi thương : Mọi người làm ơn làm phước mua vé số cho tôi để cho tôi có tiền trả mấy chú công an đang chạy tới " rồi tiếng còi xe cảnh sát rất to. Hai người kia nghe đến hai từ ' công an' liền lập tức lấy xe vội đi, mọi người nhanh chóng giải tán, cô lập tức đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi nói với 1 cậu bé : Cảm ơn nhóc nha! rồi cô lên xe

( Lúc đấy cô nhìn thấy cậu bé bán vé số, cô liền mua 10 vé để ngụy trang và nhờ cậu bé cầm điện thoại bảo tí nữa bật âm thanh lên. Cô biết chắc nói như thế nào cũng không được nên phải dựng chuyện để giải tán cho xe qua )

Đến bệnh viện , Minh Hảo vừa đi theo xe đẩy vừa nói " Mẹ, mẹ đừng bỏ con "
"Mời cô ra ngoài đợi" - Y tá nhắc nhở
Trong lúc chờ điện thoại vang lên, Minh Hảo do khóc nên giọng khàn : Alo..
Dạ Hiên vẫn chưa biết chuyện nên nói vui vẻ : À, mai rủ tớ đi học nha.
" Tớ... tớ "- Minh Hảo lắp bắp . Chưa kịp nói xong thì Dạ Hiên cắt lời : Xảy ra chuyện gì rồi, mau nói tớ nghe.
Minh Hảo đè nén cảm xúc :" Mẹ tớ...tớ đang ở bệnh viện. " . Dạ Hiên bình tĩnh lại : Được rồi, cậu gửi địa chỉ bệnh viện. Tớ tới ngay! Minh Hảo cúp máy rồi nhanh chóng gõ chữ.Dạ Hiên nhanh chóng đến, Minh Hảo nhìn thấy : "Bên này" .Dạ Hiên bước tới hấp tấp : " Mau kể cho tớ nghe" . Minh Hảo nói : "Chuyện là thế này.........." nói xong cô bật khóc : ' Tớ... tớ...có phải tớ...'
" Cậu không được suy nghĩ linh tinh, đợi đến khi bác sĩ ra là có kết quả à. Tuyệt đối đừng để tinh thần bị hoảng loạn nghe chưa, tớ đi mua đồ ăn chắc cậu chưa ăn gì nhỉ " Dạ Hiên biết Minh Hảo nói gì nên vội xen ngang, Minh Hảo : Ukm, cẩn thận . Dạ Hiên vừa đi, bác sĩ ra ngoài đi đến chỗ Minh Hảo nói dõng dạc : Hiện tại mẹ cháu đang cần máu gấp, nếu trong vòng 24h hoặc mẹ cháu chịu được hơn mà máu vẫn chưa truyền được thì hậu quả sẽ khó lường.
" Vậy, cháu giúp gì được ạ" Minh Hảo nói. Thấy cô hiểu bác sĩ nói : " Cháu nhóm máu gì?? " Minh Hảo vội nhớ lại : " A, nhóm máu A ạ "
Bác sĩ thở dài : Mẹ cháu nhóm máu B.
Dạ Hiên chạy tới : Tớ mua đồ ăn rồi nè.
" Cậu nhóm máu gì ?" Minh Hảo chợt nói
Dạ Hiên không hiểu nhưng vẫn nói : "Nhóm máu O". Đang có hy vọng thì bị dập tắt ngay tức thời, bác sĩ vội nói : "Được rồi, sẽ tìm ra thôi. Cháu chăm sóc cho mẹ trước đi, bệnh viện sẽ tìm cho cháu"
Bạch Kim và Hàn Lục đi ngang qua thì thấy Dạ Hiên đang an ủi Minh Hảo.
Bạch Kim : " Hàn Lục, ra bên đó xem sao đi "
Hàn Lục vẻ mặt không quan tâm lắm : Bắt đầu từ khi nào cậu nhiều chuyện đến như vậy.
Bạch Kim nuối tiếc : Được rồi đi về
Hàn Lục : Cậu về trước đi, tôi đi đóng tiền.
Bạch Kim : Cùng về
Hàn lục nhìn Bạch Kim bằng ánh mắt lạnh và ánh mắt đó muốn nói ' cậu về không '
Bạch Kim cảm nhận được : Được rồi, cậu tự lo đi.

Bạch Kim đi xong, Hàn Lục tới chỗ bác sĩ chữa bệnh cho mẹ Minh Hảo rồi nói : Bác sĩ!.
Bác sĩ quay ra : Cậu cần tôi giúp gì?
Hàn Lục vội nói : Có chuyện gì xảy ra với cô gái vừa nãy.
Bác sĩ quan sát tỉ mỉ rồi nói : Mẹ cô bé bị bệnh và đang cần người có nhóm máu B.
Hàn Lục lạnh lùng : Được rồi, cảm ơn.
Sáng hôm sau
Minh Hảo chạy hồng hộc và lẩm bẩm : Chết rồi, muộn học.
Điện thoại lại vang lên, "Alo". Bên kia nói : " Chúng tôi tìm thấy người có nhóm máu rồi, tầm tối sẽ được truyền nên tối cô đến đây "
Minh Hảo vội đáp : " Dạ, cảm ơn cô" . Rồi cúp máy, cô chạy nhanh quá bị chệch khớp rồi ngã và hét : "A...a"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top